19:Buồn lo?😓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ thì tôi cảm giác hông tôi bị bàn tay ai đó chạm vào, quay lại thì thấy đó chính là Taehyung đang chạm rãi mà ôm hông tôi. Tôi liền hất tay hắn ra rồi lấy gối ôm chặn giữa tôi với hắn rồi cho Jk nằm kế bên Th cho an toàn.

Chưa bao giờ tôi lại không cho hắn ôm ấp như vậy cả còn chặn cả gối nữa. Nhưng tôi không hiểu sao không có hắn tôi lại ngủ ngon nữa, đến tận 8h sáng tôi mới lờ mờ tỉnh dậy còn lại lấy đt dọc như 1 thói quen.

-Em gái à, dậy đi còn ăn sáng nữa!!_Jk đi lên kêu tôi, rồi kéo tôi dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Sau mấy phút tôi cũng đi xuống với cái ánh sáng chiếu vào tôi làm cái áo mỏng thấy rõ thân hình tôi làm hai người kia muốn chảy cả máu mũi.

Ngồi vào bàn ăn nhưng tôi vẫn cứ bấm đt còn gọi cho ai đó làm hắn đứng trong bếp còn phải nỗi gân máu.

Jisoo:Sau dạo này tao qua nhà mày
không thấy mày đâu vậy?

Won-han:Qua nhà ông anh ở, có gì mai gặp đi chơi nha!

Jisoo:Ò, ok mai 8h, trung tâm Thương mại Kookv nha!!

Nhắn xong tôi lại gọi điện cho Jimin hẹn đi chơi với Jisoo và tôi.

"Alo, anh Jimin hỏ"

"Ờm, có gì không em"

"Em định hẹn anh mai 8h sáng đi chơi trung tâm thương mại"

"Vậy mai anh qua rước nha"

"Ok, hẹn anh ngày mai"

Nói xong tôi tắt máy định đi vào phụ Jk 1 tay, quay lại tôi lại giật mình bởi hắn, định đi thì hắn giữ tay lại rồi quay người tôi qua lại hôn quấn quýt mặc tôi vùng vẫy kêu la.

-Thả ra...um...Cút ra coi, thứ dơ bẩn!!_Tôi nói xong bỏ vào bếp liếc xéo hắn, còn hắn thì cứ buồn mà ụ mặt xuống.-Anh hai sáng mai em với bạn đi chơi, ăn xong dẫn em đi mua đồ nhe!!_Tôi ôm lấy eo anh rồi chồm lên nhìn anh chẳng biết hắn gần bất lực tới nơi.

-Thôi lo mà đi ôm eo Th đi!!_Jk chỉ ra ngoài chỗ hắn đang bất lực mà úp mặt xuống bàn ăn.-Kệ cha đi, anh cho em làm với!!_Nghe xong anh đẩy tồi ra rồi quăng cho tôi 1câu xanh rờn.-Thôi thôi, mày đụng vô là bể đổ hết ra ngoài dỗ th đi kìa!_Tôi dỗi không muốn nhìn mặt hắn nên đi thẳng ra ghế sofa mà nằm coi đt đến 8h30 sáng mới xong.

Tôi ngồi kế bên Jk dù hắn đang ăn cơm vừa khóc vì tôi không còn thương hắn nữa. Thấy vậy Jk vỗ vai tôi rồi chỉ về hướng Th đang khóc đang ăn cơm.

-Hức, đáng đời...khóc thì khóc đi...đell thèm dỗ!_Vừa nói vừa ăn cơm tôi ăn 1 cái một hết 1 chén cơm quăng chiếc đũa xuống bàn rồi đi lên phòng. Bật cái điều hòa rồi nằm đấy mà ngủ đến khi hắn lên thì đã thấy tôi ngủ say đến nỗi hắn lấy điện thoại trong tay tôi mà tôi vẫn không biết chuyện gì.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, trong đấy toàn là những tin nhắn của tôi với bạn bè nhưng đặc biệt tôi đến biệt danh của hắn là Dơ bẩn còn đối với Jimin tôi lại để biệt danh là Jimin <3
Hắn ghen đến nỗi đạt lại biệt danh của Jimin là Biến thái. Hắn đặt xong hả hê mà leo lên giường ôm tôi ngủ.

Đến chiều tôi mở mắt ra thì gặp mặt hắn liền đẩy hắn ra rồi chửi rủa hắn. Còn hắn thì khó hiểu nhìn tôi mắt vẫn còn lờ mờ.

-Đúng là dơ bẩn mà...Biến thái biến thái!!_Tôi chửi hắn đánh hắn bằng gối rồi bỏ vô nhà vệ sinh thay đồ. Mặc cái váy rộng để che đi cái thai mà ngồi trên bàn Jk mà sấy tóc.

Jk bước lên mở cửa đi vào rồi đi lại chỗ tôi mà đứng nhìn tôi ở trong gương.

-Ai kiếm mày ở dưới nhà kìa nhanh đi ra coi đi!!_Tôi bỏ ngay chiếc máy sấy rồi rút điện đi xuống dưới, đó là Nayeon biết là chiều nay tôi đi mua sắm nên đã đón tôi, đi vào xe tôi lại nhìn lên cửa sổ phòng thấy hắn đang nhìn tôi vừa khóc mà đóng cửa rèm lại.

Nhìn cũng tội...mà thôi cũng kệ, không biết tại sao hắn lại chẳng về nhà hắn mà cứ ở lại nhà Jk với tôi, hắn hôm nay mà còn không về nhà hắn chắc tôi sẽ về lại nhà hắn vì tôi ghét bản mặt của hắn, ghét giọng nói của hắn, ghét tất cả thứ gì trên người hắn.

Đang mua sắm thì tôi nhận được tin nhắn của jk đang vội nên tôi chẳng thể coi được nên khi tôi đã ngồi kệ trên xe thì tôi mới có thể coi.

Anh hai:Về mau, Taehyung uống thuốc ngủ tự tử rồi kìa, đang ở trên bệnh viện Seoul đấy!!
(Từ hai tiếng trước)

Nghe xong tôi run tay nước mắt rơi kêu Nayeon chạy nhanh đến Bệnh viện Seoul, vừa chạy đến tôi liền tìm phòng bệnh của Taehyung, Jk thấy tôi lại thì cuối mặt xuống nhìn xuống đất.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...5 tiếng, từ 5h chiều đến tận 10h tối. Cuối cùng bác sĩ cũng ra mặt ủ rũ buồn hiu. Jk đã về còn tôi vẫn đang đợi.

-Cô có phải người thân của Bệnh nhân của Taehyung không!!_Bác sĩ đứng trước mặt tôi, tôi nghe xong liền đứng lên rồi vâng vâng dạ dạ.-Bệnh nhân Taehyung đã qua cơn nguy kịch...nhưng anh ấy đang trong trạng thái người thực vật...cần phải chăm sóc đặt biệt tùy theo sự cố gắng của bệnh nhân._Tôi chảy cả tấn nước mắt vì câu nói của bác sĩ.

-Bây giờ cô có thể vô thăm rồi đấy!!_Tôi nghe xong chạy thẳng vào phòng bệnh ngồi kế bên hắn nắm chặt tay hắn vào tay tôi mà bật khóc.

-Hic...anh đúng là đồ ngốc mà!!_Tôi càng ngày càng khóc nhiều hơn, tim nhói lại...tôi tự trách móc mình, vì sao không nghe lí do của anh...vì sao tôi lại bỏ rơi hắn, cái lần cuối tôi nhìn hắn còn mở mắt là lúc chiều...lúc hắn khóc...khóc vì tôi...

-Em...em...xin lỗi...hic...vì em mà anh khóc...hic...lần cuối nhìn anh mở mắt là lúc anh khóc...hic!!_Tôi tự đánh vào người mình vò đầu bức tóc vì anh. Ngồi khóc được 1 lúc, tôi cảm thấy tội lỗi nên đi về nhà của hắn bưng bát cơm xuống cho ả, ả vui mừng thì thấy tôi khóc mắt ả cười híp lại. Cho ả ăn xong tôi liền bỏ lên trên phòng tắt tất cả đèn nằm lên trên giường mà bật khóc...lúc khóc...lúc thì tự hành hạ mình nhìn qua bàn thì thấy chiếc dao rọc giấy lấy nó định gạch tay tự tử thì lại nhớ lúc nhỏ anh đã bảo tôi thứ gì.

"Sau này không có cha thì con hãy cố gắng mà sống đừng dại dột mà đi theo cha nhé"_Hắn dỗ dành tôi tôi...lúc tôi đang khóc vì anh bỏ tôi ở nhà 1 mình.

Nghĩ đến đó tôi bỏ đi cái ý nghĩ đó khóc đến sáng rồi hành hạ tôi để bớt tội lỗi

Đến ngày sinh nhật của tôi, đã mấy tháng rồi...hai đứa con tôi đã lớn 1 đứa đã ra rồi chỉ còn con gái bên trong chờ 1 mai nào đó hắn dậy sẽ chơi cùng con trai tôi và hắn...vì khóc quá nhiều nên tôi đã bị trầm cảm nhẹ...cứ khóc mãi khóc mãi... May đã có Jk nên dã chăm đứa thứ nhất cho tôi rồi.

Hôm nay tôi đi đến bệnh viện chăm sóc hắn chờ 1ngày hắn tỉnh...đến nơi tôi mang theo cái bánh sinh nhật nhỏ và để lên bàn.

Đốt nến lên hát bài chút mừng cạnh nhật mà sinh nhật năm nào hắn cũng hát cho tôi, tôi vừa hát vừa khóc tiếng hát của tôi nấc lên từng hồi cố cười rồi thổi nến. Nhìn hắn vẫn còn đang bất tỉnh tôi khóc lớn hơn nằm gục xuống người hắn khóc ướt hết 1 mảng chăn.

Tôi đã hết giận anh từ cái ngày hắn bất tỉnh, mọi hiểu lầm đã đều được Jk giải quyết...sau ngày hắn ngất jk đã đưa cho tôi đoạn video mỗi ngày hắn trừng phạt ả bằng những đòn roi chứ chẳng làm gì cả. Càng ngày càng nghĩ...tôi càng khóc lớn hơn tâm trạng tôi đã ở mức báo động. Tôi lại nghĩ đến cảnh tôi sinh ra đứa thứ nhất.

-------------------13/05/2020----------------

Chẳng có ai cho tôi chịu đựng cả chỉ biết nắm chặt cái thanh sắt kế bên cố chịu đựng...con đã ra chẳng ai lại dỗ dành tôi như các bà mẹ bỉm sữa xung quanh cả...con tôi từ ngày lọt lòng con tôi chẳng thể gặp mặt cha nó đến tận ngày này.

Quay lại thực tại nằm trên người hắn tôi cứ khóc lóc mãi.

-Hôm nay...hic...là...sinh nhật vợ đấy...anh tỉnh lại hát bài Happy Birthday cho vợ đi...hic!!_Bỗng nước mắt hắn rơi...cứ rơi mãi thôi...nhưng hắn chả cử động...vậy là hết rồi sao...tôi...phải chăm sóc hắn cả đời...chẳng bao giờ có thể nhìn lại hắn cười được nữa...chẳng bao giờ hắn hát bài Happy Birthday cho tôi nữa cả.

Con tôi chỉ có thể nhìn cha nó nhắm mắt mãi thôi sao...tôi không muốn con tôi chịu cảnh thiếu tình thương của cha giống tôi đâu.

-Vợ...vợ hết giận...giận...anh rồi...hic...tỉnh lại đi mà...Hic!!_Từng tiếng bíp bíp từ cái máy nhịp tim phát lên từng hồi nhưng đến 1 lúc nó dừng lại làm tôi hoảng lên đi kêu bác sĩ nhanh chóng anh được đưa vào phòng để phẫu thuật. Tôi lấy chiếc bánh kem rồi quăng vào thùng rác ngồi chờ trước phòng phẫu thuật mà cầu niệm cho hắn qua cơn nguy kịch...tôi chỉ muốn hắn tỉnh dậy dù tôi có chết đi hay tôi có bị liệt hay chăng nữa tôi cũng sẽ đều chấp nhận.

Tôi khóc lóc ôm chặt lấy mặt mà đau khổ nghĩ đến thời gian hạnh phúc bên hắn tôi lại khóc to hơn chợt cầu vòng xuất hiện tôi ngước lên khi cả đám trẻ con nhào nháo lên xem. Đó có phải...điềm may cho hắn không...bỗng tất cả các bạn...Jk...và cả Jimin nữa đến rồi đi vào trong vỗ về tôi...an ủi tôi.

Lúc sau cầu vòng càng ngày càng đậm nắng từ 8h sáng chiếu vào phòng tạo niềm hi vọng cho tôi. Nhìn vào phòng bác sĩ đã ra mang thêm gương mặt vui vẻ.

-Ai là người thân của bệnh nhân Taehyung ạ?_nhìn vào trong đám người đang ôm ấp tôi mà vỗ về.-Vâng ạ, Anh Taehyung sao rồi ạ!!_Tôi hồi hộp đứng trước mặt của bác sỡ chờ đợi bác sĩ nói gì đó.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Viết ep mà khóc 7749 dòng sông luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro