Chap 2: Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Phi, Vương Phi! Các Vương Gia đến rồi!"

Khiết Châu hối hả, gấp rút chạy vào báo cho Y/n.

"Bọn họ đến đây để làm gì? Hay mình đã làm gì bọn họ sao?"_Y/n đăm chiêu nghĩ.

- "Được rồi, em bảo họ chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay."

"Vâng, thưa Vương Phi!"_Khiết Châu tuân mệnh.

Các Vương Gia tiến vào, đi cùng có Trắc Phi bên cạnh.

- Thạc Trân: "Y/n, ngươi mau ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Giọng nói mang vẻ tức giận.

- Doãn Kì, Nam Tuấn, Hạo Thạc, Trí Mẫn, Tại Hưởng, Chính Quốc cùng đồng thanh:

"Ngươi nhanh nhanh một chút đi!"

- "Ta ra liền đây!"

- "Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn nữa, các ngươi mang ả ta theo đến đây làm chi?"_Y/n lên tiếng với chất giọng băng lãnh.

- Thất Vương Gia: "Bọn ta nghe Họa Chi nói, ngươi là đe dọa sẽ lấy mạng nàng ấy? Ngươi to gan đến thế sao? Ngươi, chính là không xem bọn ta ra gì à?"

Cả 7 người cùng lộ rõ vẻ mặt tức giận, trừng mắt hướng về Y/n.

- "Ta nói như thế khi nào? Tại sao ta phải làm như thế? Ả thì có liên quan gì đến ta? Chẳng phải ta luôn an phận hay sao? Vả lại, ta nào dám làm càng với vật cưng sủng của các người!"_Y/n phản kháng, đồng thời biểu giọng châm chọc cô gái kia.

"Vương Gia~, các chàng phải làm chủ cho thiếp! Chính Y/n tỷ tỷ đã nói như thế trước mặt thiếp, nếu không tránh xa các chàng ra, tỷ ấy sẽ lấy mạng thiếp."_Họa Chi giở giọng mềm nhũng, ỏng ẹo trước mặt các ngài, không quên đá một cái liếc mắt đến Y/n như thách thức.

"Muội đã làm gì có lỗi với tỷ, mà tỷ lại chán ghét muội như vậy. Hức, nếu muội làm gì sai, tỷ có thể nói với muội, sao lại dọa sẽ giết muội như vậy!"_Họa Chi vờ khóc, oán trách Y/n, nở nụ cười nửa miệng, sau đó đi đến chỗ Thạc Trân, nũng nịu đòi công bằng.

- Thạc Trân: "Được rồi, nàng đừng khóc. Ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng."

- Nam Tuấn: "Y/n, ngươi nhìn nàng ấy xem. Nàng ấy đã gây thù chuốc oán gì với ngươi, mà ngươi nhẫn tâm muốn lấy mạng nàng ấy?"

Y/n từ nãy đến giờ, mọi trò diễn của ả đều thu vào tầm mắt. Cô nhếch mép, cười khinh một cái, thản nhiên trả lời.

- "Nếu ngươi nói ta muốn hại ngươi, vậy thì, ngươi có bằng chứng gì không? Ta không nhớ là ta đã nói như vậy với ngươi bao giờ. Đừng có giở trò vu khống!"

Ả ta cứng họng. Ả nhận thấy, thái độ của Y/n hôm nay thật khác lạ, không phải yếu đuối như mọi khi, hôm nay lại lên tiếng phản bác ả như vậy. Trong lòng có chút lo lắng, Y/n như biến thành người khác vậy.

- "Họa Chi, cô có bằng chứng không?"

- "Nếu không có, thì chuyện này đến đây dừng lại. Ta không muốn dài dòng. Khiết Châu, em mau mời bọn họ đi khỏi đây đi. Ta muốn nghỉ ngơi!"_Y/n dõng dạc lên tiếng.

"Hôm nay nàng ấy cư xử thật lạ lùng"

Cả 7 người đồng loạt suy nghĩ.

- Ngươi dám đuổi bọn ta ra khỏi đây ư? Từ khi nào ngươi có quyền đuổi bọn ta như thế?

Trí Mẫn nổi giận, lên tiếng.

- "Đây là phủ của ta, ta muốn các ngươi ở, hay đi, là quyền của ta. Ta không muốn thấy mặt các ngươi, xin mời đi cho!"

Y/n nói, rồi quay mặt, đi vào bên trong, để lại cả 7 người cùng gương mặt ngơ ngác nhìn theo.

"Xin các Vương Gia và Trắc Phi về cho, Vương Phi nói muốn nghỉ ngơi!"

- Cả ngươi cũng muốn đuổi bọn ta đi?

"Thưa, nô tì không dám. Nhưng đây là lệnh của Vương Phi, nô tì không dám cãi mệnh chủ tử của mình"

- Được lắm. CHÚNG TA VỀ THÔI. Chuyện này bọn ta chưa bỏ qua đâu. Y/n, ngươi chờ đấy._Tại Hưởng như phát hỏa, nói xong lập tức cùng các huynh, đệ và Trắc Phi ra về.

"Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Danh phận Vương Phi phải là của ta."_Họa Chi thầm mắng trong lòng, rồi theo sau gót các Vương Gia ra về.

"CUNG TIỄN THẤT VƯƠNG GIA, CUNG TIỄN TRẮC PHI!"

Sau một lúc, Y/n bước ra.

- "Bọn họ đã đi chưa?"

"Thưa Vương Phi, bọn họ đi rồi. Người lúc nãy thật là oai đó nha, em chưa bao giờ nhìn thấy người như vậy cả!"_Khiết Châu nói bằng giọng ngưỡng mộ.

- "Đối với những người như thế thì như vậy có đáng là gì. Thôi, ta muốn đi tắm rửa cho sạch sẽ, em mau đi chuẩn bị cho ta đi!"

"Dạ, Vương Phi."

_________________//________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro