Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, sau bao nhiêu ngày tập luyện để chuẩn bị cho hội thao thì cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến. Hội thao lần này đặc biệt có chuẩn bị xe buýt riêng để đưa đón các thi sinh đến điểm tập trung, chính vì không muốn để người khác phải chờ đợi mình nên hôm nay Ami đã đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày để đến trường và đợi xe buýt đến đón.

Ngay khi vừa rời khỏi phòng và dời bước đến phòng bếp để dùng bữa sáng thì cô đã thấy cha mẹ cùng với anh trai đang tự tay chuẩn bị cơm trưa cho mình. Tuy gia thế của Lee gia đồ sộ và có nhiều người hầu nhưng thứ mà họ trân quý nhất không phải là tài sản mà lại chính là tình cảm gia đình.

"Ami à! Thi đấu cho tốt nha con!" - Lee lão gia

"Dù kết quả có ra sao đi nữa nhưng chỉ cần con cố gắng hết mình thì con đã là người chiến thắng! Cố lên nha Ami của mẹ!" - Lee phu nhân

Nhận đựơc lời động viên từ phụ mẫu khiến cho Ami vui sướng vô cùng, điều này như tiếp thêm cho cô rất nhiều nguồn năng lượng để có thể thi đấu hết mình.

" Vâng ạ! Con cảm ơn hai người nhiều lắm!" - Ami mỉm cười tiến đến ôm lấy cha mẹ của mình

"Nè đừng quên anh chứ!" - Yeol Woo anh trai của Ami mỉm cười đưa hộp cơm trưa cho cô - "Đây là hộp cơm vô cùng đặc biệt do chính tay mẹ nấu và có sự phụ giúp của anh và cha, nên em phải ăn cho hết đó nghe rõ chưa!"

"Vâng ạ!" - Ami nở nụ cười hạnh phúc nhận lấy hộp cơm - "Con đi nha cả nhà, con hứa sẽ thi đấu thật tốt và mang huy chương trở về!"

Nói rồi cô liền nhanh chóng đi đến trường với tâm trạng vô cùng hào hứng và tràn đầy phấn khởi. Trước đây khi còn làm sát thủ, dù cho cô có đạt đựơc bao nhiêu thành tích đi nữa thì đối với cô chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng giờ thì lại khác, giờ đây cô phải cố gắng hết sức mình để có thể biến Lee Ami trở thành một phiên bản tốt nhất, bởi phía sau cô giờ đây đã có một gia đình luôn tự hào về cô nên Ami không thể làm phụ lòng mong mỏi của họ đựơc.

Chẳng bao lâu sau Ami cũng đã đến trường vừa may kịp lúc xe buýt cũng vừa tới nơi nhưng cô lại bất ngờ khi có một chàng trai đang đứng đó và ngó trước nhìn sau như đang trông chờ ai vậy. Ami nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm liền nhanh chóng tiến đến chỗ xe buýt đang đậu thì bất ngờ cậu trai ấy quay sang giữ cô lại rồi trách móc cô.

"Sao lại đến trễ vậy?" - Vâng cậu trai ấy không ai khác chính là Jung Kook - người sẽ đồng hành cùng với cô đại diện cho trường đi thi đấu ngày hôm nay.

"Tôi đến đúng giờ kia mà chẳng qua là do anh đến sớm đó thôi!" - Ami

"Rõ ràng là cô đến muộn rồi còn đứng đó đôi co với tôi nữa à?" - Jung Kook

"Thì sao? Ai bảo anh chờ tôi làm gì rồi lại quay sang trách tôi?" - Ami

"Ai.... Ai rãnh đâu mà chờ cô! " - Jung Kook dường như bị nói trúng tim đen nên giọng của anh có đôi chút ngập ngừng

"Nè! Rốt cuộc hai đứa có định lên xe không thì bảo?" - Cả hai cứ đứng trước dạm dừng chân của xe buýt mà lời qua tiếng lại chả ai chịu lên xe khiến cho bác tài xế cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Cũng nhờ có câu nói của bác tài đã làm thức tỉnh thì hai cô cậu kia mới chịu lên xe chứ nếu không thì hai người đó có thể cãi nhau đến chiều mất. Ami nhà ta lên xe với một tâm trạng bình thường bởi những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến các thiếu gia này vốn cô đã bỏ ngoài tai từ lâu rồi nên nó chả ảnh hưởng gì đến cô cả.

Tuy nhiên Jung Kook thì lại khác, anh vốn đã lường trước đựơc Ami giờ đây miệng lưỡi đã đanh đá hơn trước rất nhiều nhưng anh vẫn còn niềm tin là trong tim Ami vẫn còn có sự hiện hữu của anh cũng như sáu người còn lại nên cô ấy sẽ chẳng dám cãi lại anh đâu. Nhưng anh nào có ngờ, cô nàng Ami ấy lại đáp trả anh lại bằng những câu trả lời thẳng thừng mà chẳng hề do dự. Chẳng lẽ cô ấy thật sự chẳng còn tình cảm gì với các anh nữa sao? Điều này cũng tốt thôi nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng thế này.

Cữ mãi mê đuổi theo suy nghĩ của mình mà Jung Kook chẳng hề hay biết một điều rằng xe buýt đã đến nơi đựơc một lúc rồi nhưng anh vẫn chưa xuống xe. Vì các thí sinh đại diện của mỗi trường phải luôn đi chung với nhau trong suốt khoảng thời gian thi đấu nên Ami không thể đi trước mà bỏ lại anh ta đựơc. Mặc dù cô cũng rất muốn bỏ anh ta lại nhưng quy định là quy định, cô không thể làm trái lại đựơc nên đành phải quay lại mà kêu tên thỏ béo kia thôi.

"Nè tên thỏ béo kia! Anh định đứng đó đến bao giờ hả?" - Ami đứng cách đó không xa và cất tiếng gọi vọng lại.

Cũng nhờ vậy mà anh chàng Jung Kook của chúng ta mới kịp thời hoàn hồn lại.

Và rồi hội thao cuối cùng cũng đã đựơc khai mạc vô cùng hoành tráng. Các cuộc thi đấu cứ thế nối tiếp nhau bắt đầu và chẳng bao lâu sau là đến lượt thi đấu của Ami và Jung Kook.

Bộ môn chạy nước rút đựơc chia thành hai lần thi dành cho cả nam và nữ. Các học sinh nam sẽ thi đầu tiên và sau đó là đến các học sinh nữ.

"Đựơc rồi! Đã đến lúc bổn thiếu gia đây trổ tài rồi!" - Jung Kook đứng dậy vươn vai

"Tự tin thấy ớn luôn à!" - Ami bĩu môi

"Nè nói gì đó nhóc!" - Jung Kook

"Tôi không có rãnh khi phải lặp lại câu nói của mình cho người bị điếc!" - Ami

"Cô!!!" - Jung Kook bị á khẩu lần thứ n - "Thôi đựơc! Cô cứ chóng mắt lên mà xem tôi thi đấu đây này!"

"Đựơc thôi! Dù sao thì cũng chúc anh may mắn!" - Ami nói rồi liền nhỏ giọng - "Đừng để bản thân bị thương là đựơc!"

Tuy là nói nhỏ, ánh mắt cũng chẳng hướng về phía Jung Kook nhưng anh lại nghe rất rõ câu nói ấy, câu nói quan tâm này cũng đã lâu rồi anh chưa đựơc nghe từ chính miệng của Ami thốt ra, mặc dù trước đây anh thấy cô rất phiền nhưng sao bây giờ trong lòng lại cảm thấy như có thêm nguồn động lực vậy?

Jung Kook liền lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình rồi bước ra vị trí thi đấu với ý chí tự tin tràn đầy. Cuộc thi cứ thế bắt đầu nhưng rồi....

"Thí sinh Jeon Jung Kook đến từ trường trung học Bang Tan đã bị thương và không thể tiếp tục thi đấu!" - Một thông báo vô cùng bất ngờ vang lên khiến cho Ami vô cùng bất ngờ

Cô nhanh chóng chạy đến phòng y tế thì thấy anh đã ngồi đó với một bên chân bị trật và đã đựơc các nhân viên y tế sơ cứu.

" Đã bảo đừng để bản thân bị thương rồi kia mà! "-Ami tiến đến gần Jung Kook ra giọng trách mắng

"Cô đang quan tâm tôi đấy à?" - Không hiểu vì sao nhưng trong mắt của anh hiện giờ hình ảnh của Amu trông có chút đáng yêu

"Anh... Anh đừng có mơ!" - Ami ngập ngừng, thật ra trong thâm tâm cô vẫn có chút gì đó lo lắng cho anh ta, có lẽ là do cảm súc của thân chủ còn đọng lại đâu đó - "Chẳng qua tôi chỉ đang quan tâm đến huy chương vàng kia mà thôi, cả trường ai cũng đặt hy vọng vào anh, giờ anh lại để bản thân mình bị thương như vậy chẳng khác gì phụ lòng mong mỏi của mọi người!"

"Tại tên kia chơi xấu chứ tôi có muốn đâu!" - Jung Kook tức tối vò tóc của mình - "Tức thiệt, vậy là để lỡ mất tấm huy chương vàng cuối cùng rồi!"

"Cuối cùng?" - Ami

"Phải! Nếu như lần này tôi không giành đựơc huy chương vàng thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội để hoàn thành bộ sưu tập của mình nữa rồi!" - Jung Kook nói với giọng điệu thất vọng

"Có thể cho tôi biết đó là bộ sưu tập gì không?" - Ami dứt lời thì nhìn thấy nụ cười của Jung Kook, tên điên này sao tự nhiên lại cười với mình vậy
Thật ra anh ấy cũng chẳng biết vì sao mình lại cười đâu, hay đây là lần đầu tiên có người hứng thú với bộ sưu tậo của anh?

"Là sưu tập huy chương vàng từ những giải thưởng mà tôi từng tham gia, tôi đã từng hứa với người bà quá cố của mình là sẽ sưu tập đựơc đủ  10 chiếc huy chương vàng của các hội thao quan trọng và chỉ còn một cơ hội này nữa thôi nhưng cuối cùng tôi đã không hoàn thành đựơc lời hứa của mình! "-Jung Kook

"Nhưng hội thao này năm sau vẫn sẽ đựơc tổ chức kia mà anh sẽ lại có cơ hội giành đựơc huy chương đấy thôi?" - Ami

"Năm sau tôi quá tuổi tham gia rồi nhóc!" - Jung Kook

Ami trầm ngâm nhìn sự thất vọng trong đôi mắt của anh khiến cô có đôi chút chạnh lòng. Cô cũng đã từng như vậy trước đây, khi mà một thành công nào đó sắp đựơc nằm trong tầm tay của mình rồi nhưng lại bất chợt vụt mất trong phút cuối, cảm giác thất vọng về bản thân lúc ấy cô đã rất khó khăn mới có thể vượt qua đựơc.

"Sắp đến giờ thi đấu của các học sinh nữ bộ môn chạy nước rút, mời các thí sinh tập trung về khu vực thi đấy" - Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên

"Cô mau ra thi đấu đi!" - Jung Kook

"Đựơc rồi! Anh nhớ phải chú ý đi lại cẩn thận đó!" - Ami

"Hôm nay cô quan tâm tôi hơi nhiều rồi đó!" - Jung Kook vừa dứt lời đã không thấy hình bóng của Ami đâu, con bé này đúng là chạy nhanh như gió vậy.

Hiện tại, ngay trên sân vận động đang diễn ra là lượt thi cuối cùng dành cho các học sinh nữ, tất nhiên là có sự hiện hữu của Ami nhà chúng ta rồi. Cô đã suất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ ở vòng loại và giành đựơc tấm vé vào top 5 chung cuộc, giờ đây cô đang đứng ở vị trí xuất phát để chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng chọn ra người xuất sắc nhất xứng đáng với chiếc huy chương vàng cao quý.

*Đùng*_Tiếng súng hiệu lệnh xuất phát vang lên.

Cả năm thí sinh khi nghe đựơc hiệu lệnh liền nhanh nhứ chớp lao về phía trước. 

Hiện tại Ami và một bạn nữ sinh khác đang tranh nhau vị trí nhất nhì, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ đến đích liệu ai sẽ là người giành đựơc chiến thắng đây?

Thường ngày dù Ami chạy rất nhanh đó là điều không thể bàn cải nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, cô phải đối mặc với các đối thủ mạnh đến từ các trường khác. Bọn họ ai cũng đều phải trải qua những chuỗi ngày khổ luyện mới có thể đạt đựơc vị trí hiện tại nên phải nói một điều rằng trong top 5 này các thí sinh ai nấy cũng đều ngang tài ngang sức với nhau,cũng vì điều này nên Ami gặp phải đôi chút bất lợi.

Trước mắt Ami hiện giờ là khúc cua, khi qua đựơc khúc cua này là sẽ đến đích , chỉ cần người nào dẫn đầu khi qua khúc cua này sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.

Thời cơ của cô cuối cùng cũng đã đến, cô nhớ lúc trước chị Yuki đã từng nói, trong đường đua đặc biệt là ngay những khúc cua tuyệt đối không đựơc giảm tốc độ, mặc dù làm điều này sẽ rất nguy hiểm nhưng nó lại là cơ hội để bản thân mình có thể vượt mặt đối thủ một cách tốt nhất. E là đã đến lúc cô thực hiện những lời mà chị Yuki đã từng dạy rồi.

Và đúng như thế, ngay khi đến rất gần với vị trí cua thì nữ sinh kia liền giảm tốc độ, Ami ngay lập tức nắm bắt thời cơ liền tăng tốc lên và dẫn đầu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Cô ta bị điên sao? Ngay khúc cua mà lại dám tăng tốc đến đáng sợ như vậy lỡ sơ xuất trượt chân thì chẳng phải bản thân sẽ là người bị thương rất nặng sao?" - Jung Kook ngồi xem Ami thi đấu thông qua tivi trong phòng y tế từ nãy đến giờ, anh đã vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cô, không ngờ cô gái bé nhỏ ấy lại có thể liều mình đến như vậy, mà khoang đã chẳng phải là anh đang lo lắng cho sự an nguy của cô đó chứ?

Và thế là nhờ nắm bắt lấy cơ hội kịp thời đã giúp cho Ami suất sắc giành đụoec vị trí đứng đầu với chiếc huy chương vàng vô cùng danh giá trước sự cổ vũ của mọi người.

Chẳng bao lâu sau thì lễ bế mạc cũng đã đựơc diễn ra, hội thao kết thúc trong sự thành công tốt đẹp. Còn về phía Ami thì cô đang phải dìu một cục tạ nặng gần 65kg đi bộ đến trạm xe buýt đây này. Lúc nãy vốn có người ngõ ý đưa cả hai về nhà giúp nhưng tên Jung Kook này cứng đầu chẳng chịu đồng ý nên bây giờ cả hai phải tự đón xe buýt mà về nhà. Cũng may là đã đến trạm chứ nếu mà còn đi thêm vài bước nữa chắc Ami lăn ra ngất mất.

"Nước nè, cầm lấy đi!" - Jung Kook quay sang đưa cho Ami đang ngồi thở dốc ở bên cạnh

"Cảm ơn ! Nhờ có anh mà tôi mới được mệt đến như vậy đấy!" - Ami cầm lấy chai nước, tầm này rồi dù có ghét hắn cách mấy mà không nhận thì chỉ có làm khổ bản thân mà thôi.

"Chẳng qua tôi....." - Jung Kook chưa kịo nói hết câu thì bất ngờ ngừng lại trước hành động của Ami

Cô không nói không rằng đột nhiên lấy chiếc huy chương vàng mình vừa đạt đựơc đeo vào cổ cho Jung Kook khiến cho anh bất ngờ vô cùng.

"Cho anh đấy!" - Ami nói rồi đưa chai nước đến gần miệng và uống một ngụm nước

"Sao cô lại cho tôi? Đây là thành quả do chính cô bỏ công sức ra đạt đựơc kia mà?" - Jung Kook vẫn chưa hết bất ngờ, mắt anh mở to hết cở nhìn cô

"Lời hứa đối với tôi nó còn quan trọng hơn những thứ này gấp trăm ngàn lần nên anh cứ giữ lấy nó mà hoàn thành lời hứa của mình đi, không cần phải trả lại!" - Ami không nhìn anh nhưng anh lại cảm nhận đựơc trong ánh mắt cô toát lên sự vui vẻ

"Cảm ơn!" - Jung Kook nở nụ cười tươi với cặp răng thỏ đặc trưng của mình khiến Ami cũng bất giác cười theo.

"Không phải anh ghét tôi lắm sao?" - Ami

"Ngoại trừ hôm nay ra!" - Jung Kook

"Này! Tôi vừa giúp anh đấy nhé!" - Ami

"Thì sao? Cho rồi không đựơc đòi lại nha!" - Jung Kook nói rồi liền ôm lấy cái chân bị đau của mình trong hối hận, nguyên nhân là do cô nàng Ami kia đã đá một cái vào chân đau của anh đấy mà

"Nè Ami à!"

"Jung Kook à!"

Bỗng từ xa có một nhóm người và hai cậu trai chạy đến phía của Ami và Jung Kook.

"Chanyeol! Baekhuyn! Sao hai người lại ở đây?" - Ami bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hai cậu bạn thân

"Tới trễ quá rồi mấy ông tướng ơi" - Và  Jung Kook thì trái ngựơc với vẻ ngạc nhiên của Ami khi trông thấy các chiến hữu của mình

Thật ra bọn họ chính là 6 người còn lại trong nhóm của Jung Kook và Chanyeol cùng với Baekhuyn. Cả 8 người bọn họ "thật may mắn" khi cùng nhau lên chung một chuyến xe buýt để đến hội thao với mục đích cổ cũ cho bạn thân của mình nhưng chẳng may chiếc xe ấy lại bị hư giữa đường nên cả nhóm người mới đến muộn như vậy.

"Mình đến để cổ vũ cho cậu nhưng may quá xe bị hư giữa đường nên bây giờ mới đến nơi" - Baekhuyn

"Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé Ami, bọn mình đã xem cậu thi đấu thông qua buổi phát sóng trực tiếp trên mạng rồi." - Chanyeol

"Cảm ơn hai cậu nhé!"-Ami mỉm. Cười đáp-"Thôi mình đi ăn đi, hôm nay mình đãi xem như ăn mừng chiến thắng!"

Và thế là nhóm Ami rời đi trước còn bên phía nhóm của các anh thì đang lao xao hỏi thăm Jung Kook

"Cậu có sao không đó, mai còn đi học nổi không?" - Seok Jin

"Tôi không sao, chỉ bị trật chân nhẹ ấy mà!" - Jung Kook

"Sao nhìn mặt thấy đau dữ vậy ông già?" - Jimin

"Tại vừa bị con nhóc kia đá trúng nên mới đau vậy nè!" - Jung Kook

"Nhóc đó là Ami sao?" - Nam Joon

"That right!" - Jung Kook

"Rồi cái huy chương ăn cắp của ai vậy ông tướng?" - Dù bạn mình đang bị thương nhưng thứ mà Taehuyng chú ý lại chính là chiếc huy chương vàng, cả nhóm ai cũng biết Jung Kook vì bị thương nên không thể tham gia thi đấu vậy chiếc huy chương này từ đâu mà ra, chỉ có ăn cắp mà thôi

"Mới trộm đựơc của Ami đó!" - Jung Kook

"Nói giỡn hay nói chơi vậy anh bạn?" - Hoseok

"Nói đùa!" - Jung Kook

"Khai mau!" - Yoongi người không nói nhiều, lập tức tóm lấy cổ Jung Kook ép cung anh ta

"Rồi.... Rồi bỏ tôi ra, tôi kể cho nghe..." - Jung Kook ôm lấy cổ mình níu kéo lấy hơi thở giường như sắp vụt mất-"Tụi mình đi ăn đi rồi tôi ker cho nghe!" -

"Đựơc thôi!"

Và rồi ngày hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ mặc dù ai đó đang bị thương nhưng lại chẳng cảm thấy buồn bực gì cả.

_____________________

Xin lỗi mọi người vì đã 3 tháng rồi mình mới quay trở lại, vì trong suốt 3 tháng vừa qua mình đã gặp phải một số biến cố khá lớn khiến cho tâm lý của mình bị bất ổn nên mình không còn đủ bình tỉnh để viết truyện nữa. Nhưng giờ thì mình ổn rồi, mưa nào mà hỏng tạnh đúng hong nà. Xin lỗi vì có đôi lúc mình có hơi tiêu cực nha và Xin Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi truyện của mình nha, mình sẽ cố gắng ra chap mới để mọi người cùng đọc nà 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro