3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ăn uống các thứ thì đã đến lúc các anh ra về. Cô phải đợi một lúc mới thấy cái vị chủ tịch yêu dấu kia quay lại. Cô muốn về nhà lắm rồi.

"Cốc...cốc..."

- Em có thể về rồi đấy

- Vầngggg

Cô uể oải trả lời, dù gì thì cũng đã tối muộn. Vừa trả lời xong thì nó cũng đã chạy như bay về nhà.
---
"Anh thích em rồi đấy!"

Có 1 người con trai ngồi trong xe tủm tỉm cười.

"Mày nói cái gì thế?

"Hả? À không có gì đâu Hyung"
---

Từ sau khi gặp các anh thì cô lại muốn đến công ty nhiều hơn, gắng học hơn để sao này làm việc cho các anh. Cũng chính vì học quá nhiều nên cô cũng gầy đi.

Một sáng nọ, cô đang ở trên trường, vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên phải dậy sớm, và chẳng ăn cái gì cả. Sức khoẻ vốn đã yếu rồi...

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi làm xong bài kiểm tra, cô gục mặt xuống bàn, mọi người ai cũng chẳng biết chuyện gì. Đến khi Eun Ae tới gọi thì thấy tay chân lạnh ngắt. Cô vội vàng gọi mấy người tới giúp, dìu cô vào phòng y tế. Eun Ae cầm điện thoại lên, định gọi cho anh Min Seok nhưng sực nhớ ra anh còn có công việc nên thôi.

Vì sức khỏe của Ha Joon vẫn còn yếu nên Eun Ae xin giáo viên nghỉ 1 tiết để trông chừng Ha Joon.

Sau một thời gian thì cô cũng đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng khấm khá hơn nhiều.

Nhưng Eun Ae lại xin cô cho nó về nhà sớm, chứ ở lại đây thêm chỉ làm cho cô mệt hơn thôi.

Đưa Ha Joon về nhà xong xuôi, Eun Ae lại tiếp tục chạy lên trường học nốt buổi học ngày hôm nay. Phải nói nó thật tốt bụng.

Còn về phần anh Min Seok, sau khi nghe tin anh vội vàng chạy về nhà.

- Joonie!!

- Hả? Oppa về sớm thế?

- Chứ không em lại ở nhà 1 mình để chết đói à? Làm gì mà đến kiệt sức, không biết lo cho bản thân gì cả. Học thì cũng vừa thôi chứ. Anh biết em muốn thành công như BTS, họ cũng nỗ lực lắm. Nhưng mà em đừng tự hành hạ mình được không? Em mà cứ như vậy, anh biết nói với ba mẹ ra sao đây? Nói rằng anh đi làm suốt, để em ở nhà một mình, không biết chăm sóc cho bản thân để đổ bệnh à? - anh tuôn ra 1 tràng.

- Em xin lỗi - cô nói lí nhí trong cỏ họng.

- Nói lớn lên cho anh nghe!

- Em xin lỗi - có vẻ đã lớn hơn lúc nãy.

- được rồi nằm đấy đi, để anh đi nấu cháo ăn - anh phì cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro