Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Nghe nói rằng, nếu viết điều ước vào một mẩu giấy nhỏ và rồi gấp thành một con hạc giấy. Cứ thế lần lượt gấp đến 1000 con, sau đó treo nó lên một cái cây thì điều ước sẽ trở thành sự thật, có phải không?"

"Haha! Anh lúc này còn tin vào cái trò trẻ con vớ vẩn ấy sao Jin hyung?" - Yoongi đưa mắt nhìn Jin, có chút kinh ngạc nhếch miệng cười. Y cũng thật không ngờ hyung lớn như vậy vẫn còn tin vào những điều trẻ con ấy.

Jin lặng yên không nói gì, chỉ biết ngượng nghịu gãi gãi đầu, theo Yoongi bật cười thật khẽ.

"Em vào nhà trước, anh cũng mau vào, kẻo lạnh."

Jin chỉ "ừm" một tiếng, sau đó lại duy trì trạng thái thật im lặng như vậy, ánh mắt nhìn vào nơi vô định. Yoongi trước khi li khai vẫn liếc mắt nhìn Jin một cái, trong lòng thầm thở dài: "Anh ấy lại như vậy rồi...". Y vươn tay muốn vỗ vai anh nhưng ngây một lúc lại bất chợt rụt về, xong cũng xoay người rời đi, trả lại cho anh không gian riêng tư yên tĩnh.

. . .

Từ cửa sổ phòng nhìn ra là bóng dáng một người con trai với đôi vai rộng khỏe khoắn ngồi cô độc giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhìn anh mỗi ngày đều đặn ngồi trầm tư khiến cậu gần bên ngực trái một cảm giác nhói lòng. Jin hyung mỗi ngày trước mặt người khác luôn tươi cười, có lúc vô tư chẳng có điều lo nghĩ, nhưng chỉ có lúc một mình lại luôn là cái quạnh hiu bao bọc...

Jimin hiểu, trong lòng anh lúc này bao nhiêu rối bời. Là cậu cùng Jin hyung lâu như vậy, vốn hiểu rõ anh có bao nhiêu lo sợ. Có lẽ bản thân cậu không rõ điều rắc rối nào bám lấy anh, nhưng ít nhất cậu vẫn hiểu, Jin hyung - một con người vốn vô tư lại luôn một mình trầm ngâm, vậy thứ kia hẳn sẽ đáng sợ thế nào.

Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook - 7 con người từ những nơi khác nhau, 7 cá thể riêng biệt, từ đầu không có can hệ nhưng hữu duyên mà gặp nhau, cùng là một niềm đam mê đang cháy rực trong người, cùng tận lực cố gắng biến đam mê trở thành hiện thực.

5 năm trời. Là 5 năm trời cùng nhau trải qua bao nhiêu vất vả, cùng nhau cố gắng đến tận hôm nay, là vì một mục đích, là vì khao khát có thể đứng trên sân khấu, thực hiện được ước mơ của mình.

Có lúc các thành viên gần như tuyệt vọng, bao nhiêu hi vọng thực sự đều sụp đổ... Nhưng rồi vẫn vì nhau mà hết mình cố gắng. Jimin đã quen thấy sự mỏi mệt trên gương mặt mọi người, quen thấy những nỗi niềm chất đầy sau ánh mắt của họ, nhưng bóng dáng thất thiểu đến tuyệt vọng kia... Jimin thật không quen. Cậu thật sự không quen!

. . .

"Yoongi hyung, anh đang làm gì vậy?" - Jungkook khó hiểu nhíu mày nhìn y.

"Hừ, em nhìn còn không thấy sao?" - Yoongi chẳng thèm liếc nhìn cậu em nhỏ, chỉ chăm chú vào vật đang cầm trong tay. Từng chút từng chút điêu luyện cố hoàn thành cho xong thành phẩm.

"Anh gấp hạc giấy sao? Để làm gì?" - Jungkook ngồi sụp xuống sàn, càng khó tin vào những gì đang nhìn thấy. Không ngờ cũng có lúc nhìn thấy Yoongi hyung động tay vào mấy thứ ủy mị thế này.

"Wow... Anh Yoongi cũng có lúc thế này sao? ......Là một mình anh gấp hết hả?" - Taehyung ở phía xa nhìn thấy cũng bước đến, từ trên cao nhìn xuống một hộp đầy ắp hạc giấy đủ màu sắc. Càng kinh ngạc bởi người gấp hết thảy chúng lại là người anh mà theo như Taehyung biết chẳng khác nào "một tảng đá vô danh".

Mặc kệ đứa em đang tròn mắt nhìn mình, Yoongi vẫn tiếp tục công việc như chẳng có gì tác động được đến y. Jungkook từ lúc nãy ngồi bên cạnh thật sự cũng đầy thắc mắc nhưng không biết tự lúc nào đã tham gia cùng Yoongi. Cậu đưa tay cầm lên một mẩu giấy màu lam, vừa vặn nhìn thấy trên mẩu giấy ghi một dòng chữ nho nhỏ. Jungkook có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vội thu lại trạng thái, cẩn thận cùng Yoongi gấp thành những chú hạc thật xinh đẹp.

. . .

Chẳng bao lâu, khi mọi người tập luyện trở về, phản ứng đều hệt như vậy, từ ngạc nhiên rồi lại lặng lẽ ngồi quanh hộp giấy đựng những thứ sặc sỡ màu sắc kia. Có người còn cẩn thận cầm bút ghi ghi chép chép gì đó. Nhưng có vẻ thiếu mất một người...

Kim Seokjin!

Mọi người cũng thường không thắc mắc Jin hyung lúc này ở đâu, bởi họ đều biết, anh như thường lệ sẽ ngồi lặng lẽ ngoài khuôn viên nơi phòng tập, một lúc rất lâu sẽ trở về. Về đến nhà, Jin sẽ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho họ rồi lại tiếp tục ngồi trầm tư một mình. Mỗi ngày đều như vậy...

. . .

*Cạch*

"Jin hyung, anh về rồi sao? Bọn em chờ anh mãi."

"Quá giờ ăn hả?" - Jin hơi cau mày nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, tuy hôm nay anh về trễ hơn một chút, nhưng cũng không quá lâu. Chẳng lẽ lại đến quá bữa?

Bọn họ mỗi ngày đều tập luyện đến khoảng tối muộn, bữa ăn thường chẳng bao giờ đúng cử như người bình thường. Ít nhất cũng đã quen như vậy.

"Không có!" - Hoseok cười cười nhìn anh, sau một lúc lại nắm vội cổ tay Jin kéo anh đi. "Em muốn cho anh xem thứ này."

Jin để mặc Hoseok kéo tay mình, cố theo kịp bước chân vội vã của Hoseok có lúc đến loạn cả lên, anh bất giác nhíu máy: "Hoseok, từ từ thôi, em tại sao vội như vậy?"

Được một lúc, cuối cùng Hoseok dừng lại. Jin đưa mắt nhìn, là khuôn viên phía sau kí túc xá của bọn họ. Trời lúc này cũng đã tối, mắt anh lại yếu, thật sự không nhìn rõ, nhưng thấp thoáng phía xa có vài bóng đen đang động. Jin cố nheo mắt nhìn thật rõ, mà Hoseok bên cạnh không hiểu đã đi từ lúc nào. Anh có chút lo sợ hơi rụt người về sau, bỗng có cảm giác một bàn tay đẩy anh về phía trước. Mà phía trước kia cũng đã được thắp sáng bởi những ánh nến lung linh.

Trước mặt Jin là đầy đủ cả 6 đứa em nhỏ, còn có trên một cây cổ thụ treo lơ lửng những hàng dây thật dài. Jin bước đến gần, vươn tay cầm lấy, đưa đến trước mắt...

Là hạc giấy!

"Điều ước của anh..." - Namjoon đặt tay lên vai Jin, mỉm cười nhìn anh. Jin trừng to mắt nhìn bọn họ, lại nhìn đến từng hàng dây đầy ắp hạc giấy treo lơ lửng. Hai mắt bắt đầu nhòe dần, nhòe dần... lại còn nhấm được vị mặn chát nơi khóe miệng.

"Hyung..." - Jimin nhìn hyung mà lòng cũng quặn thắt, khó khăn thốt lên một chữ, không hiểu nước mắt vì sao cũng tự nhiên mà lăn thành từng vệt dài. Những người bên cạnh nhìn thấy cũng cảm giác bên ngực trái một hồi nhói lên, đến cả Yoongi cũng không thể kiềm nổi nước mắt, mặc kệ nó cứ vô thức trào ra.

"Cảm... ơn... Cảm... ơn..." - Jin cố gắng kiềm lại xúc động trong lòng, nhưng hai chữ "cảm ơn" thốt ra lúc này quả thật khó khăn, giọng nói run rẩy đứt quãng...

"Điều ước của anh... cũng là điều ước của bọn em..." - Taehyung thường ngày thích đùa giỡn, hôm nay nói ra cũng thật nghiêm túc lạ thường. Vừa dứt câu cũng liền nhào đến ôm chặt Jin vào lòng. Các thành viên cũng theo Taehyung ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu xúc cảm kiềm nén lúc này như vỡ òa. Tiếng nức nở vang vọng cả một không gian tĩnh mịch yên ắng của buổi đêm...

. . .

6 tháng sau.

Giữa khoảng không gian tĩnh lặng có thể nghe thật rõ tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khóm lá tạo nên mảnh âm thanh xào xạc vui tai. Còn có tiếng chim hót thanh thót trên đầu cành cũng góp mình như muốn được cùng hòa âm với gió. Giữa một mảng không gian rộng lớn, tiếng lá khẽ chạm nhau cùng tiếng vang vọng thánh thót như tạo nên một khúc nhạc dạo êm đềm tự nhiên vô tận... Nhưng ngược lại, thứ âm thanh tưởng chừng như tươi đẹp đó rót vào tai bọn họ lại như bản nhạc buồn thương dành tặng cho người...

Dưới tán cây đại thụ đang toả bóng, thân ảnh một người nam gầy gò ngồi trên chiếc xe lăn giữa thảm xanh đầy sức sống, miệng đang nở một nụ cười. Anh khi cười trông thật đẹp, có lúc nghĩ vẻ đẹp thanh thuần đó khiến thảm hoa đương khoe sắc quanh anh cũng muốn cúi đầu e thẹn. Jin ngửa đầu tựa ra sau, hướng mặt về phía ánh dương buổi sớm. Từng tia nắng ấm áp chiếu lên những chiếc lá còn vương vài hạt sương lóng lánh. Nắng vươn người qua tán cây chiếu lên gương mặt xinh đẹp, chiếu lên cả thân thể hao gầy của anh. Anh mỉm cười thật khẽ, nụ cười lại càng đẹp hơn dưới thứ ánh sáng tuyệt diệu kia...

"Hyung..." - Jungkook nhìn Jin thân thể ngày càng gầy thêm, trong lòng thực đau xót. Anh đã được chuyển vào bệnh viện vài tháng nay nhưng rốt cuộc vẫn không khá hơn. Thân thể ngược lại càng suy nhược, Jungkook mỗi lần cùng các anh đến đây, nhìn Jin cô độc nằm trên giường bệnh trắng toát, tim không ngừng co bóp đến không thể hô hấp. Đau quá, thật sự đau quá!

"Anh... ổn mà!" - Câu nói của Jin thật nhẹ nhàng nhưng ngược lại chẳng khác nào mũi dao ghim thẳng vào tim mọi người. Các thành viên nhìn anh, trong lòng bất giác mà dâng lên một nỗi lo sợ.

"Khụ... khụ..."

"Jin hyung..." - Mọi người đều hoảng hốt nhìn Jin ho ra từng ngụm máu đỏ, đồng loạt gọi tên anh trong thống khổ.

Jin chỉ mỉm cười nhìn từng thành viên. Anh nặng nề nâng bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt từng người, từ Namjoon, Jimin, Taehyung, Hoseok, Yoongi rồi đến Jungkook, môi vẫn duy trì nụ cười thật dịu dàng.

"Đừng lo... anh sẽ ổn..." - Jin lại lần nữa trấn an bọn họ, ánh mắt trìu mến quét qua khuôn mặt đẫm nước của từng người. Trong lòng anh đau thắt, thầm nghĩ chính mình cũng thật khác biệt, vẫn có thể tùy tiện nở một nụ cười trấn an bọn họ, mình thì sao đây? Liệu anh có thể tự trấn an cho tim mình thôi nhói?

Jin cảm nhận hình ảnh bọn họ trước mắt dần nhạt đi, anh quay đầu tránh né. Mạnh mẽ như vậy... đã mệt rồi, đến nước mắt cũng không thể tự mình khống chế, anh làm sao giúp bọn họ thôi lo lắng? Jin vì cố nén nhịn mà cảm thấy thực mệt, anh vờ như vô tình rất nhanh đưa tay quệt phăng dòng nước chực trào rồi hé miệng thở dốc từng đợt.

Yoongi ngồi bên cạnh cảm thấy thân xác kia rõ ràng ngày càng tiều tụy, đến nhìn anh thở cũng quá khó khăn, trong lòng thực sự đau như dao cắt phải. Y ngước đầu nhìn sang mọi người, cả thảy đều lẳng lặng chảy nước mắt, rất im lặng đưa mắt nhìn về phía Jin. Y lại ngước nhìn trời, trong lòng thầm mắng: "Khốn kiếp, ngươi có thể mang ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho chúng sinh, mang đến sự sống cho vạn vật, lại lạnh lùng bỏ mặc con người vẫn mang đầy hoài bão kia sao?"

Bọn họ nhìn Jin liên tục ho khan, không ngừng phun ra từng ngụm máu đỏ, lòng càng thêm lo sợ. Tất cả đều nhích người ngồi quanh Jin, Jimin đưa tay khẽ vỗ lưng anh, Hoseok xoa xoa đôi tay gầy guộc.

Được một lúc thật lâu như vậy Jin cũng ngừng ho, vì mệt mỏi mà thở từng hơi gấp gáp. Sau khi hơi thở bình ổn, anh ngửa đầu ra sau, cố rướn mắt nhìn theo vầng dương chiếu từng tia sáng lóa đến chói mắt trên bầu trời. Hơi thở Jin yếu dần, miệng mỉm cười thật khẽ, mắt cũng dần nhắm lại. Anh như vậy, cảm thấy thực bình yên, giá như mỗi ngày đều có thể cùng bọn họ ngồi đây như vậy...

Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook, mọi người nhìn anh an ổn ngủ, cũng không dám một khắc quấy rầy. Chỉ yên lặng nhìn anh, lệ vẫn không ngừng tuôn.

"Jin hyung, bọn em vẫn chưa kịp chúc anh ngủ ngon mà..." - Jimin mở miệng thay bọn bọ, lời nói có chút hờn dỗi lại có chút yêu thương ấm áp. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, để lộ ra gương mặt xán lạn xinh đẹp, cùng bọn họ ngắm anh thật kĩ...

Thời tiết hôm nay thật đẹp! Gió thổi nhẹ, ánh nắng cũng không mang đến cái nóng oi bức như mọi ngày, trên trời lại chẳng thấy nổi một gợn mây. Ở phía xa kia bỗng đàn chim từ đâu kéo nhau ùa về rồi nán lại trên cành đại thụ, cùng nhau đệm thành một khúc nhạc trầm, mà luồn vào tai bọn họ lại chẳng khác nào tiếng khóc đến thê lương...

. . .

"Giải nhóm nhạc nam xuất sắc nhất năm nay thuộc về..." - Vị MC ngừng lại một chút, đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía bên dưới khán đài càng khiến khán giả thêm hồi hộp mà la ó thật to. MC phì cười nhìn bọn họ lo lắng đến sốt ruột, lúc này lại nhìn vào mẩu giấy vừa lấy ra từ phong bì màu ngà, miệng đồng thời hét thật to: "NHÓM NHẠC NAM... BTS! Xin chúc mừng!"

Từ phía dưới ghế các chàng trai tiêu sái bước lên bục hướng về chỗ đứng của vị MC, liên tục gập người cúi chào. Ông cũng đối với bọn họ cúi chào, nhường lại sân khấu cho BTS.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là BTS!"

Sau đó vài thành viên lần lượt đến gần chiếc micro lên tiếng phát biểu. Rất nhiều lời cảm ơn được gửi đến mọi người, từ Bang PD, các staff, các vị trưởng bối, ba mẹ, và cả các fan,... Dừng lại một chút, Yoongi bước lên phía trước, đưa tay hơi nhịp vào chiếc micro rồi lên tiếng: "Lời này, BTS muốn gửi cho một người mà chúng tôi yêu mến..... Jin hyung, chúng ta làm được rồi... Ước mơ mà chúng ta theo đuổi... Bọn em đã giúp anh hoàn thiện nó!" - Yoongi nâng chiếc cup trên tay hướng lên thật cao, đưa mắt nhìn lên. Cả không gian bỗng dưng trở nên im ắng đến lạ thường, thấp thoáng bên dưới có vài người cúi đầu thật thấp, người lại đưa tay quẹt ngang mắt vội vàng.

Các thành viên phía sau theo động tác của Yoongi ngước nhìn lên cao, đồng loạt mỉm cười, Yoongi lại nói tiếp: "Jin hyung, đây là cúp của chúng ta, là cúp của BTS." Nói rồi lại càng vươn cao chiếc cup trên tay. Bên dưới khán đài tiếng vỗ tay reo hò thật to vang lên, biển BOMB trải một mảng thật rộng như bao bọc cả không gian...

...........................................

"Hyung, bọn em đã hứa sẽ đem chiếc cup này đến gặp anh, anh lúc này chắc sẽ vui lắm, có phải không? Chúng ta sẽ mãi mãi là BTS, sẽ mãi mãi là con số 7 vẹn tròn. BTS bây giờ hay cả sau này, vẫn luôn ở thời khắc đẹp nhất, là 'Hoa Dạng Niên Hoa'."

"Hyung, anh vẫn luôn là thành viên của BTS. Chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau, anh sẽ không cô đơn..."

Cả sáu thành viên cùng nhìn về gương mặt rạng rỡ của người thanh niên kia, anh vẫn trông thật đẹp. Jin vẫn còn rất trẻ, vẫn còn biết bao hoài bão, còn biết bao đam mê, bao nỗ lực muốn cùng bọn họ vươn đến đỉnh vinh quang. Tiếc thay vì mang trong người căn bệnh ung thư máu quái ác mà gác lại tương lai xa vời chưa kịp chạm đến. Con đường danh vọng phía xa còn dài, lại đành dừng chân nơi bến vắng cô đơn, chỉ còn có thể ở nơi xa hướng mắt nhìn những đứa em thay mình hoàn thiện giấc mơ. Giá như thế sự đổi thay, cho anh cơ hội được bước cùng BTS... thật hay biết mấy!

------------------------------------

Trước hai tháng ngày Jin rời bỏ thế gian, một người thanh niên đi ngang qua khuôn viên gần nơi kí túc xá của BTS, thắc mắc nhìn cây cổ thụ treo những hàng dây hạc giấy thật dài. Tò mò, cậu thanh niên đến thật gần, "Gì thế nhỉ?", đưa tay giật lấy một con hạc, mở toang mẩu giấy: "Jin hyung sẽ khỏe mạnh, sẽ mãi ở bên bọn em. BTS - FOREVER."

"Trẻ con!" - Hừ lạnh một cái, thanh niên đem mẩu giấy tùy tiện vứt đi. Mẩu giấy theo gió cuốn cứ liền bay đi thật xa, xa mãi, tận khi khuất dạng... Cũng không biết đã bay được đến đâu. Chỉ là trên cây cổ thụ ấy, có một hàng dây thiếu mất một con hạc màu xanh - là màu xanh của hi vọng.

1000 con hạc giấy, 1000 lời ước nguyện... lại không được trọn vẹn. Chỉ còn 999 con hạc an phận chấp nhận ở lại, mang trong người điều ước của bọn họ.

Chỉ một con bay đi, lại nhẫn tâm mang đi cả hi vọng của BTS, mang đi cả hi vọng của Jin...

Giá như chim hạc kia sớm trở về, an phận nằm trên cây, có phải BTS bọn họ lúc này cũng được vẹn toàn vĩnh viễn ở bên nhau cùng chạm đến giấc mơ.....?!

Truyện chỉ được đăng tải tại Wordpress chính thức và Wattpad phụ: https://truyen2u.pro/tac-gia/SpringDay1306  

___________________________________

Đối với tôi, số "một" có lúc tưởng chừng như nhỏ bé, dù có mất đi cũng chẳng quan trọng, đều có thể bất kì lúc nào thay thế, nhưng có những lúc lại to lớn vĩ đại đến nhường nào. Cũng giống như truyền thuyết về 1000 con hạc giấy mang đến hi vọng, chỉ thiếu mất 1 con lại đem bao nhiêu hi vọng sụp đổ.

Cũng giống như BTS - 7 chàng trai tôi hết lòng yêu thương muốn bảo vệ. Luôn luôn đối với tôi số 7 là toàn vẹn. Đối với người khác là họ không cần thiết, có thể dễ dàng bảo: "Cậu tốt nhất nên rời khỏi nhóm!". Nhưng tôi ngược lại, đã mất đi, cho dù là ai chăng nữa, thiếu mất một người thì không phải là BTS.

BTS - FOREVER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro