Chương 5 : Đối mặt sự tra khảo gay go, bùng nổ bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Note ] Nếu bạn là người có sở thích vừa đọc vừa nghe nhạc, có khả năng tiếp thu cả chữ cùng âm nhạc. Mèo muốn bạn mở một bài hát thật trầm lắng và thưởng thức nó nếu bạn muốn hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện nhé!

-------------

- Tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi bị nguyền rủa này? Đừng nói là đi lạc, tôi không phải trẻ con! Hay là cậu cũng đang tìm kiếm "hắn" như cách những người ham tiền đồ bên ngoài kia giả vô tội ?

Trong một khắc nhỏ nhoi, Jihoon đã hạ giọng xuống cố truyền đạt càng nhanh càng tốt tất cả ý nghĩ xấu bên trong tiềm thức của chính mình để biến nó hóa thành những lời lẽ khó nghe mục đích muốn áp đảo tinh thần của cậu, anh nóng lòng muốn biết câu trả lời thích đáng nhất từ người cố giữ yên lặng từ nãy đến giờ, hiển nhiên anh một chút cũng không hề có ý định muốn buộc tội người khác mà không có chứng cứ. Nhưng để kiểm tra mức nguy hiểm của nam nhân này có hay không, anh buộc mình phải cư xử thô lỗ mà cách tốt nhất chính là dồn người đó vào một câu hỏi khó mà không chừa đường lui nào !

Đối mặt với thần trí của Jihoon, cậu chọn giữ yên lặng, mà chính bản thân lại bày vẻ một khuôn mặt không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa

Nhận ra cậu đã và đang trầm tư đến yên ắng. Căn phòng lúc này lại dần trở nên ngộp ngạt khó xoay chuyển, Jihoon không vội vui mừng mà yên vị bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường tiếp tục quan sát nét mặt đặc biệt là thần sắc của cậu mà tự đưa ra những giả thuyết hợp lý, nhiều loại trường hợp hay hướng đi được cho là xấu nhất...

Anh thật lòng muốn sớm biết đến lí do, khả năng, loại vấn đề phức tạp nào lại có đủ năng lực khiến một người thanh mảnh như cậu đây lại chịu đựng nổi đau đớn, tự bản thân dày vò không nguôi, lớp da mỏng mang không ít thương tích chồng chất đầy mình đồng hành cùng chiếc áo choàng thấm đẫm màu máu đỏ thẫm mà chạy đến nơi khỉ ho cò gáy hẻo lánh này an tâm ngất đi giữa vùng tuyết trắng lạnh lẽo... Con người này. Vì sao một chút phòng bị cũng không có! Thực sự không phải là trùng hợp đó chứ? Tại sao có thể đi theo hướng như thể đang bị ai đó sắp đặt dễ dàng như vậy?

Jihoon càng nghĩ, anh lại càng rối bời thêm, cách hay không phải chỉ cần hỏi trực tiếp là xong hay sao? Cớ gì lại phải hao tâm tốn sức đến như vậy ... Chính vì lẽ này mà anh đã quên mất rằng bản thân cũng phải nên để ý đến sắc mặt của người kia, cậu cũng sớm đã bị tác động bởi lời nói khiếm nhã của anh mà đang dần dà rơi vào chiếc hố đen sâu hút, nét mặt cũng theo đó biến chuyển xấu đi một cách rõ nét nhất khiến người vừa tự tin đặt câu hỏi ban nãy như anh đây lại bắt đầu co lại lay chuyển khiến tâm thế đột ngột chao đảo làm cho anh phải nghĩ lại lời nói của mình tìm kiếm đường lui

Ngữ điệu này dù muốn hay không cũng phải công nhận rằng nó vốn đã mang lại nhiều vẻ trầm lắng, khó hiểu, âu lo đi thẳng đến thính giác của người nghe như một chiếc mũi tên không ngần ngại lao đến đâm xuyên qua vạch đích khiến người đối diện lúc nào cũng phải bày ra vẻ mặt khó khăn mà đề phòng vì chính họ không biết rằng nếu trả lời sai sẽ nhận lấy kết cục rơi vào thế bí ám ảnh đến mức nào đang chờ đón bản thân ở phía trước.

Đó là những trạng thái cảm xúc tệ hại diễn tả cho những người khác, còn cậu chính là dũng cảm không sợ hãi! Cây ngay không sợ chết đứng, cậu hà cớ gì phải để tâm những lời nói vô thực làm cho tâm trạng tệ hơn đi kia chứ? Kim Taehyung này thật sự không dễ chơi như anh nghĩ đâu!

Jihoon có vẻ đang suy nghĩ nhưng ngược lại người đang bị dồn vào thế bí như cậu đây lại bình tĩnh vô cùng khôn lường. Soi xét từng vết trầy xước hiện hữu trên các ngón tay khiến Taehyung như phát chán mà mất dần đi thứ gọi là cảm xúc đau đớn, khung cảnh quen thuộc này rõ ràng đã khắc rõ mồn một vào tận sâu bên trong trái tim chắp vá của cậu... Nghĩ rồi cậu lại phì cười, nét môi cong của cậu khiến Jihoon không tài nào hiểu được suy nghĩ của đối phương, hoàn toàn rơi vào thế kích động

- Không trả lời? Cả thành trì to lớn này ai cũng biết đến hắn, nếu không phải vì mục đích muốn tiếp xúc có ý đồ này thì người lạ mặt như cậu còn có lý do gì để ở lại đây kia chứ? Lời tôi nói có phải hay không cậu Taehyung

Từ đầu cho đến hiện tại, cậu nữa chữ đến một chữ trọn vẹn cũng chính là "nhẫn nhịn" !! Cậu thừa nhận người ở trước mặt đang cau mày cố ý làm khó mình đây và cậu em trai ban nãy sở hữu nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai ấm áp kia chính là ân nhân đã cứu lấy mạng của mình! Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng anh có quyền tùy ý, tự do tự tại lớn tiếng, chà đạp vào lòng tự tôn của cậu. Người giữ im lặng chưa chắc là người muốn trốn tránh, mà người hùng hồn quát tháo cũng chưa chắc là kẻ ngay thẳng! Kẻ tám lạng người nửa cân, cậu nhịn không nổi!

- Anh đang cố nói cái quái gì vậy Park Jihoon?? Những lời lẽ của anh, tôi một chữ cũng không hiểu, làm ơn để tôi yên tĩnh! Giọng điệu xấc xược này của anh tôi đây ngấm không nổi !

*Cốc cốc*

Jihoon bất giác khó chịu khi chính mắt mình quan sát rõ được mọi động thái của Taehyung. Cậu cau mày, từng chút một chậm rãi ngước mặt lên mà không chần chừ mạnh mẽ dùng lời lẽ phản bác vô cùng quyết liệt khiến anh đã khó chịu, nay lại càng không an tâm hơn mối nguy hiểm mà cậu mang lại. Vì sự an nguy của Jimin cũng như ngôi nhà nhỏ nơi hẻo lánh này, anh muốn cho cậu biết không phải muốn thu nhận ai là thu, mà muốn nạp ai vào là tùy ý nạp!

Giữa hai người thực sự quá căng thẳng, khó thở đến mức người đứng kiên nhẫn gõ cửa bên ngoài kia liên hồi cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc!

- Đây là cách cậu nói chuyện với ân nhân của mình? Tôi đúng là đã quá xem thường cậu mới nghe lời thằng nhóc kia vác một kẻ lạ mặt như cậu về nhà dưỡng vết thương. Chi bằng để cậu ở ngoài kia chơi đùa cùng lũ sói

...

Taehyung nở lấy một nụ cười khó hiểu, một nét cong hiện hữu trên đôi môi nhưng chẳng hề lộ rõ lấy mục đích cụ thể nào, là cậu đang khinh bỉ nam nhân trước mắt hay là cảm thấy vui vẻ bởi vì đã quá lâu chưa có ai dám nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này?

Ban đầu, sau khi tiếp thu được ngữ điệu khó nghe xen lẫn hàm ý nói bóng nói gió lai lịch của cậu từ người đối diện, cậu thực sự biết, thậm chí là biết rất rõ ý đồ sau câu nói đó nhưng chuyện của cậu, cậu không muốn nhắc đến, một quá khứ tồi tàn tan nát, vì sao phải bắt cậu nói? Vì sao phải một lần nữa nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp đó?

- Vậy ra là anh muốn biết mục đích của tôi, loại chuyện cá nhân như vậy người như anh có dụng ý gì khi muốn moi thông tin từ kẻ lạ mặt như tôi đây?

*Cạch*

Vừa hay lúc không khí lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, thanh âm mở từ phía bên ngoài đẩy vào trong lập tức vang lên báo hiệu cho hai con người ở phía trong này bất giác giật mình trở về trạng thái biểu cảm ban đầu, sự căng thẳng biến mất, thay vào đó lại là một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang cao lên. Chủ nhân giọng nói đó dường như là đang khiển trách, cố ý muốn xua xua đuổi đuổi người nọ bước ra khỏi phòng, nhường lại không khí yên tĩnh thoải mái cho người bệnh nghĩ ngơi

- Anh hai, anh đang ức hiếp cậu ấy sao hả, đừng có lúc nào cũng nghiêm khắc vậy chứ ! Một mình em chịu cũng đủ lắm rồi đó, anh còn không mau ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi đi

Biết em mình lại bắt đầu trở chứng giận dỗi đến mặt mày xù cả lông khiến anh dù có muốn căng thẳng thêm cũng không được. Đáng yêu chỉ mãi mãi vẫn đáng yêu mà thôi, em trai nhỏ của Jihoon này quả nhiên là bảo bối nha. Anh đứng dậy xoay người bước đi, nhưng lại không quên để lại ánh mắt chứa vô vàn ẩn ý. Chẳng biết có phải là vô tình hay hữu ý mà chính cậu cũng nhận và hiểu được lời nói thông qua ánh mắt đó!

" Xem như cậu giỏi! "

" Hừ! Không tiễn "

- Được, anh ra ngoài ngay

*Cạch* Nhận lấy âm vang quen thuộc, Jimin cuối cùng cũng được thưởng thức thoải mái một khoảng thời gian yên bình, Jimin vội chạy đến cũng nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế gỗ bóng loáng, khuôn miệng không ngừng thanh thót, dịu dàng hỏi lấy hỏi để tình trạng của Taehyung xem xem cậu đã tốt hơn chưa

- Taehyung cậu không sao chứ? Anh hai tôi hơi dè chừng với người lạ, có thể sẽ lỡ lời nên cậu đừng để bụng nhé

- Được được, không sao không sao

- Hì, cậu dễ thương quá. Nào, mau ăn đi kẻo nguội đấy, tất cả đều chính tay tôi chuẩn bị đó, dám để thừa tôi sẽ cho cậu biết tay

- Ừm dĩ nhiên rồi

...

- Taehyung này, hai người khi nãy tám kiểu gì mà tôi gõ cửa muốn gãy cái tay luôn vẫn chưa thấy phản hồi thế. Có chuyện gì sao

Cậu bất giác dừng đũa, đôi mắt không nhanh cũng không chậm nhìn lấy gương mặt lo lắng của Jimin, cậu vốn không muốn dối ân nhân của mình vì vậy đã không ngần ngại nói ra khiến Jimin không những không buồn mà còn rất cảm kích, còn hào hứng cười cười nói nói theo cậu

- Anh hai của cậu có vẻ rất có thành kiến với tôi vì lai lịch của tôi không rõ ràng, còn muốn dùng ngữ khí hỏi tôi đến đây làm gì

- Thật sao!! Anh hai thật là xấu tính

- Sao thế, xin lỗi tôi không nên nói thẳng như thế cho cậu nghe

- Cậu nghĩ gì thế, người nói thẳng mà không có suy tính như cậu rất khó tìm đó, tôi cảm kích còn không hết nữa là

- Đôi mắt của cậu lại không bảo thế!

Từ trạng thái cười đùa vui vẻ, cố tỏ ra bình thường, cứ nghĩ rằng sẽ che mắt được Taehyung nhưng lại không ngờ rằng bị bại lộ nhanh đến thế. Nụ cười sáng như ban mai ấy thoáng chốc chợp tắt như một cơn gió thổi ngang qua dập tắt đi ngọn lửa nhỏ, Jimin trở về trạng thái thật, đôi mắt nhắm híp lại theo đó lại buông ra trả lại đôi mắt sắc thoáng đượm buồn

- Cậu có muốn nghe không?

- Hả?

- Anh ấy khi trước không thận trọng đến mức này... Mọi thứ mà cậu thấy chỉ là lớp bọc tỏ ra mạnh mẽ mà thôi

- Anh hai của tôi trước kia không như vậy, tính cách này hình thành nên như bấy giờ chẳng qua cũng là vì trước kia cũng có một đám người đi lang thang lạc vào đây giống như cậu vậy. Bọn họ thậm chí không cảm ơn khi tôi và anh hai cứu giúp họ mà còn nhân lúc vào nửa đêm lén la lén lút trói tôi lại muốn làm chuyện đồi bại khiến tôi rất sợ hãi...

- Hôm đó không may rằng ông không có ở nhà vì công việc, anh hai tôi lại đang ngủ. Lúc ấy tôi rất bất lực, tự hỏi tại sao bản thân một chút sức lực chống trả cũng không có, tôi bẩm sinh sức khỏe không tốt mà tay chân lại bị trói chặt hết, miệng cũng bị nhét vải vào tránh la hét. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là gượng dùng chính đầu của mình đập thật mạnh vào thành giường với hi vọng anh hai có thể nghe thấy...

- Nhưng quả là ông trời không phụ tôi, bọn chúng vì quá tức giận mà hét lên mắng mỏ tôi khiến anh hai giật mình thức giấc sang kiểm tra. Thời điểm cánh cửa vừa mở, hình ảnh của anh hiện ra, tôi cuối cùng cũng yên tâm mà ngất lịm đi. Thật sự không thể tin được bọn họ lại đối xử với bọn tôi như vậy... Máu từ đầu của tôi chảy ra rất nhiều khiến anh hai tức giận mà đả thương và đuổi bọn họ đi. Từ đó, anh hai ngày càng trầm tính hơn vì không muốn tôi xảy ra chuyện nên đã thay đổi.

- Tôi rất hối hận, tôi chính là vô dụng cho nên mới sống dựa dẫm vào anh hai, khiến anh lo lắng, bảo vệ cho tôi... Taehyung, cậu làm ơn đừng trách anh Jihoon nhé, xin cậu đấy !!

Jimin vừa nói, vừa nhớ lại hồi ức không muốn nhớ nhất, nét mặt lại thâm trầm, đôi mày giãn xuống, khuôn miệng dần trở nên mếu máo, đôi bàn tay bấu chặt vào vải quần làm điểm tựa khiến cả vùng được lòng bàn tay tiếp xúc qua đã làm cho nó bị nhăn nhó đến thương tâm. Đặt tất cả tâm tư vào lời nói dùng để truyền đạt cảm nhận đến Taehyung, rõ ràng là rất tin tưởng cậu cho nên mới dám đem chuyện khó khăn đã qua cho cậu nghe

Trước nét mặt u buồn đó, Taehyung không phải không động lòng thương xót nhưng cậu một chút cũng không ưa cái tên kia, chỉ duy Jimin là mang đến cho cậu một thiện cảm, chí ít là vậy! Không phải người trải qua khó khăn, thay đổi rồi muốn dùng lời làm khó người khác! Ấy vậy mà Jimin lại gạt qua tất cả ranh giới của bạn bè mà cầu xin cậu đừng ghét bỏ anh trai mình. Taehyung thật sự đã bắt đầu thấy quý Jimin rồi, cậu không những là ân nhân, mà lại còn rất thật tâm nữa, loại cảm giác ấm áp tựa như một gia đình này mang lại Taehyung chưa từng trải qua. Chính vì vậy, cậu ngày càng quý người bạn này hơn, niềm khắc mà bản thân dành cho Jihoon cũng chẳng còn nhiều nữa

- Cậu đừng thế, là ân nhân của tôi, đương nhiên chuyện như thế này không lẽ tôi không làm được sao. Phải báo đáp chứ!

- Taehyung! Cậu đồng ý rồi? Thật không

- Là thật

- Yayyyyyyyyyy, hì Taehyung thật sự rất đáng yêu đó, cảm ơn cậu nhé vì đã lắng nghe chuyện của tôi

Taehyung chỉ cười chứ không nói, bản thân đã nhanh chóng bước xuống giường cầm lấy khay thức ăn mà Jimin đã chuẩn bị từ ban nãy có ý muốn ra ngoài tự tay dọn dẹp, rửa bát. Nhìn cậu bước đi loạng choạng nhưng vẫn tỏ ra rằng mình bình thường làm cho Jimin vô cùng buồn cười mà chạy theo trêu ghẹo, cả ngôi nhà nhỏ cũng vì thế trở nên náo nhiệt hơn ngày thường.

" Thì ra cảm giác vui vẻ từ bạn bè mang lại là như thế này sao? "

- Nè nè cậu đừng thơ thẩn nữa, mau mau ra đây cùng tôi xem cái này nè

- Xem? Xem gì cơ

- Xem bói đó, mệnh hệ của cậu như thế nào đều bị anh tôi truy ra hết cho xem

                                  *

Tại thành trì phía Đông

- Đi đâu mới về mà nhìn đại thủ lĩnh trông có vẻ mệt mỏi thế kia?

Bên trong một căn phòng lớn mặc nhiên lấy độc tôn một màu xám làm màu nền chủ đạo. Các lớp sơn được quét lên lúc này nằm giữa ranh giới mỏng và dày đều không hẹn mà thay khuyên cố đan chặt chẽ vào nhau, từng lớp nước mỏng dính chặt vào bức tường rắn chắc dần dà theo thời gian vang dội tiếng tích tắc do kim phút lẫn kim giây của đồng hồ tạo nên, bên cạnh đó không thể thiếu điều kiện của gió đã làm cho nó khô thoáng, loáng bóng, mịn màng hơn một cách nhanh chóng.

Lớp sơn khoác lên chiếc áo màu xám huyền ảo bao phủ tất cả bốn bề mặt tường khiến bọn chúng gắt gao phản chiếu hoà trộn vào nhau, chúng không sáng, cũng không quá trầm, lại là sự kết hợp hoàn hảo như thể bốn bề mặt này khắp mặt trận đều như một vùng đất mới mẻ cần có người khám phá, khai thác, xung quanh đều là một đường thẳng bẻ góc 90 độ. Một chiếc hình hộp lập phương kì bí quái quái dị dị không khỏi khiến người ta tò mò

Trên trần căn phòng này đặc biệt vô cùng, có thể nói hoàn toàn khác xa so với những căn phòng khác ngay bên trong toà dinh thự mang tên "Ký túc xá" đồ sộ này. Chỉ cần ngồi ở vị trí sofa đặt ở giữa căn phòng, tự do ngước mặt thẳng lên, ta sẽ hoàn toàn được chiêm ngưỡng nét đẹp do chính tay chủ nhân căn phòng này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ tạo ra. Lót xung quanh vẫn là một màu xám trải dài đến góc, tuy nhiên sát mép ở bốn bề mặt lại đi thụt dần vào bên trong lòng trần khiến bốn bề mặt cư nhiên hóa thành những bậc thang 3 bước lớn như thể nó muốn dẫn ta vào bên trong một "khán đài". Nó muốn người nhìn phải dùng chính con ngươi tò mò đó di chuyển thật nhanh trọng tâm vào lòng trần mà quan sát !

Chiếc cầu thang gồm 3 bước lớn này mang khả năng dẫn dụ ánh mắt người nhìn quả thật là không hề nhỏ, nếu nói về tham quan, cách chính xác để nói về chúng chính là sự thu hút áp đảo... Lòng tâm được trải thêm một lớp sơn trắng sứ tinh khiết mỏng, tựa như thể một điểm sáng duy nhất làm xoa dịu, muốn xua tan đi trăm phần bóng tối âm u đang trú ẩn ở đâu đó do chính căn phòng này tạo ra.

Lòng tâm được chồng lên 2 lớp sơn là chủ ý của chủ nhân căn phòng, hắn ta muốn giấu một thứ nào đó nằm ở vị trí chính giữa chiếc nền trắng tinh khiết kia vốn đang bỏ trống trong khán đài!

" Phải chăng, chính là thứ dự đoán chuyện nào xảy ra sắp đến ? "

------

*Xoạc* Tiếng âm vang bất thường bắt đầu từng nhịp đều vang vọng kích động khiến con người đang ung dung dùng trà bên trong căn phòng này trở nên gấp gáp nhìn về nơi xuất hiện bóng người

Ở bên ngoài chiếc cửa kính lớn làm bằng lớp thuỷ tinh mỏng đã sớm được mở là một vòm ban công được bao bọc xung quanh những trụ sứ trắng có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân. *Xào xạc* Từng chút từng chút một những làn gió man mát, thanh mượt đột ngột trượt dài đăng đẳng trên luồng không khí khiến một lần thổi của những cơn gió lại trở nên dài quãng hơn ngày thường gấp 3 lần. Hàng loạt tán cây rộng lớn ở xung quanh dường như đã bắt đầu nghe thấy được tiếng gọi của gió, đột nhiên lại trở nên vui vẻ, tất cả từ tán nhỏ đến tán lớn, dù cùng hay khác loại đều đồng loạt vẫy tay đung đưa theo làn gió mát, hùng dũng dám đương đầu với những luồng xoáy gió như thể những chiến binh từ chối chạy trốn muốn ở lại bảo vệ nhân dân

*Cạch* Ở dưới những tán cây, cư nhiên lại xuất hiện một bóng dáng rắn chắc của một người nam nhân cao lớn mang nhiều phần đáng tin tưởng. Hắn ta vừa đặt chân xuống thềm ban công, ngay tức khắc mọi thứ, mọi tạo vật xung quanh như thể muốn chào đón chủ nhân, xáo động kịch liệt chào đón hắn. Các luồng gió mát thi nhau đan xen lồng vào nhau thành nhiều chiếc lốc xoáy nhỏ đáng yêu nhanh nhảu chạy xoẹt ngang qua hai bên vai của hắn, vô tình khiến chiếc mũ áo choàng hoàn toàn rơi xuống, phơi bày rõ nét mái tóc đen mượt dài rũ rượi quyến rũ của hắn... Tiếp đến hai cơn lốc nhỏ đã tông sầm vào chiếc màn được tách ra làm 2 bên vốn đã được buộc chặt, nay lại vì không chịu được lực xoáy của gió mà phải bung ra bay lượn thoả thích bên trong không trung

Lớp màn mỏng bay bay trong làn gió nghịch ngợm, vô vàn tia nắng phản chiếu tranh nhau soi rọi xuống mặt đất ánh lên những chiếc bóng của mọi vật. Ấm áp xen kẽ với mát mẻ, ấy thế mà lại hoà trộn vào nhau soi sét lên người nam nhân đó khiến hắn ta như thể một vị hoàng tử mang trên người những nét hoà hợp của thiên nhiên đang chơi đùa cùng tạo vật khắp đất trời ... Mọi tia nắng ngày một đậm nét hơn, chúng hắt lại vào bên trong căn phòng khiến hắn ta bắt đầu di dời sự chú ý mà tiến vào trong mặc kệ cho bên ngoài vui nhộn đến mức nào!

- Từ khi nào phòng tao trở thành nơi nghĩ chân của mày vậy hả?

- Không nói tao cũng biết, không cần phải giấu giếm như vậy, trừ phi...

*Lộp cộp* Jungkook di chuyển bằng gót giày thanh thoát trên nền sàn, một tay dứt khoác giựt thật mạnh chiếc áo choàng đen bí ẩn quăng lên phía phải không trung khiến nó nhận lệnh rơi gọn gàng xuống móc áo. Bàn tay còn lại lưu loát tháo đi vật nặng là thanh kiếm triền trệ nằm ở bên hông suốt một quãng đường dài vào một rương báu cực lớn lưu trữ... Riêng bản thân tự biết người kia có việc mới đến làm cho hắn bước đến từ tốn ngồi xuống chiếc sofa êm ái dài dài được khoác nên một màu xám vĩnh cửu... Hắn ta dang hai cánh tay cập lên hai bên thành sofa, chân phải gác qua chân còn lại tạo nên một tư thế bá đạo của những kẻ thống trị.

- Trừ phi?

Ánh mắt của hắn tựa như một con diều hâu đang nghĩ ngơi sau một con đường dài băng băng qua một vùng biển tìm kiếm con mồi. Bình tĩnh một lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng khiến cho Suga - con người ngồi phía đối diện cực kì hứng thú muốn kể hết thông tin chính bản thân vừa nhận được

- Trừ phi mày vừa chạm phải việc ngoài ý muốn, nghe nói ở thành trì phía Tây vừa có lệnh truy nã rất lớn nha, hiếm khi thấy bọn quân lính hoàng gia kích động như vậy! Xem ra lần này lại là đại nhân vật nào đó rồi đi?

Suga ngồi không yên, miệng lại lanh lẹ phát thông tin đáng tin cậy, trong lòng vô cùng đắc ý, thầm mong chủ căn phòng khó đoán kia phải mở miệng cầu xin anh nói tiếp cho lí do nhưng nào ngờ hắn ta lại tuyệt tình từ chối nốt cả suy nghĩ của anh

- Nắm giữ trong tay thông tin nhanh như vậy, vậy thì giữ cái miệng cho thật kĩ, bằng không mất lúc nào chẳng hay!

- Gì, gì chứ! Mày đừng tưởng mày là thủ lĩnh là có quyền vênh váo, ông đây không phải tay xoàng đâu, chớ có khinh thường kẻo hối hận

- Hừ! Mày nghe tin tức này từ đâu

- Tai mắt của tao nhiều không ít, bọn nó không dám bẻ cong câu chuyện đâu nếu không sẽ phải bị tao giáo huấn một trận, còn lại thông tin trăm phần trăm chính xác! Thế nào? Muốn nghe tiếp không

- Không cần

- Đại thủ lĩnh đúng là đại thủ lĩnh, chỉ làm những chuyện có lợi cho mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác! Quen biết đã lâu nhưng lúc nào tao cũng phải bất ngờ đó

- Không phải tiết học bắt đầu rồi sao, không sợ bà ta đến tận cửa?

Suga nghe đến chữ tiết học liền tỏ ra phát ngán, cả cơ thể cũng theo đó mà nhoài ra uể oải vô cùng. Jungkook không cần đưa mắt nhìn thì hắn cũng biết thái độ hiện tại của con người lanh lẹ ban nãy ngay tại thời điểm hiện tại vốn đã không còn!

- Tiết học chán ngắt đó cũng bắt tao tham gia, thà chịu phạt còn hơn phải nghe bà ta giảng, buồn ngủ chết đi được

*Lạch cạch* Jungkook nhắm mắt, miệng tùy tiện phun ra 2 chữ khiến Suga khó hiểu tạm thời nhìn chằm chằm hắn mà phân tích

- Không tiễn

- Nói thế là có ý gì? Ba cái trò hù doạ như này một đứa trẻ lên ba còn biết cười mỉa mai đó, làm ơn đi đừng trẻ con như vậy nữa Jeon Jungkook

Cánh cửa kính lớn đột ngột rung chuyển kịch liệt cùng giọng nói rất chi là quen thuộc khiến Suga như rồng mất tổ trở nên sốt vó vội vội vàng vàng tạm biệt Jungkook mà chạy đến lớp học. Giọng của bà cô này đúng thật là kinh khủng nha, từ lớp học mà truyền hẳn được đến kí túc xá, kinh khủng!

- Min Sugaaaaaaaa!!

- Sao mày không nhắc tao sớm hơn hả? Khốn thật mày phải giúp tao

- Cửa sổ!

Nhìn lấy người đang nhắm mắt yên tịnh bên trên chiếc sofa tối tăm, Suga vội cáo biệt, bản thân lại lao thật nhanh ra ngoài nhảy thật cao, cao nữa hoà thật nhanh vào bên trong không khí. Cả cơ thể to lớn của một nam nhân khi ấy trong chớp mắt đã hoàn thành biến mất, như thể tất cả tế bào của anh đang tách ra hòa quyện vào bên trong không khí mượn lấy cơn gió mang anh đi đến lớp học thật nhanh chóng

Tiếng ồn lúc này đã biến mất, trả lại sự bình yên vốn có cho căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo. Jungkook đột nhiên mở chậm rãi mắt đưa con ngươi đen láy nhìn thấu vào bên trong khán đài của lòng trần...Tâm trí lại cư nhiên xuất hiện một hình ảnh của nam nhân nhỏ nhắn yếu ớt ngoài ý muốn

" Thời khắc chín mùi cũng là lúc ta sẽ gặp lại nhau! Sacrifice của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro