Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến đây.... BigHit
Nó có thứ gì lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc
Nhưng ngày hôm nay, nó biến thành 1 nơi khác
........
Thời tiết không những đỡ ẩm ương , bù lại còn hơi khô làm bạn dễ chịu chút, quả thật lòng người thay đổi theo thời tiết mà
Bạn đi nhanh chân một chút để kịp xe bus ở trạm gần đó,  chắc có lẽ bạn sẽ bận suốt mất vì làm việc cho những công ty giải trí luôn là việc làm không theo một giờ hành chính nào cả, giờ giấc  không rõ ràng, nhiều người đến rồi có khi lại phải đi , còn bạn- một người không biết mệt, nhưng cũng chẳng nhiệt huyết, rồi mọi thứ sẽ ra sao nhỉ

======
Một lúc sau:
- Xin chào, tôi là (...) Ami - bạn vẻ lễ phép
Nhìn cái ông đó, sao mà cau có quá trời, bộ đón gái mà như vậy hả
Bạn lầm bầm, ông ta có kiểm tra tờ giấy gì đó mà hôm qua anh quản lý đưa cho bạn rồi hướng dẫn bạn lối đi
-Con nhân viên quèn nè - bạn tưởng không có ai nên cứ vừa đi vừa tủm tỉm. Bạn nhận ra đôi khi mình như mắc phải chứng bệnh gần như đa nhân cách, có lúc bạn vô cùng vui tính, có lúc lại muốn ném hết tất cả những thứ thu lại trong tầm mắt bé nhỏ. Nhưng thực chất hai thứ đó khác hoàn toàn nhau , bạn hoàn toàn kiểm soát được lí trí, dù đôi khi mọi thứ trong người bạn tùy hứng , nhưng việc đấu tranh tư tưởng vẫn diễn ra, còn đa nhân cách nói một cách thông thường là "điên" , sự bất ổn tâm lý làm cái "điên" phát triển nhiều mặt , mỗi lúc một khác và hoàn toàn không biết nó xảy ra lúc nào để điều khiển hành động, thực quan, 2 cái đó chỉ có điểm chung là bất ổn về mặt tâm lí chứ không hề giống
Vì vậy , mỗi người gặp bạn vào mỗi thời điểm, rất có thể họ cũng đánh giá khác nhau
Bạn vẫn tiếp tục bước nhanh lên và vẫn câu nói cũ:" Nhân viên quèn là nhân viên quèn"
- Oop!!- nụ cười khóe miệng chỉ còn dư lại đôi chút khi bạn va vào người đối diện
- Có làm sao không vậy cô gái - anh ta điềm tĩnh hỏi
Bạn có chút ngơ ngác nhưng vẫn cúi đầu chào , không quên tục lệ ngàn đời của Đại Hàn Dân Quốc
- Dạ tôi có đánh rơi hay sứt mẻ gì hả - bạn lại hỏi nhưng có phần không quan tâm lắm
- Không sao là tốt rồi....
Sao cô bé này chẳng có hét lên hay trầm trồ như một số người nhỉ
Anh từ từ hỏi:
- Bộ em không thấy anh đặc biệt gì hả
- Hả?? À dạ ??
- À thôi anh đùa đấy - anh khẽ cười nhưng sự ngạc nhiên thì đan xen
- Em là staff mới , hôm nay chỉ đến để nhận việc chứ em chưa biết gì và tất nhiên chưa có quen ai- bạn trả lời có phần thản nhiên
- Vậy thì em là staff của anh rồi đó haha, em chưa có quen ai kể cả anh quản lý hả??
- Chưa hề, cảm giác của em bước vào một công ty giải trí lạ lắm, Staff của anh sao ?? Nãy giờ phải chăng em đã nói gì hơi không lễ phép chứ ạ
- Thực ra là staff của bọn anh chứ đâu phải mình anh, em nói chưa quen ai hả, vậy làm quen không haha
- Anh nói như dụ dỗ vậy, ở Seoul em chỉ quen vài người họ hàng nhưng mà cũng không có bạn bè gì cả, vậy anh là ai và công việc của em có quá nặng nhọc không ạ - bạn e dè nhưng lại vô cùng tự nhiên
-  Anh là Tae Hyung, BTS - nhóm nhạc em chuẩn bị vất vả đây
Bạn trả lời cụt lủn làm ai đó mất hứng
- Dạ vâng ạ
Bộ cái cô này không có biết BTS thật đó hả?? - Tae bỏ chiếc kính râm đang đeo vì chuẩn bị ra ngoài
- Em có cần anh dẫn vào phòng làm việc trước không?? - Tae ân cần
- Dạ có chứ ạ - bạn vẫn rất bình thàn
Anh dở khóc dở cười:
- Được thôi đi nào!!

Xẹt....
Cái sàn trơn chết tiệt, nó làm bạn ngã nhoài trước mặt chàng trai này
- Agg - bạn cố nín nhịn, bạn ghét phải trong bộ dạng này
Chiếc áo bạn đang mặc bị rách khuỷu tay do sượt vào chỗ gần đó
- Ah, không sao chứ, anh dìu bạn dậy , lúc này làm bạn xóa bỏ suy nghĩ khỏi sự lạnh lùng của 1 idol
- Dạ em vẫn bình thường, mấy cái xây xát này có là gì chứ, chỉ trong bộ dạng này....
- Bộ dạng nào, tay em - anh chỉ chỗ tay áo ngấm đỏ- máu đang lan ra kìa , mau vào phòng y tế
Anh nhanh chóng kéo tay bạn đi
  Bạn hằn học
- Em có sao đâu anh ơi- dường như quên mất đây là 1 idol
- Chỗ đó đang lát gạch dở, vậy mà em ngã vô.... - đi nào!!
- Dạ! Trong túi em lúc nào cũng có băng gạc hết ạ
Bạn xoay người , lúi húi lấy bông rồi lau tạm, sau đó dán chiếc băng có kích thước to hơn bình thường vào khuỷu tay
Tae Hyung nhíu mày
- Sao em giữ nhiều mấy thứ đó vậy, không nghỉ em cẩn thận vậy đâu nhỉ
Lúng túng trốn ánh mắt của anh, bạn lay lay
- Đừng bận tâm, anh làm ơn dẫn em tới nơi phải làm được không ạ
TaeHyung ậm ừ, anh vẫn giữ một chút vẻ nghi hoặc
=====
Lần đầu tiên bạn nhìn thấy những người con trai có vẻ ngoài thu hút như vậy....
Dễ hiểu mà, con gái ai chẳng vậy
Bạn cúi đầu
- Tôi là (...) Ami, hôm nay tôi bắt đầu làm chút công việc ở đây, xin phép

Ở chiếc ghế gần đó, YoonGi đang ngồi , trên đầu là chiếc headband màu đỏ
- Không muốn làm quen chút hả ??
Bạn trả lời với một ánh mắt hơi khó chịu
- Phải làm quen ạ...
- Gì vậy - NamJoon nghe thấy cũng nửa cười nửa lạ , quay sang YoonGi hyung- Anh đang ảo tưởng gì vậy hyung
- Anh mày đùa thôi -.-
Hình như chỉ có SeokJin là chào staff một cách tử tế, mặc dù nó không cần thiết chút nào, tuy nhiên vẫn thể hiện sự tôn trọng với người vế dưới:
- Chào em, là do anh nghĩ anh lớn tuổi hơn em nên xưng vậy thôi haha, công việc có lúc sẽ vất vả đó, anh là Jin
- Dạ em nhớ rồi - Sau đó liếc qua người đang nằm ngủ trên chiếc sofa nhung đỏ - Là JungKook ạ ??
- Đúng rồi, thằng đó nó ngủ cả ngày, em có bằng tuổi JungKook không, không thấy từ "oppa" - HoSeok vừa tiến lại
- Dạ em hơn cậu ấy 1 tuổi
TaeHyung ngạc nhiên
- Em chẳng biết gì về bọn anh mà biết tuổi nó hả - Anh nói đùa có phần hơi ghen tỵ
- Em có bạn thân ở Busan , cậu ấy từng thích JK nhiều lắm
- A đây là staff đầu tiên mà cả nhà vui vẻ thế này nhỉ- Jimin bỗng từ đâu nở nụ cười
- Ai vui với ông- Tae ghẹo lại - Để tôi hướng dẫn em ấy làm việc
Jimin kệ thằng bạn:
- Nhanh lên còn chuẩn bị ra sân bay -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro