106. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Tôi ổn rồi...

Không còn buồn như trước nữa!

Có lẽ,

Tôi không thể dành cả đời này để kể về một mối tình.

Dạo này tôi ngủ khá tốt,

Chỉ là hay thức giấc,

Mỗi lần như vậy phải mất khá lâu mới ngủ lại được.

Tôi nghe nhạc để khiến tâm trạng dễ chịu hơn,

Nên những bài tôi nghe có lẽ hơi sâu lắng và não nề...

Bây giờ nhìn thấy Seungwan cũng có thể mỉm cười với cô ấy,

Chỉ có điều trái tim lại hơi đau!

Ban ngày tôi cười rất nhiều,

Nhưng điều ban đêm lại ngủ thiếp khi đang khóc...

Nhờ vậy mà dễ ngủ hơn chăng?

Tôi không còn thích ngắm bình minh nữa...

Tôi thích ngắm hoàng hôn!

Kể đến đến mới thấy...

Tôi đã thực sự ổn chưa nhỉ?

Tôi thích Seungwan bằng nửa cuộc đời mình...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro