23. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Son Seungwan hôm nay lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều như vậy trong suốt bảy năm quen biết.

Vì ai à?

Vì ai thì bạn cũng đoán được rồi đấy!

Là người mà cô ấy yêu!

Không phải tôi...

Seungwan khóc từ trường đến bệnh viện.

Nhìn thấy người kia lành lặn cuối cùng cũng ngừng...

Sau đó về nhà lại tiếp tục khóc.

Tôi có hỏi bao nhiêu Seungwan cũng chẳng chịu mở lời...

Nhưng tôi biết, "Người đó của cậu vờ ngủ để tránh mặt cậu không phải sao?"

Cô ấy chỉ biết chạy về phía trước thôi...

Còn tôi theo sau đã bắt đầu ngã dần rồi...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro