83. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Sự đẹp đẽ của con người cũng như ánh trăng vậy,

Lúc đầy, lúc khuyết.

Lúc mang trong mình luôn vàn niềm say mê đẹp đẽ,

Lúc gánh trong mình hàng ngàn cảm giác đau thương!

Và những đau thương, thất vọng, chán chường đó,

Đã khiến tôi không còn khả năng tự chữa lành vết thương cho chính mình!

Tôi muốn được sinh ra,

Được sống với con người mình lựa chọn,

Được làm theo những điều mình mong muốn,

Đi đến nơi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc,

Bên cạnh những người khiến tôi cảm thấy được trân trọng,

Được quyền khóc và cười theo bản năng,

Chứ không phải là một cổ máy bị điều khiến theo những ham muốn riêng của bất kì một ai!

Thế nhưng,

Điều khó khăn nhất trong cuộc đời bố mẹ tôi chính là "Để tôi tự do!"

Nhưng lần này họ sẽ không cản được tôi nữa,

Vì tôi sẽ là chính mình,

Làm một điều mà mình cảm thấy cần thiết và đúng đắn!

Rất nhiều người đã đặt câu hỏi,

"Người tự tử, họ đáng thương hay đáng trách?"

Vậy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này bằng sự chân thật nhất của bản thân!

"Họ đáng trách với cuộc đời nhưng lại đáng thương với chính mình.

Không ai có quyền nói rằng tôi nên chết hay sống,

Trừ khi họ là tôi!

Họ không có quyền đánh giá sự tồn tại của bất kì ai!

Tôi biết mình thật đáng thương, cũng thật đáng trách.

Nhưng biết làm sao được?

Là ý người không như ý trời thôi!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro