43. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Hồi ức đen tối của Min Yoongi sao?

Một đứa trẻ mắc kẹt mười lăm năm trong suy nghĩ bản thân là một tên tội phạm giết người không để lại dấu vết.

Min Yoongi không tự cho rằng mọi người đều sẽ chết trong tay mình. Vì nó là sự thật, vì ngay cả bố mẹ cũng nhìn anh bằng đôi mắt tưởng chừng có thể giết chết anh bất kì lúc nào.

Thà là vậy, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn. Đáng ra anh không nên tiếp tục sống, đáng ra anh không nên khao khát muốn được sống.

Bởi vì anh là kẻ sẽ tước đi mạng sống của bất cứ ai ở gần mình. Họ gọi anh với cái tên dễ nghe là thần chết, còn với cái tên khó nghe hơn là ác thú, kẻ đến và cướp đi hơi thở cũng như sự tồn tại của người thân mình.

Một gia đình hạnh phúc? Dĩ nhiên! Có điều, điều hối hận và đáng tiếc nhất không nên xuất hiện trong cái gia đình hạnh phúc đó, chính là anh. Có lẽ bố mẹ đã hối hận. Việc sinh ra anh chính là một sai lầm. Nếu không họ đã không cố bỏ thuốc để giết chết anh và chính họ, cùng nhau giải thoát khỏi chuỗi ngày chết chóc trong một căn phòng mù mịt khói. Nhưng vì sự phẫn nộ hằng ngày của họ áp đặt lên người anh, vì anh mắt căm ghét đến mức muốn giết chết anh hàng ngàn lần trong mắt họ, anh có nên vui vì họ đã muốn mang anh theo, không để anh một mình lại thế gian này mà chết đi? Hay vị họ sợ anh sẽ giết chết thêm một ai khác?

Gia đình anh sợ anh!

Chỉ có Seungwan là không như thế!

Anh khiến ông bà bỏ mạng nơi con hồ sâu hoắm lạnh lẽo và tiếp tục sống bằng chính mạng sống của họ. Anh được tất cả mọi người yêu thương, vậy nên những người đó đều sẽ chết. Lẽ ra anh không nên nhận chiếc phao duy nhất đấy để sống tiếp trong cảnh dày vò.

Cả anh trai lớn, anh trai nhỏ, họ đều chết. Một người chết cháy đen trong căn nhà đầy lửa đỏ để cứu sống anh, người còn lại chết trên đường đón anh tan học, thân hình cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Có lẽ anh là một tên ác thú, anh nghĩ họ nên giết chết anh ngay từ lúc mới sinh, khi trông thấy bóng đen trên bức tường không giống hình hài con người.

Anh chưa bao giờ thấy mình giống con người kể từ ngày đó!

Nhưng Seungwan khiến anh thấy mình đang được đối xử như một con người. Vậy nên khi tầng khói gắt gao và ngột ngạt đó chạy thẳng vào lồng ngực. Anh đã đau đớn mà nói rằng mình muốn sống tiếp vì Seungwan. Anh muốn sống vì Seungwan, hay là ích kỷ muốn ở bên dù biết bản thân nên chết đi để không lấy đi mạng sống của ai nữa, anh không rõ lắm!

Nhưng nếu ông trời thật sự muốn cướp đi mạng sống của Seungwan thông qua anh, dù sống chết thêm mười mạng anh cũng chẳng thể đền!

Park Sooyoung nói đúng! Rằng anh sẽ hối hận, anh đã hối hận và đang hối hận. Vì đáng ra anh nên sống một cuộc sống cô độc và đừng đến gần ai cả. Anh nghĩ lời nguyền đó đã qua đi sau ngần ấy thời gian, nhưng anh vừa giết đi linh hồn Jungkook.

Anh khiến cậu ấy không thể dùng đôi chân quý giá đó tiếp tục nhảy...

"Đáng ra mày nên chết đi ngay ngày hôm đó!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro