64. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Giống như tất cả mọi người ở đây, Park Jimin cũng có những bí mật không muốn để ai biết. Bí mật đầu tiên chính là việc cậu yêu Kang Seulgi. Bí mật thứ hai lại là việc, cậu chỉ là con của một người đàn ông xem phụ nữ là thứ vui, giống cậu?!

Cuộc đời Park Jimin bao quanh chỉ bởi ba yếu tố:
Phản bội, mất mát và huyết thống!

Bố cậu là người đàn ông giàu có, hầu hết tất cả những người đàn ông giàu có đều giữ suy nghĩ muốn nhiều hơn một. Điều đó khiến mẹ cậu bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba trong chính gia đình của bà. Bố cậu chính là kẻ phản bội tất cả! Là hình thức phản bội mà đối với Park Jimin nó dơ bẩn nhất thế gian.

Park Jimin chứng kiến cảnh mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cậu mà treo cỗ tự vẫn. Chứng kiến bố thậm chí còn dắt người phụ nữ khác về nhà và ôm ấp, mặc kệ người đã hết lòng vì mình đang vùng vẫy và đau đớn ra sao. Ông ấy đối với cậu chính là một tên tội đồ mà không bất kì toà án lương tâm nào có thể tuyên phạt. Và với danh nghĩa một người con, điều cậu có thể làm để trả thù thay mẹ, để thoả nỗi hận trong lòng, cách duy nhất chính là phải giết chết người phụ nữ dám đẩy mẹ cậu đến chân tường.

Vậy nên Jimin còn có một bí mật cuối cùng, cậu là kẻ đã từng giết người.

Vụ án giết người của một đứa nhóc mà khi đó chỉ vỏn vẹn 15 tuổi đã được giấu kín như bưng. Cậu thừa nhận, việc bố có tiền lại là yếu tố giúp cậu từ một con quỷ vẫn có thể hiên ngang mà sống giữa thế gian!

Dù cho không án phạt, Park Jimin không một giây phút nào ngưng suy nghĩ về ngày hôm đó. Jimin từng nói với Park Sooyoung, kẻ giết người thì không còn là con người, và cậu thật sự thừa nhận điều đó. Vậy nên lí do bản thân nhất quyết giấu đi tình cảm với Kang Seulgi, một phần cũng vì cậu không muốn Kang Seulgi yêu phải kẻ giết người. Phần quan trọng nhất, chính là vì bản thân nhận ra sự dơ bẩn không thể nào biến đi trong huyết mạch.

Trong trí nhớ của Park Jimin, bố là người chỉ biết dùng vũ lực lên mẹ, là người mà ngay sau ngày mẹ mất, ngay khi cậu đã hoá điên và giết người, ông vẫn tiếp tục cặp kè và lên giường cùng rất nhiều người khác. Cậu đã từng phỉ bán, ghê tởm cũng như dành tất cả những từ ngữ miệt thị dơ bẩn nhất lên ông. Và câu nói Park Jimin nhận được vào năm 15 tuổi từ bố đã hoá thành lưỡi dao cướp đi chút hơi thở còn sót lại của cậu:

"Con nói bố dơ bẩn à? Bố đồng ý! Con yêu thương con bé Kang Seulgi đó đến vậy à? Vì yêu con bé đó mà nghĩ chúng ta khác biệt sao? Nhưng con trai, con là con của bố, con mang trên người dòng máu của bố. Con có đủ tự tin để yêu chỉ mỗi mình nó hay không? Con không để ý thấy chính con cũng là kẻ thích chơi đùa cảm xúc của phụ nữ sao? Bố hiểu tính con trai mình. Con còn tàn nhẫn hơn cả bố! Park Jimin! Con là cậu nhóc 15 tuổi, con có vẻ đủ lí trí để quyết định cho hành động của mình. Ngay cả việc tước đi tính mạng của ai đó. Phải không?"

Năm 15 tuổi của Park Jimin, mất mẹ, mất luôn cả ông bố trong tâm trí đẹp như mơ, mất quyền yêu Kang Seulgi, và mất luôn tư cách làm người.

Cuộc sống của Park Jimin có vẻ tồn tại khá dài, nhưng đã chấm dứt rất lâu vào năm 15 tuổi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro