76. Jinrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Bae Joohyun đã từng nghĩ, ít ra thế gian này cũng có một người thật lòng yêu cô. Như vậy thì cuộc sống này nhìn lại cũng chẳng mấy khó khăn, cũng còn có thứ để luyến tiếc. Vậy cho nên, Joohyun đã từng đối xử với Kim Seokjin rất thật lòng.

Cho đến một ngày khi nghe ra việc bản thân bị ép phải kết hôn với cậu ta, Joohyun từng nghĩ sẽ chấp nhận sự sắp đặt cuối cùng này. Nhưng có lẽ, việc Kim Seokjin bị ám ảnh bởi cái quá khứ bị bỏ rơi và muốn ràng buộc cô quá lớn. Và điều đó khiến bản thân cô sợ hãi bị giam cầm thêm lần nữa.

Những thứ Joohyun thấy được trước khi chết tất cả đều vụn vỡ và rời rạc đến nhoè mắt. Mùi ẩm mốc, một toà nhà cạnh bên bở biển, những bức ảnh gia đình, bị nhốt trong cô độc và rất nhiều thuốc ngủ.

Rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu Bae Joohyun lúc đấy! Tại sao Kim Seokjin lại đối xử với cô như vậy? Cậu ấy đáng lẽ nên là người đưa cô ra khỏi bóng tối! Và Joohyun sợ cả nỗi cô đơn một mình trong không gian rộng lớn. Vì mỗi lần như vậy, Bae Joohyun có cảm giác mình thật sự cần phải chết đến nơi rồi!

Kim Seokjin sợ bị bở rơi, còn Bae Joohyun sợ bị giam cầm, những kẻ với trái tim tràn đầy tổn thương và sợ bị tổn thương một khi ở bên nhau sẽ chỉ muốn lấy hết tâm can ra mà bảo vệ bản thân mình. Ngay cả việc khiến người khác bức bối đến chết.

Bae Joohyun nghe được tiếng Seokjin gọi tên mình và nói hàng ngàn lời xin lỗi trước khi cô chết đi. Nhưng rốt cuộc điều đó cũng không thể níu giữ cô ở lại. Vì cuộc sống này vốn dĩ quá khó khăn.

"Cậu không có lỗi, và tôi cũng vậy. Lỗi sai của chúng ta chính là quá bất hạnh. Cậu đem trong lòng một vết thương quá lớn, tôi muốn giúp cậu chữa lành nó nhưng không tài nào làm được. Tôi cũng đem trong lòng một vết thương quá lớn, cậu muốn giúp tôi chữa lành nhưng vô tình lại khiến nó sâu hơn.

Điều mà tôi sợ nhất chính là bị người mà mình yêu thương giam cầm. Tôi sợ đến nổi dù toát mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy, dù cho đứng trước cái rét buốt nhất của mùa tuyết trắng, nó cũng không đáng sợ bằng cảm giác khi bị tước đi tự do trong tôi. Đáng ra chúng ta nên có một cuộc đời tốt hơn, như vậy nó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn không?

Nếu được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi chỉ hi vọng nổi bất hạnh của cậu sẽ ngày càng ít đi!

Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi ước chúng ta sẽ buông bỏ được tổn thương của chính mình. Sau đó sẽ cũng nhau sống một cuộc đời thật hạnh phúc!

Như vậy có được không?"

-

Kim Seokjin từng nói, trên đời này thứ có thể khiến anh gục ngã chính là sự bỏ rơi, đặc biệt là sự bỏ rơi của Bae Joohyun.

Anh đã yêu Bae Joohyun rất nhiều, ngay cả trước khi hôn ước diễn ra. Nhưng có lẽ, sự tổn thương trong Kim Seokjin quá lớn, nó khiến anh mờ mắt và vô tình quên đi rằng, người mà anh yêu sợ bị giam cầm đến tột cùng.

Có một ngày Joohyun nói không muốn ở bên anh nữa. Vì bên cạnh anh cô chỉ cảm thấy bản thân như một chú chim không thể tung cánh. Và điều đó khiến Kim Seokjin lo sợ. Anh sợ hãi việc đánh mất người mà mình yêu thương thêm lần nữa. Vậy cho nên, Seokjin đã quyết định nhốt Bae Joohyun bên cạnh mình.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của Joohyun nằm trên sàn gỗ. Trong căn nhà mà trước kia anh và bố mẹ đã từng sống hạnh phúc bên nhau. Một ngôi nhà phía bên kia bờ biển của đảo Jeju. Anh đã từng muốn cùng cô sống mãi trong căn nhà hồi ức này.

Sự ra đi của Joohyun chính là mũi dao sắc nhọn nhất đâm thẳng vào tim Kim Seokjin. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu lời của Min Yoongi nói có nghĩa gì! Hoá ra người giết chết Bae Joohyun, chính là anh. Tự tay anh đã giết chết người mà mình yêu thương nhất. Giết chết người mà anh đã hứa sẽ bảo vệ cả cuộc đời.

Bae Joohyun khóc khi nghe tiếng Kim Seokjin gọi. Anh chẳng hiểu cô khóc vì căm phẫn, hay khóc vì chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhìn những vết thương chi chít trên tay cô vì tự dằn vặt chính mình, đó là cách tốt nhất để chống lại cơn đau trong lòng ngực, dùng vết thương bên ngoài để ngăn cản vết thương bên trong. Kim Seokjin cảm thấy mình đúng thật là kẻ tâm thần. Một kẻ tâm thần đang khóc than vì tội lỗi. Một kẻ tâm thần xứng đáng với một cái chết thật đau đớn.

Trước khi dùng dao đâm thật mạnh vào trái tim mình. Kim Seokjin nghĩ mình đã chết ngay khi đọc bức thư đó. Máu đỏ nhuốm vào nét bút của Joohyun. Kim Seokjin khóc vì cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, anh có thể thoát khỏi sự bỏ rơi.

Nếu có thể sống lại, Kim Seokjin không mong ước gì nhiều. Ước mong lớn nhất chính là thay đổi cái quá khứ chết tiệt này!

"Nếu tôi làm vậy,

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn đúng không?"

Năm mười tám tuổi của Bae Joohyun và Kim Seokjin, có lẽ là lần đầu được sống trọn vẹn trong mơ hồ.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro