85. Jungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Nửa đêm tại Seoul phát thông báo về một vụ hỏa hoạn lớn. Người châm ngòi kích cháy là một nữa sinh cấp 3, tên Kim Yerim. Cái chết đã được Yerim định sẵn và thông báo đến tất cả người thân thuộc. Mục đích của thông báo tựa như lời trăng trối tốt đẹp nhưng trái lại, Kim Yerim đã vạch rõ từng lỗi sai của người đã gián tiếp xé nát cuộc đời cô.

Ngôi nhà nặc mùi xăng dầu và hình ảnh nước mắt Yerim giàn giụa như hàng ngàn vết dao đâm liên tục vào lồng ngực Park Sooyoung! Lại một lần nữa, cô không thể cứu thoát bạn mình khỏi những đau thương mất mát.

Yerim gào thét, cô chỉ tay loạng xạ đến từng người một. Nói rằng bố mẹ cô chính là người khiến cô sống dở chết dở như bây giờ, tất cả những gì tốt đẹp mà họ thể hiện ra, chưa bao giờ chất chứa tình cảm dành cho cô!

"Sinh con ra mang căn bệnh tim trong người là lỗi của con hay sao?"

Cô nói Jung Hoseok là một tên lừa gạt, một tên yếu đuối và chết nhát, một tên chỉ biết nấp mãi trong nỗi sợ của chính mình. Để rồi ngày ngày tự khóc và tự chữa lành.

Cô nói Kim Namjoon là một kẻ giả tạo, một kẻ chỉ biết nhận lợi lộc, một kẻ máu lạnh và vô tình. Kẻ mà ngoài bản thân mình ra, nhưng người còn lại sống chết ra sao đều mặc kệ. Nhưng vẫn là một kẻ đầy tổn thương.

Yerim nói Kang Seulgi đáng thương, nói Park Jimin đáng trách. Nói Son Seungwan mù quáng, nói Min Yoongi chỉ biết trốn chạy. Nói Kim Seokjin ích kỷ, nói Bae Joohyun là kẻ thiếu thốn tự do. Nói Park Sooyoung quá thiệt thòi, và Kim Taehyung lại quá si mê nên điên dại.

Cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt Jeon Jungkook, trước khi châm lửa thiêu chính mình, cô nói:

"Tao là một kẻ đáng thương, đáng trách, thiếu thốn tự do, thiếu tình thương, là một kẻ ích kỷ, lại yêu si mê mày đến điên dại.

Mày là một kẻ vì tao mà trở nên thiệt thòi, nhưng tâm tư lại rất vô tình!"

Sau rất nhiều lời tự trách, một câu lời yêu thốt ra trước lúc ngọn lừa phừng lên, Kim Yerim đã gửi đến vô số hàng ngàn lời xin lỗi.

"Kiếp này tôi đã quá xấu xa rồi, nên nếu có thể sống thêm lần nữa, nếu có thể sống thêm lần nữa, thì tốt nhất đừng để tôi sống thêm lần nữa."

-

Chưa một lần nào Jungkook phủ nhận với chính mình rằng bản thân cậu thích Kim Yerim. Việc khiến cậu không thể ở bên cô chỉ duy nhất một điều, Jeon Jungkook có lần đã nghe thấy Kim Yerim nói, cậu suốt đời chỉ có thể là bạn, nhưng nếu chơi đùa một chút có lẽ sẽ khá vui.

Và chính lần đó là lần cuối cùng mà Jungkook nghĩ mình sẽ yêu thương Yerim, cho đến khi cậu lao moto đầm sầm vào và phá hủy đi đôi tay nghệ thuật thiên phú đó. Bằng cả cố gắng và sự tội lỗi của chính mình, cậu đã muốn ở bên và bù đắp, muốn đền bù cho kẻ đã phá nát cuộc đời cậu. Nhưng thật sự mà nói, nhìn thấy Kim Yerim chết trước mặt mình như vậy lại là điều không thể.

Jungkook tự lao mình vào ngọn lửa mà ở giữa chính là Kim Yerim đang vùng vẫy đau đớn. Cậu thì thào rồi gào thét vì những vết nóng như đã thiêu rụi cậu hàng ngàn lần.

"Nếu sống tiếp tao không thể tha thứ cho mày, vậy thì hãy cùng nhau chết đi. Vì tao không muốn đơn độc một mình trên cuộc đời này. Lại không muốn ám ảnh cả cuộc đời này. Xin lỗi vì gặp một người không tốt như tao khiến mày rơi vào hàng tá thứ kinh khủng ở hiện tại. Nhưng tao cũng thật lòng yêu và hận mày biết bao."

"Nếu có thể sống lại một lần nữa, xin cho chúng tôi lựa chọn một kết cục khác đi. Hoặc ít ra, hãy là một cái chết thật nhẹ nhàng mà không đau đớn. Vì ở cuộc đời này đã trải qua đủ đau thương rồi."

-

"Nếu có kiếp sau, tôi không mong bản thân có thể sống lại thật nhiều nhiều lần.

Tôi chỉ muốn được tự do một lần vẹn toàn mà chết đi!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro