94. VJoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Kim Taehyung có một cuộc đời hoàn toàn suôn sẻ, từ gia cảnh tốt, đến trí thông minh và bạn bè, tôi đều có đủ. Chỉ duy nhất một điều, Kim Taehyung là một kẻ hơi thiếu thốn tình thương, tôi vốn cho rằng nó ổn, vì hiểu lí do vắng mặt của bố mẹ là gì. Nhưng thứ đủ đầy mà bản thân nhận được, bỗng một ngày lại biến mất một cách thật tàn nhẫn. Vì người mà tôi yêu thương, lại cắt cổ tay và tự sát.

Lần đầu tiên vào năm lớp 11, tôi có một người bạn đặc biệt thích cười, cũng đặc biệt quan tâm đến từng chi tiết mà tôi cố che đậy. Người bạn đó không phải chỉ chăm sóc một mình tôi, nhưng với tôi, cô ấy là người đầu tiên làm điều đó - người chịu để tâm đến biểu cảm lên xuống thất thường của tôi.

Park Sooyoung, em rất thích cười, nấu ăn rất ngon, cũng rất biết an ủi người khác. Lúc đó tôi cứ có cảm giác, dường như cô ấy thấu hiểu hết nổi đau của mọi người, và đúng thật, em đã và đang trải qua những cảm xúc tồi tệ đến đau lòng. Sooyoung biết tôi thích em, và tôi cũng cảm nhận được điều tương tự. Dù vậy, trong tất cả khoảng thời gian gần hai năm tôi ở cạnh Sooyoung, chúng tôi chưa một lần quen nhau. Vì giá như tôi chịu để ý đến em nhiều hơn, đến những vết bầm tím và vết sẹo trên người em khi ẩn khi hiện. Có lẽ năm 18 tuổi từ rất lâu đó, em sẽ không tự sát và rời đi. Hoặc nếu có, biết đâu tôi đã có thể cứu được em.

Park Sooyoung có một gia đình tồi tệ và bẩn thiểu. Sau khi em rời đi, tôi như điếng người khi biết rằng một cô bé 17 tuổi đã chịu đòn roi và bị cưỡng bức bởi người cha ruột của mình. Em thật đáng thương, và tôi, cũng thật đáng trách. Việc em rời đi, cũng đúng thôi. Cuộc đời này bi kịch và nhẫn tâm như vậy, làm sao em có thể ham sống trong cuộc đời như thế, mỗi ngày đều bị tra tấn trong đòn roi và áp bức.

Sau khi em rời đi, tôi đến nhà và tìm được nhiều thứ. Hiểu lí do khiến em chịu đựng đến đau thương như vậy. Tôi thấy trong phòng em tràn ngập kẹo, rất nhiều, nhiều nhất mà tôi thấy một người bình thường có thể giữ. Mỗi hũ kẹo đều chất đầy, còn một hũ vẫn chưa kịp lưng miệng. Tôi tìm được nhật kí của em, trong đó nói về rất nhiều điều, cũng có một điều mà đến lúc chết đi và sau nhiều lần sống lại, tôi vẫn không thể quên.

"Xin lỗi. Tôi đã muốn chữa lành vết thương cơ thể, mong cuộc đời cũng được ngọt ngào như những viên kẹo. Tôi mua và cất giữ chúng, những lúc buồn sẽ lấy một viên cho vào hũ, cũng tự ăn lấy một viên. Trong phòng chỗ nào cũng có kẹo, và con người tôi, chỗ nào cũng chi chít vết thương. Tôi đã muốn cứu mình, nhưng dù ngậm kẹo trong miệng vẫn thấy đắng chát đến hoang đường! Tôi dơ bẩn như vậy, làm sao có thể ở bên cậu ấy?"

Nhiều người trách em vì giữ im lặng, đến lúc chết đi thì người bố ác độc đó mới buộc vào tù. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao? Nhưng trong nhật kí, em nói đã cố hết mình để trốn đi nhưng vẫn bị tìm thấy. Đã cố hết mình để tự sát, nhưng cuối cùng vẫn được cứu sống. Ngôi trường hiện tại của tôi và em, là ngôi trường thứ 4 mà em chuyển đến.

"Ông ấy nói, dù cho có vào tù cũng sẽ trở ra để tìm lấy tôi! Vậy nên, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống hoang đường này nữa. Chỉ cần mẹ chết đi, chấm dứt chuỗi ngày sống đau khổ trên giường bệnh, tôi ngay lập tức sẽ trốn thật xa rồi tự sát! Làm ơn đừng ai cứu lấy tôi, đừng buộc tôi phải sống ở cuộc đời khốn nạn này thêm một giây phút nào nữa!"

Tôi không biết tại sao bản thân lại sống lại vào thời điểm vô ích này, nếu tôi đến sớm hơn liệu em sẽ có một cuộc đời khác chăng? Rồi cuối cùng tôi cũng biết, cuộc đời của mỗi người đều có những cột mốc quan trọng. Cột mốc của tôi là để mất em, và cột mốc buộc em quay lại thế gian này, có lẽ vì em đã bỏ lại chúng tôi!

Việc duy nhất tôi quay lại nơi này là để cứu em. Dù cho có trở thành một tên như thế nào đi nữa, tôi nhất định phải cứu sống được em...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro