Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu một người có là như thế nào? Là trên cảm giác thích một chút, đem người đó đặt ở trong tim, lúc nào cũng nghĩ về người đó, lúc nào cũng muốn gần người đó, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó mặc cho người đó có bận tâm đến mình hay không. 

Năm cuối cấp, cô và anh học chung lớp. Cô còn được ngồi cùng anh. Anh là người lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi thứ, anh học rất giỏi, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường. Anh rất ít khi cười, tất cả các bạn nữ trong lớp dù thích vẫn không dám đến gần anh. Nhưng anh lại dịu dàng, quan tâm, giúp đỡ và yêu thương duy nhất một người, Shin Suran lớp kế bên.

Cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp và tốt bụng, học chỉ thua anh một chút, nếu anh đứng nhất thì cô ấy đứng nhì. Cô ấy là hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh đã theo đuổi nhưng cô ấy chỉ quen Min Yoongi. Hai người họ là cặp đôi được gán ghép nhiều nhất trường, mặc dù họ chỉ có tình ý chứ chưa quen nhau nhưng sức ảnh hưởng của họ rất lớn. Nhắc đến Yoongi thì sẽ nhắc đến Suran.

Ở lớp, anh chăm học hành,chăm chú đến bài giảng của thầy cô và cuốn tập để học, còn mọi chuyện trong lớp ra sao anh không bao giờ để mắt đến. Mỗi giờ ra chơi anh và Suran đều xuống căn tin trường ngồi cười nói với nhau, mọi người mới được nhìn thấy nụ cười của Min Yoongi. Ba của anh là chủ tịch của một công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc và anh đã được mặc định vào vị trí chủ tịch kế nhiệm, gia đình anh là người có gia thế, còn Suran chỉ là con của một gia đình khá giả. Cô là con gái của tập đoàn tài chính tại Canada, nhưng cô nhất quyết về Hàn Quốc và gặp được anh.

Lần đầu tiên cô gặp anh là ở buổi văn nghệ của trường, lúc ấy anh đi cổ vũ Suran, còn cô thì đi cổ vũ cho Seulgi. Cô ở phía sau sân khấu với Seulgi, lúc đó Seulgi đã bảo cô chạy ra ngoài đón Jimin là bạn trai của Seulgi vào trong. Lúc chạy đi ra vô tình va phải anh, rớt điện thoại cô xuống, anh đã khum người nhặt hộ cô. Cô còn nhớ như in cái khuôn mặt đó của anh.

Lần thứ hai cô gặp anh là ở lớp, năm cuối cấp bọn họ học cùng lớp. Và cô giáo chủ nhiệm lại sắp cho cô ngồi kế bên anh nữa, cô vui sướng điên cuồng. Có cơ hội là lại ngắm nhìn anh không biết chán. Tuy lạnh lùng nhưng anh vẫn tốt bụng nha. Có lần cả hai lên bảng giải bài toán, bài cô giải ghi thiếu một số, anh đã phát hiện và thêm nó vào cho cô. Một lần khác, cô làm kiểm tra nhưng lại không thuộc bài, anh đã cố tình để bài cao lên để cô nhìn thấy và chép vào. 

Lần văn nghệ cuối năm, cô đã đăng ký thi để anh biết cô cũng hát được như Suran. Cô đã hát bài "A lot like love"  nó nói về tình cảm của người con gái dành cho người con trai. Và cô đã đánh bại Suran để dành giải nhất. Xuống sân khấu, khi mọi người chúc mừng cô thì ở một góc cô nhìn thấy Suran đang dựa vào ngực Yoongi khóc. Tim cô nhói lên. 

Buổi tổng kết, cô bạo dạng kéo anh lên sân thượng của trường. Lấy hết can đảm đứng trước mặt anh thổ lộ tình cảm của mình:

- Yoongi..Tớ thích cậu!

- Xin lỗi, tôi thích người khác rồi!

- Là Shin Suran đúng không?

- Đúng vậy!

Nói xong, anh lạnh lùng quay lưng rời khỏi đó, để lại cô một mình với gương mặt đẫm nước mắt. Cô khụy xuống, khóc đến nỗi trời đổ mưa to. Đến khi Seulgi gọi điện thoại đến cô mới lê thân đi về. Kể từ hôm đó, hai người không gặp lại nhau nữa. Sau đó, cô trở lại Canada du học. Vài năm sau, cô nhìn thấy Suran ở trên trang báo chuẩn bị debut với tư cách ca sĩ solo và công ty quản lí của cô ấy là công ty của Suga. Anh đã lên vị trí Tổng giám đốc. Còn cô chỉ lo học để về Hàn Quốc tự lập. Công ty của ba mẹ còn có anh chị cô tiếp quản.

Qua tám năm, Wendy bây giờ đã là một nhà thiết kế của công ty giải trí Bighit và điều bất ngờ nhất đó chính là Suran đã mời cô về làm nhà thiết kế độc quyền cho tất cả các nhóm trong công ty. Và đương nhiên, Suga vẫn biết có một nhà thiết kế Son Wendy trong công ty của mình. Anh không hề quan tâm đến điều đó, là do Suran mời về nên anh không có ý kiến gì.

Hôm nay là một cuộc họp về phần phục trang của nhóm mới của công ty, có ba của anh là chủ tịch Min Si Hyuk, anh là Tổng giám đốc, ca sĩ Suran, các cổ đông của công ty, cô và nhóm nhạc mới- Black Pink gồm 4 thành viên.

Phần cuối cùng là đến phần trang phục, cô đi lên đứng trên màn hình chiếu, cô ấn ấn vào đó rồi mở cho tất cả mọi người xem thiết kế của mình, miệng cô nói rất trôi chảy, ánh mắt lạnh lẽo, khí chất sang chảnh, như hai người khác biệt với tám năm trước. Yoongi nhìn cô bằng một ánh mắt khác thường, nó sâu xa không đo được.

Sau khi kết thúc, cô nhanh chóng rời đi. Suran nói với Yoongi muốn mời cô đi ăn nhưng cô lại đi về trước. Mấy ngày sau, có tin nhắn từ lớp trưởng năm cuối cấp nhắn tin hẹn mọi người đi họp lớp. Cô đã chọn cho mình một bộ đồ rất đẹp do tự tay cô thiết kế. Cô đi đến đó với tâm trạng rất vui, mọi người ai cũng dẫn theo người yêu của mình, chỉ mình cô là lẻ bóng. Cô gặp lại Seulgi, nghe cô ấy nói sắp kết hôn với Jimin rồi. Còn gặp được Yeri và Jungkook, bọn họ ngày xưa cãi nhau như sấm sét với bão lũ vậy mà bây giờ đã có một bé trai dễ thương kháu khỉnh rồi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!

Một lát sau, Yoongi và Suran đi vào, trong bọn họ rất đẹp đôi. Ai cũng đều chúc phúc cho họ, bảo họ mau chóng kết hôn. Còn cô chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc uống rượu.

- Đây vợ sắp cưới của tôi!

Anh tuyên bố với tất cả mọi người. Suran có vẻ hơi khựng lại, rồi nở nụ cười gượng.

- Sao cậu lại ngồi đây? Ra chơi với mọi người đi!

Suran khoát tay Suga đi đến chỗ cô ngồi. Cô ấy cười tươi nói với cô, Suga cũng nhìn cô. Thật sự bao nhiêu năm thì ánh nhìn của anh đối với cô vẫn vậy, một ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.

- Tôi hơi mệt, hai người ra trước đi!

Cô nói, rồi tiếng điện thoại vang lên, là anh cô gọi. Không biết là cô nghe những gì, Yoongi và Suran chỉ thấy Wendy nét mặt trở nên căng thẳng và lo lắng, nhanh chóng chạy ra chào mọi người rồi vội vã ra về. Trong tối hôm đó, cô bay về Canada gấp, chỉ nhắn tin cho Suran biết là chuyện gia đình rồi đi một tuần sau mới trở lại Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro