2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hai tụi mày sao giờ mới về? Làm tao đợi lo muốn chết "

Nghe tiếng gõ cửa, Nayeon ra mở thì thấy hai con bạn của mình mặt đứa nào đứa nấy cũng có vẻ mệt mỏi và khó chịu, nhất là Dahyun

-" Mày không biết tụi tao đã gặp chuyện điên khùng gì đâu "

Nayeon ngơ mặt ra nhìn cô ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, nhỏ hiện vẫn chưa hiểu được cái gì

-" Một cái xác bay xuống đầu tụi tao và sáng mai tụi tao phải lên đồn cảnh sát để làm việc, một ngày chủ nhật khá xui xẻo "

Nhỏ tỏ vẻ đã hiểu, rót hai ly nước đưa cho hai đứa bạn của mình rồi ngồi xuống sofa cùng tụi nó

-" Tao nghĩ hai đứa bây nên xử lí nhanh, chúng ta còn có bài hòa âm vào ngày kia. Mà rốt cuộc vụ án đó là gì vậy? "

-" Tao chả biết, đang đi thì bị một xác rơi xuống đầu, cũng may mà tránh kịp "

Jihyo tỏ vẻ bất mãn, một hơi uống hết ly nước Nayeon đã đem ra

-" Không biết có phải hay không nhưng tao có một nguồn tin nóng hổi đây "

Dahyun nghe vậy thì liền bật dậy, cô là người rất tò mò, nói thẳng là có chút nhiều chuyện

-" Biết chị Irene bên trường Truyền thông không? Chị ấy có kể với tao là dạo gần đây khu này xảy ra rất nhiều vụ giết người hàng loạt, hình thức giết chính là đâm dao vào cổ và treo trên một công trường như một vụ tự tử "

Hai đứa nó nghe nhỏ kể thì có chút rùng mình, không ngờ rằng chính mình lại là một trong những nhân chứng xui xẻo khi phải chứng kiến cảnh đó

-" Thôi mệt, tao lên thay đồ rồi xuống ăn, gạt qua vụ này đi "

Thế là bọn họ đã có một buổi tối giáng sinh khá vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, ít nhất là trước khi có nhiều bão tố ập đến hơn vào thời gian sau

<...>

-" Cảm ơn các cô đã hợp tác và thật xin lỗi về việc tối qua "

Jimin gập hồ sơ trên bàn lại, đứng dậy cúi đầu 90° xin lỗi về hành động của mình tối hôm qua

-" Dù sao thì tôi cũng không bị gì "

-" Tổ trọng án chúng tôi đang rất rắc rối về vụ án này gần đây nên tôi có chút hấp tấp, mong các hãy cẩn thận, đối tượng của chúng đều là những cô gái trẻ "

-" Anh nói chúng? Vậy là không phải một tên à? "

-" Các cô ra về cẩn thận "

Anh dường như cũng không muốn tiết lộ thêm điều gì nên Dahyun và Jihyo liền rời khỏi trụ sở chính, đi ra ngoài xe Nayeon đã đợi sẵn

-" Xong rồi chứ? "

-" Ổn rồi, có điều tao không hài lòng lắm với cách nói chuyện của tên cảnh sát trong đấy "

Dahyun nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin cũng đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở

-" Thôi đi, người ta cũng đã xin lỗi mày rồi "

-" Jihyo à, tao đâu dễ cho qua chứ, vì anh ta mà chiếc áo hàng hiệu của tao bị rách một tí đấy, thật bạo lực "

Dahyun là đứa quý quần áo như quý tiền, ai đụng vào quần áo của cô là coi như đang giết cô rồi

-" Giờ đi đâu đây? "

Nayeon lúc này mới lên tiếng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

-" Gia đình tao mới về Hàn, kêu tao về nhà ăn cơm một bữa với họ "

-" Địa chỉ? "

-" Xx/Yy đường Z, kiếm cái biệt thự nào to nhất mà vào "

Dahyun là một cô tiểu thư đúng nghĩa sinh ra phải đi lùi để có thể đến vạch đích, sống trong nhung lụa và sự cưng chiều tuyệt đối của ba mẹ. Nhưng mà chính điều đó làm cô thấy đã làm cô thấy ngột ngạt, suốt ngày bị nhốt trong tòa lâu đài cô độc một mình không được giao du với bạn bè, học đều có gia sư dạy riêng nên mới trốn gia đình sang Hàn để tự do

-" Con gái của ta "

Vừa dừng xe, mẹ của Dahyun đã vội lao ra ôm lấy con gái của mình, cô cũng đáp trả lại bà ấy bằng một nụ hôn ở trên má

-" Mẹ vẫn khỏe chứ? "

-" Mẹ khỏe mà, hai con vào đây, mẹ Park với mẹ Im có gửi quà cho hai đứa đấy. Vào nhanh không thôi ở ngoài này lạnh lắm "

Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, bà thích văn học và giàu cảm xúc y như nó vậy

-" Dì Kim, con mượn nhà vệ sinh một chút được không ạ? "

Nayeon nói, nó nãy giờ ngồi trên xe lâu nên cảm thấy khó chịu ở bụng, lịch sự nói nhỏ với mẹ Kim

-" Con vào phòng bếp thấy cánh cửa nào màu trắng thì đó là nhà vệ sinh, cứ tự nhiên như nhà của mình "

Nayeon nghe lời mẹ Kim đi tìm phòng bếp và sau một hồi nhỏ mới thật sự cảm thán độ giàu của gia đình Dahyun. Căn biệt thự này phải nói là cực rộng, từ phòng khách đến nhà bếp đi muốn mỏi cả chân mới đến được

-" Đẹp thật đó "

Vừa đi vừa cảm thán mấy bức tranh được treo trên tường mà không may nhỏ đụng trúng một người vừa từ bếp bước ra, kết cục là bị mấy ly nước cam người kia đang bưng đổ hết vào người

-" Xin lỗi, em có sao không? Tại anh đi nhanh quá "

Trước mặt nhỏ bây giờ là một chàng trai phải nói là cực phẩm, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ đó là người đầu tiên nó thấy đẹp đến vậy

-" À không, là tại em không nhìn đường... "

-" Nhưng áo em ướt hết rồi, anh thấy có lỗi quá "

-" SeokJin à, có chuyện gì vậy con? Mẹ nghe có tiếng vỡ "

Mọi người bên ngoài chạy vào, hai con bạn nhìn thấy nhỏ như vậy thì liền bật cười

-" Nhìn mặt mày ngu chết đi được "

-" Im đi! "

Nhỏ thẹn quá hóa giận, phồng má với Jihyo

-" Tao không có đồ ở nhà đâu hay là anh hai, anh cho nó mượn cái áo thun đi, để đây em dọn cho "

Dahyun nói, vậy ra đây là anh trai thần thánh mà nó hay khoe là đây đấy à?

-" Đợi anh một tí, anh sẽ lấy cho em "

Thề với Chúa cái giọng nói đó khiến Nayeon muốn lùng bùng trong lỗ tai chết đi được

_______

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro