01 | say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Người hâm mộ những nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ luôn có một chút lo lắng về tương lai của họ. Những nhóm nhạc như vậy cũng không phải chưa từng thành công vang dội. Nhưng thứ người ta lo lắng chính là chuyện tình cảm xảy ra ngay trong nhóm. Chuyện đó có thể bình thường, nếu như công ty của họ không ép buộc họ phải rời xa nhau để tiếp tục hoạt động, hay là bắt họ rời khỏi tập thể, hoặc, người hâm mộ quay lưng với họ.

Nhưng chẳng ai biết cả, vốn dĩ họ chẳng vui vẻ gì khi bị lột trần trước ánh đèn sân khấu, bị bóp méo bản thân bởi những câu chữ vô hại. Họ đơn giản chỉ là muốn được yêu thương.

Nayeon đầy ám muội nhìn Taehyung uống cạn cốc soju trên tay. Ý cười trên mặt cô ngày càng đậm. Vấn vít trên má là ánh hồng mờ ảo, Taehyung ngất ngưởng trên bàn, dụi mắt thật lâu, vẫn là Nayeon đang ngồi trước mặt cậu. Vật vã hồi lâu, Taehyung ngả luôn vào người Yoongi đang ngồi cạnh.

"Anh ấy say rồi."

Jihyo lắc đầu, gắp một miếng thịt nướng cho vào bát. Lâu lắm rồi nàng mới ăn nhiều và thoải mái như vậy. 10 năm thực tập, từng giấu quản lý ăn mì gói trong nhà vệ sinh. Nghĩ lại cũng thấy nực cười, nàng đánh đổi cả thanh xuân, nhìn những người bạn của mình lần lượt rời công ty vì không thể debut, lại nghĩ đến những người đến sau mình nhưng mình đã phải gọi họ một tiếng "tiền bối", nàng vô cùng không cam tâm. Cũng chưa phải chưa từng muốn rời khỏi, nhưng cũng chỉ vì một người, vì lời hứa hẹn năm đó mà nguyện ý ở lại.

"Anh cũng đừng uống nữa."

Jihyo giật lại cốc rượu trên tay Yoongi, âm thầm nhăn mày một cái. Tay anh hẫng nhịp giữa không trung, sau đó lặng lẽ đặt tay xuống.

"Làm sao thế? Chúng ta debut thành công, uống nhiều một chút có làm sao đâu?"

Nayeon cười tươi như hoa. Sau Yoongi, cô nàng có vẻ ngoài thánh thiện này là người có tửu lượng tốt nhất, cả Taehyung cũng không sánh được. Jihyo thì không phải nói, từ trước đến giờ nàng chưa từng uống quá hai ly.

Nayeon đưa cốc của mình cho Yoongi, tự tay rót cho anh một cốc.

"Anh Yoongi, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng debut với anh. Tuyệt quá, nhưng bây giờ hình như anh lại không muốn uống cùng với em như trước nữa?"

Nhìn nụ cười trước mặt mà Yoongi cảm thấy gần như nghẹt thở. Anh không hiểu nổi cô gái này, trước đây cũng vậy, và sau này cũng thế. Nayeon luôn mang trên mình vẻ mặt vô hại, và ánh nhìn thuần khiết, khiến ai nhìn thấy cũng muốn yêu thương, cũng muốn bảo vệ. Anh đột nhiên nhìn thấy một tia dịu dàng trong đáy mắt cô, toàn thân run lên một nhịp, tự nhắc rằng bản thân chắc chắn đã nhìn lầm.

"Làm gì có. anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy chúng ta thành công, không ngờ lại có thể debut cùng một nhóm!"

Jihyo khó hiểu nhìn hai người, mặc dù ngoài mặt tươi cười cạn ly, nhưng bên trong lại như có sóng ngầm, âm thầm thăm dò đối phương. Đặc biệt là Yoongi, anh ấy chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Còn Nayeon, Jihyo không hiểu nổi người chị lớn này đã gây chuyện gì. Mọi người nghĩ, những thực tập sinh mới hẳn sẽ sợ Yoongi vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Nhưng không phải, anh ấy bên ngoài như tảng băng, nhưng lại tan chảy đúng lúc. Anh chưa bao giờ cư xử thô lỗ với ai cả. Cùng lắm chỉ là anh tức đến nỗi lặng người một tuần, không hé răng nói chuyện với ai. Còn Nayeon thì khác. Cô có gương mặt thiên thần, nhưng lại khiến hơn nửa thực tập sinh nghe lời mình răm rắp. Cô luôn có cách khiến người khác nghe theo ý mình, bằng một cách mềm mỏng đến đáng sợ.

"Về thôi, mai có Stage debut đấy!"

Jihyo ho khan vài tiếng, nàng dọn đống bát trên bàn vào một góc, cầm ví đến bên quầy thanh toán.

"Mọi người về kí túc xá trước đi, em đi mua chút đồ." Nayeon cười toe, gót giày đạp trên nền xi măng vội vã biến mất. Chẳng kịp để đứa em út cằn nhằn.

Seoul về đêm, ánh đèn đô thị phồn hoa tắt ngấm, dãy phố như một chú mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn dưới dải ngân hà rộng lớn.

Taxi về đến kí túc xá, Yoongi khó khăn mãi mới kéo được Taehyung ra khỏi xe mà đầu cậu không bị đập vào cửa. Cậu Kim cao hơn Yoongi khá nhiều, dáng người cũng lớn hơn vài phần. Lôi được Taehyung đến trước cửa kí túc nam, Yoongi mừng đến phát điên, thiếu điều quăng cậu ta từ trên vai anh xuống đất để hò hét.

"Mai gặp!" Yoongi nhìn theo bóng Jihyo lạch cạch mở cửa rồi vào nhà, gửi lại anh một nụ cười tinh nghịch với đôi mắt cong cong. Lúc này anh mới thở dài, xốc người Taehyung lên rồi mở khoá đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro