01| story (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đông chẳng một tia nắng, trời trở rét đến cắt da cắt thịt. mưa tuyết ngoài kia cũng chẳng làm người ta lạnh hơn phần nào.

"shin yuna !!"

nayeon nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét, ả ta cầm một xô nước đá, cùng điệu cười khinh bỉ trên môi.

tôi đứng nép mình về phía song cửa sắt, nắm chặt cánh tay vào gấu áo đã sớm phai màu.

tôi đưa mắt liếc nhìn park jihyo đứng bên cạnh ả, đang đưa tay mân mê lọn tóc trên tay, ả không buồn đáp trả lại ánh nhìn của tôi, mà đưa mắt nhìn về một hướng vô định nào đấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hờ hững, giống y như cái cách nayeon đã làm trước kia.

nhưng tôi thật sự không biết, đằng sau vẻ mặt ấy thật sự là ý gì. có thể chỉ hôm nay thôi, hai ả này sẽ vẽ ra một trò quái thái gì đó. và có thể, hai chúng nó, sẽ giết tôi ngay lúc này.

thật sự, nghe có vẻ vô cùng ngớ ngẩn khi thốt ra điều đấy. nhưng im nayeon và park jihyo thật sự không phải là hai kẻ đáng để đùa một chút nào.

suy nghĩ ấy trong tôi vừa dứt, thì bên tai đã có tiếng còi xe ing ỏi. jung hoseok mở cửa xe, bước theo sau đó là park jimin và hirai momo.

tôi nhìn jimin đi xuống xe, trong đôi lát lại nở nụ cười lạnh.

vậy là myoui không đến sao ?

nayeon đặt xô nước xuống, vỗ vai jung hoseok khi cậu ta đi đến gần ả.

"bắt đầu thôi nhỉ ?"

nayeon chậm rãi bước đến gần tôi, đưa tay chạm vào mái tóc đã bắt đầu vì sương lạnh mà trở nên rối mù của tôi ngay lúc này.

"shin yuna, mày thật may mắn, khi có một khuôn mặt xinh đẹp như thế này."

ả đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi rồi nói, giọng điệu lạnh hơn cả bông tuyết.

"nhưng tao ghét nó !!"

đôi mắt ả chẳng mấy chốc hằn lên những tia máu, nayeon đưa tay nắm lấy tóc tôi, dúi mạnh xuống đất.

thân mình đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, hai mắt tôi khi đấy như thể mờ dần đi, bên tai chẳng mấy chốc đã ngập đầy những tiếng cười giòn giã.

sana chẳng biết đến đây từ lúc nào, cô ta đến gần nayeon, đưa chân giẫm mạnh vào cánh tay tôi đang bất lực buông thõng trên mặt đất.

"cả bàn tay xinh đẹp này nữa chứ nhỉ ?"

tôi la lên một tiếng đầy đau đớn.

thật sự, tôi đã sớm biết rằng ngày hôm nay nhất định sẽ đến. rằng là tôi sẽ chết, sẽ chết dưới tay lũ khốn này.

nayeon ngồi thấp xuống, mái tóc ả rũ xuống hai bên gò má, ả nhìn tôi, đầy những tia u khuất.

"chỉ trong ngày hôm nay thôi, mày sẽ mất tất cả. mày vốn dĩ từ điểm xuất phát đã là một con quỷ, mày hoàn toàn không hề xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp ấy."

nayeon vừa dứt lời, bèn lôi trong túi áo ra một con dao găm, khẽ buông một cười nhẹ như gió thoảng.

tôi hoảng sợ rơi nước mắt, dùng chút ít sức lực cầm lấy cánh tay nayeon, giọng nói tôi khi ấy mơ hồ như đang muốn cầu xin ả, bằng một cách thành khẩn nhất. thật sự nói đúng ra, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi muốn sống, sống để minh oan cho sự thanh sạch của ông ấy.

kang sejoon vốn dĩ không phải là người xấu, hoàn toàn không phải...

"im nayeon, tôi xin cậu, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy..."

tôi đau khổ đứng dậy, quỳ xuống trước mặt ả, cánh tay bắt đầu vì gió lạnh mà trở nên tê rần hơn bao giờ hết.

nayeon dường như chẳng buồn để ý đến những lời nói của tôi, lưỡi dao của ả bắt đầu trượt dần từ mái tóc tôi đến nơi cổ áo. tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.

ả bất ngờ rạch một đường dài trên khuôn mặt tôi, và trên gò má tôi khi ấy đã bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn đến tận tủy não, mùi tanh tưởi sặc sụa lởn vởn khắp hai bên cánh mũi.

khắp mặt đất vương đầy những vệt đỏ thẫm...

và rồi nayeon đứng dậy, ả lạnh lùng vứt con dao xuống mặt đất, không buồn nhìn tôi, khuôn mặt khi ấy không vương một chút xúc cảm.

"coi như hôm nay tao đã nhẹ tay với mày, vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ đi theo mày đến hết suốt cuộc đời này. mày sẽ phải sống đau khổ, giống như bố mày vậy, thật đúng là lũ súc sinh như nhau."

tôi đưa mắt nhìn nayeon, hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lại.

kang sejoon căn bản ngay từ đầu đã không sai, là do số phận đưa đẩy, khiến ông ấy trở nên xấu xa trong mắt mọi người.

chẳng ai trên đời này có thể thế chỗ được kang sejoon cả, không một ai, không một ai có thể.

"cậu không có quyền nói ông ấy như thế, không phải chính cậu cũng biết rõ nhất chuyện này sao, im nayeon ?"

ả nghe rồi chỉ cười khẩy một tiếng, sau đó cũng quay lưng rời đi.

"câm miệng ngay con quỷ"

sana đã cầm xô nước đá bên cạnh đó, dội thẳng vào đầu tôi, cảm giác đau đớn xen lẫn cùng cái tê rần khi ấy vô cùng nhức nhối.

"mày vốn dĩ chẳng nên tồn tại trên đời này"

sana ném mạnh xô nước vào người tôi, rồi bỏ đi. xung quanh tiếng cười cũng đã thưa thớt dần, những người xung quanh đó chẳng tiếc rẻ gì mà nhìn tôi với đôi mắt chán ghét, và chẳng lạ lùng gì, khi ngày nào tôi cũng nhìn thấy chúng cả.

họ căn bản một giây cũng không muốn nhìn thấy tôi.

phải, tôi chính xác là một con quỷ.

và đáng lẽ ra, tôi nên biến mất đi thôi nhỉ ?

nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế...

shin yuna


đoán diễn biến tiếp theo
đi các cậu =)))
đố vui có thưởng nhé =))))
nhấn mạnh là CÓ THƯỞNG =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtwice