05|story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn màn hình điện thoại với dãy số lạ nhấp nháy trên tay, nỗi sợ hãi cứ như thế mà chạy ngang dọc cùng tiếng chuông réo liên hồi.

mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, tôi sợ hãi nép mình vào góc tường, đầu óc xoay vòng giống như không có cách nào để ngừng nghỉ. mẩu tin nhắn đáng sợ tối hôm ấy cứ như thế mà ám ảnh quanh quẩn bên tâm trí tôi.

hai giờ sáng, bầu trời đen thẫm. không gian tĩnh lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc khó nhọc của mình.

cuộc gọi đáng sợ ấy lại tới như mọi lần. chúng lại nói những lời lẽ kinh tởm khiến tôi run lên theo từng đợt. không thể, tôi không thể nào nghe chúng nói thêm lần nào nữa.

"myoui, tao biết bí mật của mày. mau đến gặp tao, nếu mày không muốn chết."

không ai có thể biết về chuyện này, trong xã hội này, chúng có thể bất cứ thứ gì cũng có thể biết, nhưng trừ chuyện đấy, không một ai có thể.

dòng suy nghĩ của tôi cùng tiếng chuông réo rắt khi đó cũng đã ngưng hẳn.

tôi thở phào một hơi, cắn môi thật chặt và bất lực rơi nước mắt.tôi run rẩy ấn một dãy số quen thuộc, như thể đang trông chờ một phép màu nào đấy giúp tôi khá hơn.

"ngày mai, cậu đến đây đón tớ được không?"

"..."

"làm ơn, tớ chỉ cần mình cậu..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtwice