12|story (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu chuyện khá bất ngờ tôi chưa kể đến, liên quan tới việc một thành viên trong lớp tôi có mắc chứng rối loạn về tâm lí. tôi cũng không ngờ rằng đó là cậu ta, một người luôn tỏ ra vô cùng bình thường trước bao nhiêu người.

tôi vô tình phát hiện ra điều này nhờ tập hồ sơ bệnh án của cậu ta được quăng ở một góc xó xỉnh trong nhà kho trường. thề có chúa, chẳng trường học nào lại đi chấp nhận nổi một học sinh tâm thần trong này cả.

sự việc bắt đầu từ khi trong lớp, mọi người đều cô lập tôi, khi họ nghe được tin đồn tôi là con gái của shin minah. vì mẹ tôi, chính là gái nhảy nổi tiếng nhất quán pub thành phố.

nhưng cậu ta lại khác, trong số đám người đấy, cậu là người duy nhất luôn trò chuyện và chia sẻ đủ thứ với tôi. từ chuyện tình cảm, khi tôi bị mina từ chối, cậu ta cũng chính là người đã giới thiệu jungkook cho tôi.

tôi từng nghĩ rằng cậu ta rất tốt, cậu ta đối xử rất thẳng thắn với lũ con gái như tôi. nhưng rồi cho đến một ngày, mọi thứ tốt đẹp ấy đã vô tình sụp đổ, khi tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu ta và một người xa lạ.

cậu ta nói qua điện thoại về kế hoạch bắt cóc ahn ryujin ở lớp F. mà để làm gì thì khi đó tôi cũng không biết. cũng chính vì tò mò nên tôi đã núp sau một bức tường gần đấy để nghe lén cuộc trò chuyện. chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức bật máy quay, và ghi âm hết những thứ cậu ta nói.

cũng bởi lẽ, linh cảm đang mách bảo với tôi rằng cậu ta đang làm một điều gì đấy vô cùng sai trái. cậu ta nói trong điện thoại rằng mình ghét tất cả các nữ sinh trong trường, cũng bởi, nữ sinh trường này luôn mang tiếng vô cùng ăn chơi và ngỗ nghịch, trốn học cả năm trời và lưu ban cũng là một chuyện hết sức bình thường đối với họ.

ban đầu, tôi nghĩ rằng cậu ta ghét đám con gái kia, cũng chỉ vì cậu ta ghét cái tuýp người hư hỏng kiểu đấy, nhưng ai ngờ, cậu ta nói rằng cậu muốn giết họ.

tôi đã vô cùng kinh hãi khi nghe điều đấy, bàn tay cầm cặp của tôi khi đó run lên bần bật, và trong giây phút đó, vì quá sợ hãi, nên tôi đã vô tình đánh rơi một cây bút bi xuống đất.

cậu ta giật mình quay sang nhìn tôi. ánh mắt của cậu ta hằn lên những tia máu. và tôi đã kinh hãi chạy đi thật nhanh, để trở về nhà. tôi thật sự bị ám ảnh bởi ánh nhìn đáng sợ ấy, hoàn toàn, không giống cậu ta một chút nào.

mấy ngày sau, tôi cũng không dám đến trường. điều khiến tôi ghê rợn không phải là bọn khốn hội nayeon, mà là chính câu nói và ánh nhìn kia của cậu ta hôm đó, cậu ta muốn nói rằng, muốn giết hết tất cả những nữ sinh trong trường, và...

sẽ có cả tôi đúng không ?

những ngày hôm đó, tôi thật sự lo lắng cho mina, tôi liên tục gọi điện cho cậu ấy. một, rồi hai cuộc, nhưng cậu vẫn không bắt máy.

tôi biết, mina đang muốn tránh mặt tôi. vì cậu ấy chắc căn bản vẫn đang còn rất sốc với những gì diễn ra hôm đó. nhưng, để bảo đảm sự an toàn cho mina, tôi phải làm tất cả...
cầu xin trời đất, hãy để cho cậu ấy bình yên.

tôi đã nằm ở nhà dài ngày cho tới khi jungkook gọi điện tới và mời tôi đi ăn cùng mình. khi đó, tôi đang là người yêu của cậu ta, và đương nhiên, cái danh nghĩa ấy chỉ là qua loa tạm bợ, tôi chỉ đơn thuần dùng nó để chống đối lại lũ nayeon.

jungkook là một người đào hoa, tôi biết. cậu ta luôn dùng mọi lời lẽ ngọt ngào với tất cả những người con gái. và tất nhiên, không trừ tôi.

cậu ta đã khiến mọi đứa con gái cho mình cái quyền mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc. rằng, cậu ta sẽ kết hôn với họ.

quả thật, miệng cậu ta nói từ "yêu" dễ như ăn một trái táo vậy. trong khi người khác vẫn phải ngượng ngùng khi nhắc về nó.

và tối hôm đấy, tôi trong tâm trạng buồn tủi đi ăn cùng cậu ta. jungkook lần đầu tiên kể cho tôi rất nhiều chuyện về bản thân, nào là bố mẹ đối xử với cậu ta tệ thế nào, rồi cậu ta đã có những tháng ngày mệt mỏi ra sao. và khi đấy, trong mắt tôi, cậu ta trở nên đáng thương vô cùng.

chẳng hiểu sao, cậu ta khóc, và ôm lấy tôi, cậu ta nói rằng chỉ cần một mình tôi trên đời. tim tôi đột nhiên thắt một cái, tôi biết mình đã bị lung lay bởi câu nói đó, mặc dù tôi biết nó là giả, hoàn toàn là giả dối.

chúng tôi uống với nhau hết li này đến li khác, cho đến khi tôi chẳng còn nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh nữa. tôi mơ hồ thấy cậu ta hôn tôi, rất lâu, như thể nụ hôn ấy sẽ không bao giờ kết thúc. tôi không hiểu tại sao, khi đó mình đột nhiên lại muốn ở gần cậu ta đến như thế.

tối hôm đó, tôi biết rõ mọi việc diễn ra xung quanh mình, nhưng vẫn mặc kệ để cậu ta và bản thân day dưa mãi. tôi không biết, xúc cảm của tôi với cậu ta khi đó là gì.

một chút yêu ? một chút thích ? hay phân nửa thương hại ? tôi cũng chẳng rõ.

và nếu cậu ta quyết tâm không từ bỏ tôi như những người khác, tôi sẽ chấp nhận cậu ta, và sẽ để trái tim mình rung động thêm lần nữa.

và có lẽ, tôi nên thử yêu một người con trai...

sáng mai, cậu ta đã đi từ rất sớm, tôi vẫn nằm ở đấy, và dĩ nhiên, tôi nhớ rõ về những gì mình làm vào tối qua.

tôi bước xuống giường, mở điện thoại ra. và ngay lập tức, một cảnh tượng hãi hùng đã ngay sau đó đập vào mắt tôi.

tay tôi run lên bần bật, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

những gì tôi và cậu ta làm vào tối hôm qua, đã bị phát tán trên confession. và người đăng, không ai khác, chính là kẻ đó.

cậu ta đã nhờ jungkook quay lại đoạn video này để đe dọa tôi vào tối qua, chẳng trách, tôi ngủ say tới đỗi chẳng biết gì, nên jungkook đã nói với cậu ta rằng hãy đăng đoạn video đó lên.

cậu ta rời đi sớm, cũng bởi lẽ, chỉ để tôi nhìn thấy đoạn video này. và điều đó cũng đơn thuần chứng minh rằng, cậu ta không hề yêu tôi...

hóa ra, đàn ông trên thế giới này vốn dĩ cũng chỉ có vậy.

/shin yuna/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtwice