Chap7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin gác tay lên đầu nhớ về tối hôm qua, đúng là hôm qua anh có hơi ngà ngà say nên đã lỡ doạ cho con gái người ta sợ đến phát khóc. Anh thật sự lúc ấy luống cuống, chẳng biết làm gi để khiến cô ổn hơn rồi cuối cùng ôm chầm lấy cô. Cô thật sự bé nhỏ, bình thường ở ngoài cô trông rất mạnh mẽ, kiêu kì đây là lần đầu tiên anh thấy được vẻ yếu đuối của cô. Điều đó khiến anh càng muốn bảo vệ người ấy nhiều hơn.

Jin nhắm hờ mắt lại, anh chẳng hiểu sao muốn một lần nữa à không...nhiều lần nữa gặp lại cô. Muốn được thấy gương mặt xinh đẹp của cô, thấy nụ cười ấm áp, thấy ánh mắt dịu dàng, thấy được cô.

Cạch. Cậu maknae bước ra khỏi phòng, tay vò rối mái tóc của mình, mắt nhắm mắt mở chắc là mới ngủ dậy rồi.

"Oi! Jungkookie cảm ơn em về hộp bánh nha, nó ngon lắm." Jin thò đầu lên, nói to.

Nghe đến từ hộp bánh Jungkook lại nghĩ đến ngày hôm qua và cô nàng ấy. Cậu mặt đỏ hoe, quay sang chỗ khác để không cho người anh cả biết được cậu đang ngại.

"Không có gì đâu hyung, hyung thích là được..." Nói xong cậu bước đi, để cho người kia đang nhìn cậu nãy giờ.

Anh tủm tỉm cười rồi lại hạ đầu xuống chiếc gối mềm ở sofa.

Cậu em út quay trở lại và yên vị ở chỗ còn trống trên chiếc ghế cùng với một tách cà phê đang nghi ngút khói.

"Em không pha cho anh à?" Jin nằm lười biếng, tay chuyển chuyển kênh tv.

"Em nên à?" Jungkook nhấp môi nhẹ, liếc sang nhìn ông anh kia.

"Vừa nãy còn lễ phép xong nói mấy lời ngọt ngào lắm mà, thôi để anh mày tự làm." Người cao tuổi nhất nhóm cuối cùng cũng chịu ngồi dậy và tiến về phía bếp.

Nhân lúc người kia đi pha cà phê, cậu di chuyển ngay giữa sofa ngồi cho thoải mái. Nhưng ngồi như thế này làm cậu nhớ về cái giấc mơ đêm qua. Đến giờ nghĩ lại hơi ức chế, cậu không kiềm được sự tức giận của mình, nói lớn. "Ahhhhhh, chết tiệtttt." Làm cho ai đó suýt đổ cà phê và 5 người còn lại tỉnh giấc vào lúc 7:00 sáng.

-

4 cô nàng nhung đỏ của chúng ta đang rất háo hức để đến Mỹ trong concert tiếp theo diễn ra vào ngày 30/7. Nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối vì Joy của nhóm lại bận lịch quay phim, không thể đặt chân đến thành phố London xinh đẹp.

Con bé mặc dù cảm thấy rất buồn nhưng bên ngoài vãn nở ra nụ cười rất xinh, mọi người đều ôm lấy nhau. Bọn họ là 5 mảnh ghép để tạo nên một nhóm Red Velvet hoàn hảo như thế này, thiếu đi một mảnh thì Red Velvet không còn là Red Velvet nữa. Nhưng giờ biết sao chứ? Các cô nàng còn lại phải luyện tập với đội hình 4 người. Phải cố lên!

"Được rồi! Mọi người vất vả rồi, ngày mai lại tập tiếp nhé."

Mọi người đều nghỉ ngơi, trên người ai cũng đổ mồ hôi cả mặc dù căn phòng này có máy lạnh phả xuống những làn gió rất mát.

Irene uống một ngụm nước, cô suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng hỏi. "Mấy đứa có muốn ra ngoài ăn không?"

"Có! Có ạ!" Cả 3 cô gái không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

"Ai có ý tưởng gì không?" Joohyun hào hứng.

"Gà phô mai?" Wendy giơ tay nói, rồi nhìn sang đứa bạn cùng tuổi và cô em kém tuổi dễ thương cười khanh khách.

"Yahhh! Mấy cái đứa nàyyyyy, biết chị dị ứng với gà rồi mà vẫn cố tình nói." Người chị cả mặt mũi tối sầm lại, hét lên.

"Em xin lỗi...khục haha..." Yerim lau đi những giọt nước mắt vì cười của mình. Đúng là trêu người chị cả là vui nhất mà.

"Hôm nay khỏi ăn gì nữa nhá??" Cô lên giọng đe doạ làm cho những đứa em đang ồn ào kia bỗng nhiên câm nín.

"E-em xin lỗi, chúng ta đi ăn đi haha." Wendy nhào đến ôm lấy cánh tay trái của cô.

"Đúng rồi đó ạ, ra ngoài thấy gì ngon thì mua cái đấy nheeee." Seulgi cũng ôm lấy cánh tay phải của cô.

"Phải đó!! Bọn em không nhịn đói được đâu." Yeri ở đằng sau ôm lấy cổ của cô.

Joohyun khó chịu vùng vẫy. "Được rồi, được rồi! Giờ thả chị ra mau!"

"Naeeeeeee." Thế là cả 3 đứa trẻ kia ngoan ngoãn kia buông cô chị cả ra.

-
Bây giờ là 21:43, và cả 4 cô gái đang ngồi ăn ở trên một cái bàn ghế gỗ nào đó. Mọi người nói chuyện rôm rả, mỗi Seungwan từ vài phút trước là chẳng nói gì cả. Seulgi cảm thấy khá khó hiểu nhìn sang cô bạn của mình." Sao vậy Wendy, cậu có gì không ổn à."

Nghe xong câu hỏi của cô bạn gấu kia, cô thỏ và nàng rùa liếc sang con sóc kia. "Em buồn đi vệ sinh thôi..." Cuối cùng Seungwan mới nói.

Yerim liếc nhìn xung quanh rồi chỉ vào phía sau Wendy và Seulgi. "Ở kia có nhà vệ sinh công cộng kìa ạ."

Đúng như lời người em út nói, có nhà vệ sinh. Nhưng nó hơi xa xa, đã thế còn tối om nữa. Cô dù sợ nhưng vì quá "buồn" nên cô phải giải toả bất chấp cho thế nào.

"Đi cẩn thận nha." Irene từ đằng sau nói to khi bóng lưng của cô sóc kia ngày càng xa dần.

Cô giờ đang đứng trước cái buồng vệ sinh nữ ấy, người cô đang run rẩy hết cả lên đây. Đang định vặn tay nắm cửa vào thì có một cảnh vô tình lọt vào đôi mắt nâu của cô.

Một đôi trai gái? Cô cảm thấy quen lắm? Wendy không biết từ lúc nào đã vô thức tiến đến gần cặp đôi kia hơn để nhìn rõ khuôn mặt. Rồi đột nhiên cô bị kéo về phía sau khi vẫn đang tiếp bước, làm cô hoảng hốt. Tính hét lên thì đã bị bịt miệng lại.

Cô trừng mắt, hai tay cố gắng giật bàn tay kia ra khỏi mình. "Suỵttttttt, im lặng và đứng yên đi." Một giọng trầm ấm vang lên làm cho cô nổi cả da gà.

"Wendy Red Velvet nhỉ?" Bằng một cách nào đó người đang có ý định bắt cóc cô? Lại biết được nghệ danh và nhóm nhạc của cô.

*Stalker à??* Tâm trí Seungwan ngày càng loạn lên khi nghĩ về cái từ ấy. "Ưm ừm ứm ưm." (Làm ơn thả tôi ra)

"Đừng lo, tôi là Suga Bts." Người kia ghé sát vào tai cô nói nhỏ, hơi nóng phả hết vào mang tai làm cô xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cùng lúc đó bàn tay của người kia cũng lỏng ra, cuối cùng cô cũng được thở. Wendy quay về phía người kia, đúng là Suga thật.

"Tiền bối? Tiền bối đang làm gì ở sau...cái cây này vậy?!"

"Đang xem cặp đôi chim cu kia." Anh nói khi đang chăm chú nhìn về hướng phía trước.

"Đôi chim cu?" Cô thò đầu ra ngoài và bắt gặp hình ảnh nam thanh nữ tú cùng họ Kim khác tên.

"Jisoo? V?" Cô ngạc nhiên.

"Ừm hứm? Bọn họ hình như đang bí mật hẹn hò!" Suga quay lại về đằng sau cây, cũng với cái máy đang sáng.

"Anh chụp ảnh bọn họ?" Wendy hoang mang hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ định đe doạ thằng nhóc đó thôi." Anh điềm tĩnh trả lời rồi cất lại máy về phía bên trong.

"Mà..... tôi nghĩ tôi nên đi về rồi." Cô hoãn lại việc đi ****** hơi lâu rồi, còn mọi người đang chờ cô nữa.

Cô bước đi, nhưng chỉ vài bước là ngay lập tức cô bị giẫm thẳng vào một cái vỏ chai nào đấy, tạo ra tiếng kêu lớn thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi kia.

Cô chưa kịp hoàng hồn thì lại bị kéo về phía Yoongi, anh choàng tay ôm lấy cô. Cả 2 sát nhau để cái thân cây đủ để che hết hai người bọn họ.

"Cô cần phải chú ý nhiều hơn." Suga cúi đầu xuống với giọng điệu trách mắng.

"T-tôi xin lỗi." Wendy cũng ngưởng mặt lên hối lối nói.

Trong đêm tối này, cả hai cũng biết được khoảng cách khuôn mặt của họ đang gần nhau như thế nào. Hơi thở ấm áp phả vào nhau, Seungwan ngại ngùng cúi đầu xoay mặt.

Suga ngửi thấy mùi hoa nhài trên mái tóc cô, không biết thế nào chứ nhưng nó cuốn hút lắm?

Anh không biết là bây giờ bản thân muốn đẩy cô ra hay vẫn muốn được ôm cô lại. Nếu là như bình thường thì sẽ là trường hợp đầu, nhưng bây giờ ngoài cái lí do là cả 2 đang theo dõi người khác thì còn lí do gì nữa nhỉ? Còn lí do nào anh muốn được như thế này mãi?

"Bọn họ đã đi chưa, tiền bối?" Cô lí nhí hỏi. Anh ngửa đầu và nhìn sang xem cặp đôi kia như thế nào. Và họ đã đi từ lâu rồi." Họ vẫn còn đứng ở đấy." Anh quay về và trả lời câu hỏi kia.

Thế là cả hai lại tiếp tục ôm nhau, cho đến khi anh tự động buông cô ra. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Ah, tôi xin phép." Wendy chạy ra nơi xa với chỗ anh đứng một chút. "Em ở đâu Seungwan?" Đầu bên kia là tiếng gọi đầy lo lắng của trưởng nhóm Irene.

"Unnie, em đi vệ sinh xong thấy phong cảnh về đêm đẹp quá nên hơi chú ý nó nên về có chút muộn." Cô gãi đầu cười.

Irene im lặng rồi tiếp lời. "Trời ạ! làm mọi người lo lắng gần chết, giờ thì mời em về chỗ cũ." Wendy cảm thấy tội lỗi khi nghe đến đoạn mọi người lo gần chết.

"Vâng, em về ngay." Cô dập máy rồi nhìn sang nơi anh đứng, giờ nó đã trống không. Anh đi rồi sao? Vậy thì thôi vậy.

Cô sải bước đi đến buồng vệ sinh ở chỗ kinh dị đó và xả hết những điều cô muốn mà không có một cảm giác sợ hãi nào cả. Xong xuôi thì cô ra chỗ các chị em mình.

"Yahhh, chị Wendyyy!" Cô bé Yerim thấy được bóng dáng quen thuộc của người chị mình thì liền nhào ra ôm lấy cô.

"Seungwan sao cậu lại đi chơi bỏ chúng tớ, huh?" Cô bạn gấu đứng dậy trách cô.

"Ahhh, xin lỗi mọi người nhiềuuuuu em ham chơi quá." Cô mếu máo nói.

"Huh! Lần sau chị không cho ra ngoài ăn nữa!" Irene như có hai cặp sừng của ác quỷ mọc lên tức giận.

"Yahhhhh, khôngggg unniee." Yeri lay lay người của cô trưởng nhóm.

"Tch, chị chỉ nói thế thôi!." Joohyun cảm thấy bất lực với những đứa em này.

"Yehhhh." Seulgi và Wendy thấy vậy liền phụt cười, hài hước thật chứ.

Rồi cả 4 cô gái đều vui vẻ bước tiếp, quên đi chuyện của Seungwan.

-

Suga trên đường đi về thì gặp cái bóng dáng quen thuộc đấy.

Taehyung sải bước dài đến người anh của mình, khoác vai anh. "Hyung! Anh cũng ở đây sao?"

"Ừ, hyung đi dạo." "Và gặp nhiều chuyện khá đặc biệt." Anh tiếp lời.

"Đó là gì vậy hyung, tò mò quá trời nè." Tên nhóc alien cười cười hỏi.

Chẳng nói chẳng rằng, Suga rút ra từ túi những bức ảnh của Taehyung và Jisoo. "Chuyện này này."

Nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt của cậu tối sầm lại. "L-làm thế nào." Cậu lắp bắp.

"Ờm thì anh tính ra ngoài đi dạo thì bắt gặp cảnh này, nên anh chụp một bức giữ làm kỷ niệm."

Cậu mấp máy miệng gì đó, rồi nhìn anh. "Em cũng có một vài hình ảnh của anh."

                                To be continued
———————————————————————————
Đôi lời t/g: các bạn ủng hộ chuyện nha, mình dạo đang bí ý tưởng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro