Chương 6: Ma túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đang làm bánh trong bếp, Seulgi thì nằm dài lướt mạng xã hội, Joy đang xem phim của cô đóng, Irene ngồi gần đó đọc báo. Đó là những ngày bình yên trước khi một đống lịch trình cuối năm kéo đến.  Đang bình yên thì một tiếng hét vang lên làm chấn động cả kí túc xá làm cho Wendy đang để bánh ra đĩa bị giật mình thế là cái bánh nó rơi xuống nền nhà. Irene đang đọc báo giật mình đến nỗi trợn tròn mắt, Seulgi rớt điện thoại xuống mặt, Joy làm rớt máy bấm TV. Thường thì giọng của Yeri rất trong trẻo và mềm mại, đâu ai ngờ khi nó hét lên lại đáng sợ như thế. Khi mấy bà chị đang sôi máu trong mình thì Yeri chạy ra trên tay cầm cái ipad, miệng nói lớn như sợ không ai nghe ẻm nói vậy.

- BTS ra MV mới, BTS ra MV mới.

- Đâu đâu, cho chị coi với.

Seulgi còn đang định nổi cáu, nghe đến người yêu mình là bỏ tất cả nổi giận kéo em út ngồi xuống kế bên. Bà chị Canada cũng hóng hớn không kém, bỏ cái bánh mà chạy ra, quý cô downy cũng nhảy đến xem. Nhìn đi, như những fangirl thực thụ, hò hét múa men các kiểu, rồi nào là "Jungkook oppa", "Jimin oppa" ,"Suga oppa" ,"Taehyung saranghae"....but wait...

- Em vừa mới nghe cái gì thế?_ Yeri

- Chắc mọi người đều nghe giống tôi chứ?_ Wendy 

- Taehyung saranghae????_ Joy

- Thì..thì chị cũng giống như một fan hâm mộ chứ bộ._ Irene biện minh

- Ngụy biện!

- Chị thích Taehyung phải không?_ Seulgi tra hỏi

- Làm gì có.

- Có. Chị thích Taehyung, em gọi cho Jimin mới được!

- Không được Seulgi, chị chỉ vô tình nói vậy thôi mà.

Irene giật điện thoại của Seulgi, cô dùng gương mặt cute xin xỏ Seulgi. Wendy như nhớ ra chuyện gì đó.

- Lúc từ Singapore về Hàn Quốc tại sao chị và Taehyung ngủ chung? Chị lại dựa vào ngực cậu ấy, còn ngồi lên người cậu ấy nữa. Em biết hết đó nha!

- Hả? Hot dữ vậy mà em không biết._Joy

- Cái đó...mà chị nhìn thấy Suga tiền bối đè Wendy lên ghế hôn nhau nữa đấy, em giải thích sao đây?

Irene rất biết cách đánh trống lãng. Làm ánh mắt lại hướng về phía Wendy.

- Không có hôn.

Biết mình đã nói sai gì đó, Wendy vội bịt miệng lại. 

- Chuyện của Suga và Wendy cũng đã công khai như vậy rồi. Còn chị với Taehyung thì cứ mập mờ..!

- Công khai khi nào chứ?

Được Seulgi cứu nhưng Wendy lại thấy như là mình vừa bị chơi vậy. Cô nói nhỏ trong miệng, mặt ngơ ngác nhìn Seulgi. Joohyun không muốn chuyện này đến tai BTS nên cô uy hiếp mấy đứa em.

- Muốn nói thì nói đi. Xong rồi thì đừng nói chuyện với tôi!

Cô nói rồi bỏ đi vào phòng, đóng cửa cái rầm làm mấy đứa em cũng thấy sợ. Vậy thôi không nói là được chứ gì. Nhưng phải chúc mừng lần comeback này của BTS giống như các anh đã chúc mừng các cô. Lên group chat của "Chống đạn nhung đỏ", Seulgi và Yeri mời các anh buổi chiều đến kí túc xá Red Velvet. Các anh đồng ý ngay.

Joy và Yeri trang trí căn nhà cả buổi sáng, Seulgi lo phần banners, Wendy và Irene làm bánh kem. Chỉ một cái bánh kem thôi mà cái căn bếp như một bãi chiến trường. Bánh chỉ khét một chỗ Wendy cũng bỏ nó sang một bên, phần kem trang trí không đồng đều một chút cũng bỏ nó qua. Sau khi đã bỏ đúng năm cái thì mới vừa lòng cái thứ sáu. Cả nhóm dọn dẹp xong cái nhà bếp liền lên phòng chuẩn bị quần áo. Là con gái nên tỉ mỉ hơn mấy người đàn ông. Chỉ đánh một chút son cho tươi chứ không trang điểm cầu kì.

Năm giờ chiều có tiếng chuông cửa. Ai cũng háo hức, Yeri đi ra mở cửa đã thấy Jungkook đi đầu liền ôm chầm lấy anh. Seulgi bắn pháo hoa nhưng nó không nổ. Khi các thành viên BTS vừa đóng cửa thì nó lại nổ làm cả hai nhóm nháo nhào hết hồn, nhất là Jin,Jimin, J-Hope và Joy. Nhưng tại sao chỉ có năm thành viên thôi nhỉ? Người mà Wendy muốn gặp không đi. Người mà Irene muốn thấy không đến. Làm hai nàng mặt buồn hẳn ra. Seulgi nhìn hai người chị em hiểu được điều làm  hai người kia xụ mặt, cô hỏi Jimin:

- Sao không thấy Suga và Taehyung vậy anh?

- Hai đứa nó bận việc rồi. Có lẽ không đến được.

Jin trả lời thay cho Jimin. Cả hai nghe vậy trong lòng có vẻ mất mát. Nhưng vẫn vờ như không có gì, vui vẻ mời các anh vào phòng khách.

Tấm banners được làm đẹp đẽ, cách trang trí đạm tính tinh tế, bánh kem tỉ mỉ và đẹp mắt. Đúng là con gái làm có khác mấy anh rất nhiều. J-Hope tán thưởng một câu rồi cả hai nhóm bắt đầu nhập tiệc.

Hôm nay rất vui, cùng nhau nhảy nhót ca hát đến tận khuya mới dừng lại. Vì đã say nên các anh ngủ ở sofa. Riêng Jimin và Jungkook thì được ưu tiên vào phòng ngủ vì họ có mỹ nhân của họ. Wendy và Irene dọn dẹp bãi chiến trường khi các cô em đã đi vào mộng đẹp. Đang dọn thì tiếng chuông cửa vang lên, Wendy ra mở cửa thì giật mình nhìn thấy hai con người bịt đen từ trên xuống dưới. Cô hốt hoảng nghĩ là ăn cướp nên la làng lên. Chưa kịp thì tên tóc xanh đã bịt miệng cô lại, gỡ khẩu trang ra. Là Suga, Irene nhìn thấy Suga lôi Wendy vào phòng. Vậy người kia chắc chắn là Taehyung rồi.

Suga kéo Wendy về phòng. Mặc dù không biết phòng cô là phòng nào nhưng anh lại kéo đúng vào phòng của cô. Không nói không rằng đè cô lên giường dày vò. Trong khi Wendy còn đang không tiếp thu kịp thì quần áo đã mất từ lúc nào.

Taehyung đi về phía Joohyun đang đứng. Dù như thế nào thì anh vẫn không thể quên được cô. Anh nhớ cô da diết, hình nền điện thoại của anh bị anh nhìn đến muốn chai. Một người lớn hơn mình bốn tuổi, khó ở và kì lạ như vậy lại khiến Taehyung yêu đến điên cuồng. Muốn bỏ cô ra khỏi trái tim mình để có thể tìm được một cô gái khác cho mình là điều khó khăn nhất Kim Taehyung từng trãi qua.

"Bae Joohyun là ma túy của riêng Kim Taehyung."

Joohyun đứng yên bất động nhìn Taehyung đi về phía mình. Cô không biết nên tiếng đến gọi một tiếng tiền bối hay lùi lại phía sau. Taehyung đã gần sát bên cô nhưng anh chỉ là đi ngang qua người cô, không một lời chào hỏi lại bàn tiệc lấy một ly rượu uống, tay quét một tí kem trên bánh thưởng thức. Ngon ngọt. Nhưng trái tim anh đã chẳng còn ngọt ngào đối với người đang đứng xoay lưng về phía mình.

Ngọt ngào của anh là những phút đầu tiên thích cô nhưng bây giờ nó đã trở thành một thứ tình yêu điên cuồng đắng nghét. Không còn ngọt ngào khờ dại nữa. Irene xoay lưng lại nhìn Taehyung, bóng lưng cao gầy đã che chở cô khỏi con quỷ dữ trên máy bay. Bảo vệ cô không suy nghĩ điều gì, nếu tên đó chết thì anh sẽ phải đi tù, sự nghiệp cũng không còn trở lại được. Nếu chuyện đó mà xảy ra thì tất cả là lỗi của Bae Joohyun.

- Taehyung, cậu như vậy là ý gì?

Mở miệng nói được một câu cất giấu trong lòng mình bao lâu nay cô thấy rất nhẹ nhỏm. Cô nói ra vì không chịu được sự lạnh nhạt. Tại sao Suho lạnh nhạt thì co chịu được còn Kim Taehyung lại mang cho cô một sự mất mát kì lạ đến vậy. Phải chăng tình cảm của cô từ đầu đã không phải dành cho Suho.

Taehyung nghe rõ từng chữ trong câu nói của cô. Anh cũng không vội vàng, uống hết ly rượu.

- Chị không là gì của tôi cả.

Không là gì? Chẳng phải yêu đến điên cuồng hay sao? Nói như vậy có đau lòng không. Tất nhiên là có rồi. Joohyun đau một, Taehyung đau mười.

- Chúng ta phải đi đến nước này sao?

Joohyun khóc nức nở, giọng nói kiềm nén từng tiếng nấc.

- Là chị tự chọn. Chị biết rõ tôi yêu chị đến nhường nào. Chị né tránh tôi. Chị không tôn trọng tình cảm của tôi. Chị xem nó như một trò đùa. Chị nghĩ tôi là thằng nhóc trẻ con.

Taehyung đi lại nắm vai Joohyun đè cô vào vách tường gằn từng chữ.

- Tôi không yêu cậu. Người tôi yêu là Suho. Chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội. Cậu nên từ bỏ đi. Tôi thích người trưởng thành. Tôi không thích kiểu trẻ con như cậu. Cậu là một người có nhiều idol xinh đẹp hơn tôi, trẻ tuổi hơn tôi để ý. Cậu nên biết như thế là nào là một tình yêu trưởng thành, đừng dùng cái tình cảm trẻ con của cậu để bày tỏ với ai cả. Cậu chỉ làm người ta thêm đau khổ vì cậu thôi.

Cô cứng rắn nói lên từng lời từng chữ mà tim lại đau như cắt.

- Suho là của Jisoo. Người ta đang hạnh phúc thì chị nói là sẽ có cơ hội. Chị định phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Chị là loại phụ nữ gì vậy? Tình cảm trẻ con sao? Chị nghĩ chị lớn hơn tôi bốn tuổi thì chị mới là tình yêu trưởng thành, còn tôi thì làm người khác đau khổ. Chị sai rồi, người làm cho người khác đau khổ chính là chị đó.

Lời Taehyung nói như lấy dao cắt vào tim Joohyun. Cô là loại phụ nữ gì. Sao lại trơ trẽn nói ra những đều như thế. Nếu Suho hoặc Jisoo nghe được thì sao.

Bae Joohyun muốn phản bác lại lời của Taehyung nhưng anh đã chiếm lấy môi cô. Nụ hôn đầu cô muốn dành cho Suho đã bị lấy đi bởi Kim Taehyung. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh càng hôn mạnh hơn. Tham lam trêu đùa cái lưỡi vương chút vị ngọt của bánh kem và mùi thơm của rượu. Cô đánh liều cắn môi Taehyung khiến máu chảy ra tràn vào miệng hai người. Vị mặn như nước mắt như sự đau lòng.

Taehyung buông cô ra lau máu trên môi mình.

- Kim Taehyung, tôi mãi mãi không bao giờ yêu cậu.

Cô tát anh một cái sau đó bỏ đi về phòng. Anh sờ vào một bên má bị tát mà tim nhói lên. Anh thẫn thờ bước ra khỏi dorm của Red Velvet.

Cô chạy về phòng khóa chặt cửa. Ngồi bó gối dưới sàn khóc nức nở. Vốn dĩ có thể trở thành bạn như những thành viên khác, không ngờ lại đẩy mối quan hệ này đi vào ngõ cục. Có thể có lối thoát cho ngõ cục này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro