5: game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số dân còn lại: 2
số sói còn lại: 1

×

"Đêm qua không một ai chết nhỉ. Thật may." Seokjin vuốt ngực nói, sau đó ngồi xuống ghế.

"Vâng. Thật may." Taehyung cũng ngồi xuống ghế.

"Không phải Seungwan là Sói sao, tại sao giết Seungwan rồi trò chơi vẫn chưa kết thúc?" Namjoon đứng dựa vào tường, cầm trên tay hộp sữa.

"Bởi vì tất cả chúng ta đã đoán sai người." Taehyung nói.

"Đoán sai?" Seokjin nhăn mày. Taehyung quay người đối diện với Seokjin, nhìn thẳng vào anh "Seokjin, xin anh đừng giả bộ như không biết gì."

"Ý em là gì Taehyung?"

"Ý trên mặt chữ." Taehyung gằn từng tiếng "Anh là người còn lại của phe sói."

Seokjin lắc đầu "Anh không hiểu em đang nói gì."

Namjoon kéo ghế ngồi xuống, vội xen vào cuộc nói chuyện "Khoan đã, sao em lại nghĩ người còn lại là Seokjin?"

"Anh nghĩ còn ai nữa." Giọng của Taehyung trầm trầm, "Thời gian qua không phải Seokjin luôn là người tìm ra những bằng chứng để vu khống cho người khác sao?"

"Taehyung, tại sao lại đổ hết tội cho anh?!" Seokjin gần như gào lên "Anh... anh là dân thường em hiểu không? Chúng ta cùng một phe đấy!!" Đoạn anh chạy lại kéo áo Namjoon,"Em đã soi Namjoon chưa? Cậu ta mới là Sói. Chính cậu ta vẫn luôn nhờ vả anh bầu cho Yoongi!"

"Em soi anh ấy rồi." Taehyung cúi gằm mặt. "Anh ấy... là phù thủy."

Seokjin trợn tròn mắt "Nhưng anh là dân thường..." Seokjin ngã ngồi xuống ghế, luôn miệng lẩm bẩm "Anh là dân thường..."

"Chúng ta, còn ba người nhỉ, bầu luôn nhé. Kết thúc một lượt luôn." Taehyung ngồi thẳng dậy, nhìn vào Namjoon.

Namjoon ngồi một bên nghe, chậm rãi hít một hơi dài rồi lên tiếng "Hay đợi đến tối đi."

"Nhưng mà..." Taehyung do dự. Namjoon nhìn vào cậu ấy, lắc đầu. Taehyung lúc này mới đồng ý, sau đó trở về phòng.

"Seokjin, em biết anh không phải sói." Namjoon lên tiếng, sau đó quay lưng bước đi.

Bởi vì người còn lại là em.

×

Lúc Taehyung đang cúi người ghi chép, Namjoon gõ cửa phòng cậu.

"Taehyung, tại sao em làm vậy?" Namjoon ngồi xuống giường, trầm ngâm nhìn cậu. Taehyung không nói gì, vẫn hí hoáy ghi chép. Anh bèn nói tiếp "Em, rõ ràng biết anh là Monster, tại sao còn che giấu cho anh?"

Taehyung vẫn không nói gì.

"Taehyung, trả lời anh." Namjoon đứng lên, kéo cậu xoay người lại. "Taehyung, tại sao?"

Taehyung nhìn vào anh, thở dài rồi đứng lên khỏi ghế. Cậu đẩy ngược anh ngồi xuống giường, từ trên cao nhìn xuống anh. Taehyung ngập ngừng như muốn nói, rồi lại im lặng ngã ngồi trở lại ghế.

"Em, không can đảm được như anh." Taehyung nhìn thẳng vào Namjoon, nhẹ nhàng nói từng chữ. "Kể từ khi bắt đầu trò chơi này, em đã biết trước mình sẽ chết. Chỉ là không biết bao giờ. Từng giờ trôi qua, nỗi băn khoăn trong em lại lớn thêm, dần dần em chẳng thiết tha gì thắng cuộc, chỉ muốn trở về cuộc sống trước đây, cùng với ông bà, cùng anh, cùng Yerim. Nhưng rồi Yerim bị giết, Sooyoung cũng phải ra đi. Bây giờ..." Giọng Taehyung nghẹn ngào, cậu cúi gằm người không còn nhìn vào anh nữa "Bây giờ còn phải lựa chọn giữa anh và sự sống... Namjoon anh nói em làm sao nỡ giết anh?"

Giọng cậu run rẩy và nghẹn ngào, cậu gần như cúi gằm chôn mặt vào hai bàn tay. Kim Taehyung chưa bao giờ yếu đuối thế này.

"Taehyung, anh... Anh không hiểu. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như thế? Em so với anh tốt hơn bao nhiêu. Tại sao phải hy sinh để cứu anh?" Namjoon giơ tay vuốt tóc Taehyung, từng câu chữ đều nặng nề. Taehyung không đáp lại, vẫn cứ cúi người chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Có thể nhận thấy cơ thể của cậu run rẩy, có thể nghe được tiếng nức nở đè nén của cậu.

Namjoon thở dài rồi nói tiếp "Taehyung không phải rất thích vẽ sao, có thể dùng tiền kia đi học vẽ thêm bên ngoài, còn có thể trích tiền ra nuôi ông bà. Như vậy không phải tốt hơn sao? Taehyung xin em, một lát nữa hãy bầu anh, đừng bầu Seokjin, có được không?"

"Taehyung," Namjoon đẩy vai cậu "Lúc trước không phải rất ngang bướng sao bây giờ ngoan vậy. Kim Taehyung, đừng suy nghĩ cho người khác quá nhiều, cái gì cũng phải là em trước. Được không?"

"Kim Taehyung?!"

"Vâng..." Taehyung thì thầm. Namjoon xoa đầu cậu rồi đứng lên rời đi. Lúc này Taehyung gấp gáp lên tiếng "Nhưng anh phải hứa với em không tự bầu bản thân mình."

Namjoon cười khổ "Thế anh biết chọn ai?"

"Em hoặc anh Seokjin, ai cũng được..."

"Vậy anh về trước." Namjoon tặc lưỡi rồi rời đi.

×

Như thường lệ, đúng bảy rưỡi và mọi người đều có mặt đầy đủ tại phòng chính.

Kim Namjoon, Kim Taehyung và Kim Seokjin ngồi đối mặt nhau nhưng không ai nói gì.

Tíc tắc từng phút trôi qua, Seokjin chịu không nổi phải lên tiếng trước "Taehyung nghe này,  anh là dân. Còn Namjoon, cậu ta không phải Phù Thủy. Yerim mới là Phù Thủy."

"Em biết." Taehyung nói, "Vậy nên em sẽ bầu anh ấy."

"Ha, lúc sáng thì nằng nặc đòi giết anh, còn bây giờ thì sao, đồng ý lẹ thế à." Seokjin nghi ngờ nói, nhưng rồi lại mỉm cười "Thôi kệ, sống là được rồi."

Namjoon mỉm cười, xoa hai tay vào nhau, "Bầu nào."

Kim Namjoon bầu Kim Seokjin.

Kim Seokjin bầu Kim Namjoon.

Kim Taehyung bầu Kim Seokjin.

funnyguy - out

Người đầu tiên đứng dậy là Namjoon, cậu không tin vào những gì mình đang thấy. Vừa tức giận cừa đau lòng, Namjoon nắm lấy áo Taehyung kéo lên "Tại sao lại thất hứa? Kim Taehyung tại sao?!"

Taehyung vội vàng lên tiếng "Em chỉ hứa sẽ sống tốt, không hứa sẽ bầu anh."

"Em..." Namjoon không biết nói gì, thả áo cậu ra và rời khỏi phòng. Taehyung nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này Seokjin vẫn đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Rõ ràng ít phút trước, chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Bây giờ thì hay rồi, người chết lại là chính anh.

Hai anh em kia, thật khó lường.

Bên này Taehyung đang dùng hết sức ngăn Namjoon lại không cho anh ra khỏi cửa. Bởi chỉ cần bước ra, anh ấy sẽ lập tức chết.

"Anh, làm ơn hãy sống." Taehyung gần như hét lên. "Thay em chăm sóc ông bà. Còn nữa, anh là một người kiên cường. Hãy chiến thắng và đem tiền về."

"Vẫn không như em nghĩ đâu Taehyung. Không phải đơn giản mà được tiền đâu." Namjoon đẩy cậu ra "Min Yoongi đã bị bắt chơi đến lần hai rồi đấy!!"

"Em tin anh sẽ chiến thắng. Em tin là vậy." Taehyung mặc kệ lời Namjoon nói, kéo anh lại. Nhưng vì giằng co quá trớn, Taehyung bị té ra ngoài. Ngay lập tức chiếc vòng hoạt động và Taehyung từ từ bị siết chết.

Namjoon thở hồng hộc dựa vào tường. Một lần nữa nhìn người thân bị giết nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, bên trong phòng phát ra tiếng hét, Namjoon vội vàng chạy vào. Kim Seokjin nằm dưới đất cũng đang bị siết đến chết. Một vài giây sau tiếng động cơ ngừng lại và Seokjin cũng chết.

Trên màn hình bỗng sáng lên, từng con chữ trắng khiến Namjoon nhức mắt.

Chúc mừng Monster đã chiến thắng vòng đầu của trò chơi.

Danh tính ngoài đời của bạn đã khôi phục. Tình trạng hiện tại: Hôn mê.

Dù sao thì hãy cố gắng sống sót tiếp tục nhé.


Chiếc vòng cổ của Namjoon lại tự động chạy, siết từ từ vào cổ anh. Namjoon hoảng loạn nhìn lên camera, trên màn hình lập tức hiện chữ.

sexybrain đừng lo lắng, chỉ chút gây mê để tiến đến nơi khác của trò chơi mà thôi.

Chút ý thức cuối cùng còn sót lại chỉ đủ để đọc xong dòng chữ kia. Namjoon ngã xuống đất, bất tỉnh.

Đến lúc anh mở mắt ra, anh đã xuất hiện ở tòa nhà khác. Bên cạnh anh là Lalisa cùng lớp và Kim Jisoo hội trưởng đang bất tỉnh.

Trò chơi này, quả thật vẫn chưa kết thúc.

-. . -..- - / ... - --- .--. 

End /2208/


Đôi lời

ô la la cuối cùng tớ cũng hoàn ma sói được rồi. mặc dù có nhiều chỗ thiếu logic và còn rất nhiều thiếu sót nhưng tớ rất vui khi được các bạn ủng hộ.

nói ra thì đây cũng là fic thứ hai mình lấp đàng hoàng sau tiểu thần tiên

chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón đọc. đương nhiên, sẽ có một chap giải thích. nếu các bạn có gì thắc mắc, hãy cmt phía dưới và tớ sẽ giải đáp ở chap giải thích. chân thành cảm ơn.

năm nay tớ cũng lên 11, có lẽ sẽ dẹp wattpad sang một bên. hy vọng các cậu vẫn sẽ nhớ mình. hachan yêu các cậu ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro