day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm giờ sáng, Seulgi trở mình không tài nào ngủ được. Bởi vì bản thân không có bất kì chức năng nào, cô thực lo sẽ bị tìm đến. Bây giờ vẫn chưa tới sáu giờ, vẫn chưa được phép mở cửa phòng ra ngoài. May là đêm qua, sói đã không đến tìm cô. Dù vậy thật buồn vì phải bắt đầu ngày mới với xác chết của Jung Hoseok.

"Người ra tay cũng ít có độc ác." Park Jimin than thở, dù vậy khuôn mặt cậu ta lại không có chút thương xót nào.

Seungwan đứng ngoài cửa không dám bước vào, cũng không dám rơi nước mắt. Hôm trước lúc trò chơi bắt đầu cô đã hứa với Hoseok sẽ cố gắng cứu cả cô và anh, hai người sẽ sống sót. Nhưng biết làm sao, cô đã thất hứa cậu ấy còn bị giết, cô không có tư cách nào để gặp cậu ấy.

"Seungwan sao chị không vào?" Không chào anh ấy lần cuối sao? Kim Yerim thật sự muốn hỏi chị ấy.

Đáp lại cô là cái lắc đầu buồn bã của Seungwan. Sau đó cô ấy rời phòng đi lên tầng thượng, một mình ngắm ánh mặt trời đang lên. Seungwan chỉ đứng đó, mặc kệ những cơn gió làm bay cả chiếc nơ mà Hoseok tặng cô. Những giọt nước mắt trên gò má cũng chậm rãi bị gió thổi bay.

Lúc Bae Joohyun xuất hiện trên tầng thượng, Seungwan đang đứng trên thành đá, tựa như Min Yoongi lần trước. Cô thật muốn nhảy xuống.

"Seungwan em làm gì vậy?" Bae Joohyun hét lớn, cũng hô hào kêu mọi người mau lên "Mọi người mau lên đây đi!!"

Seungwan thấy Joohyun xuất hiện, muốn nhanh chóng nhảy xuống lại bị Joohyun kéo lại. Joohyun dù gì cũng là con gái, không những vậy còn là một tiểu thư danh giá mười ngón tay không vướng nước xuân. Vậy nên sức lực của căn bản không đủ, xém nữa còn bị Seungwan kéo theo. Thật may Min Yoongi cùng Kim Seokjin vừa kịp lúc lên tới.

"Seungwan mẹ mày bị điên sao?" Kang Seulgi nắm chặt cổ áo cô ấy, giáng một cái tát vào má trái cô, bên kia lại thêm một cái. Seulgi hét vào mặt Seungwan "Mẹ mày làm ơn sống có ích một chút! Mày định tự tử à, nếu là sói thì tốt rồi, còn là dân thì làm sao, không phải càng tổn thất hay sao. Con mẹ mày, Jung Hoseok cũng không muốn mày đi theo cậu ta đâu!!!!"

"Seulgi không cần làm quá đâu. Bình tĩnh nào." Park Sooyoung chạy lại khuyên ngăn.

"Mẹ nó chị Joohyun mà lên trễ có phải chết rồi không. Nó là dân thường cũng chết mà có chức năng càng chết nữa." Seulgi vẫn như cũ nắm chặt áo của Seungwan, giọng bỗng nhẹ nhàng đi "Làm ơn đi Seungwan, chúng ta đều muốn sống mà."

"Ừ," Seungwan dựa đầu lên vai Seulgi, những giọt nước mắt không kìm nén được im lặng rơi xuống. "Xin lỗi các cậu."

Những cơn gió lạnh lất phất thổi vào lòng những con người may mắn sống sót qua đêm đầu, dập tắt ngọn lửa hy vọng của chính bọn họ.

"Đi ăn sáng nào." Mãi một lúc sau, Kim Namjoon chậm rãi lên tiếng. Mọi người cũng đứng lên, âm thầm rời đi.

Trong chúng ta dù là Sói hay là Dân, họ đều có nỗi sợ của riêng mình.

Mọi người lục tục rời đi, còn lại Seungwan lúc nãy vì giãy dụa với Bae Joohyun, mắt cá chân vô tình đập vào thành đá, bây giờ đã sưng lớn, không đi được.

Vì thế, Min Yoongi cúi người, "Ôm chặt vào." Cậu đỡ lấy Seungwan lên lưng, cõng cô xuống lầu. Lưng cậu ấy ấm áp khiến Seungwan nhớ lại chuyện hồi nhỏ cứ mỗi lần cô ngã đau, cậu lại sẽ cõng cô hệt như lúc này.

"Anh Yoongi này." Seungwan thì thầm vào tai cậu ấy "Em mất Hoseok rồi."

"Ừ"

"Em chỉ còn có một mình."

"Ừ"

"Yoongi ơi, đừng bỏ em."

"Anh chắc chắn sẽ không bỏ em."

"Em bây giờ chỉ còn tin được mỗi anh thôi Yoongi, đừng lừa dối em được không?"

"Anh sẽ không."

×

"Park Jimin, cậu soi ai đêm qua" Kim Taehyung bắt đầu cuộc thảo luận khi mọi người đang ăn sáng.

"Hửm" Jimin mang vẻ mặt cợt nhả chỉ vào Joohyun "Cô này, là Sói nè."

Joohyun trợn mắt nhìn cậu ta. Vẻ mặt hoang mang cùng oan ức. "Rõ ràng tôi không phải."

"Nếu Joohyun là Sói, tại sao chị ấy lại ngăn Seungwan lại. Seungwan chắc chắn là dân bởi cô ấy rất yêu Hoseok, sẽ không giết anh ta." Kim Taehyung biện minh giúp Joohyun.

"Haha Kim Taehyung. Bảo vệ tình cũ đến vậy sao." Jimin trêu chọc, cậu ta nhìn chăm chăm vào Park Sooyoung khiêu khích "Tôi đùa mọi người chút thôi. Thật sự người mà tôi soi là Park  Sooyoung."

Park Sooyoung đang đùa cùng Seulgi bỗng ngẩng đầu, biểu tình cứng nhắc.

"Thật tiếc, Park Sooyoung phe dân."

"Còn ai tự nhận là Tiên Tri nữa không?" Yerim bỗng lên tiếng. "Em không muốn Bảo Vệ bảo vệ sai người. Em cảm thấy Park Jimin không đáng tin."

"Hừm, chẳng lẽ mày là Sói à." Park Jimin đập bàn phản bác.

"Tôi." Kim Taehyung và Park Sooyoung bỗng lên tiếng cùng lúc "Tôi là tiên tri"

Hai người nói rất đều, tựa như đã tập từ trước. Nhưng là

"Tiên Tri chỉ có một người mà thôi." Kim Namjoon nhắc nhở. "Từng người nói đêm qua mình soi ai xem nào."

"Tôi soi Min Yoongi. Cậu ta là Sói." Kim Taehyung nói.

"Tôi soi Park Jimin. Cậu ta là Sói." Park Sooyoung tiếp tục.

"Cả hai người đều soi ra sói nhỉ. Chúng ta nên tin ai đây?" Bae Joohyun nói. "Hay là chúng ta lần lượt treo cổ, bắt đầu từ Park Jimin" Ánh mắt của Joohyun không còn bối rối như lúc đầu. Ánh mắt cô nàng kiên định, ẩn nhẫn nhìn chăm chăm vào Park Jimin.

"Thật sự sao Bae Joohyun? Cậu không sợ giết sai người?" Kang Seulgi phản bác.

"Bớt đi một người giả mạo sẽ không chết được." Joohyun đáp lời. "Hơn nữa, những con Sói thường sẽ giả danh Tiên Tri để được bảo vệ, không phải sao?"

"Tại sao không chọn Min Yoongi chết trước, tại sao lại là Park Jimin?"

"Vì chữ Y nằm cuối còn chữ J nằm giữa mà." Bae Joohyun đánh mắt nhìn sang Jimin khiêu khích.

"Con mẹ mày Bae Joohyun!!!" Park Jimin đập bàn đứng lên rời đi.

"Hy vọng tối nay mọi người sẽ có suy nghĩ đúng đắn." Joohyun cũng theo sau rời đi.

"Cậu tin Jimin không Seungwan?" Seulgi nắm lấy tay bạn mình, thủ thỉ.

Seungwan ngượng ngùng rút tay ra, cười gượng gạo, "Xin lỗi Seulgi, bây giờ tớ chỉ tin mỗi Min Yoongi mà thôi."

"Còn cậu Yerim?" Đáy mắt Seulgi hiện lên sự khẩn cầu, điều này khiến Yerim rất áy náy.

"Tớ nghĩ anh tớ là tiên tri thật, chứ không phải Park Sooyoung, vậy nên tối nay tớ không bầu Jimin đâu."

"Cảm ơn cậu Yerim." Seulgi ôm chầm lấy cô bạn.

×

"Gần tám giờ rồi đấy, Park Jimin cậu ta đâu rồi?" Min Yoongi gằn tiếng, trên tay cậu ta đã cầm sẵn cây súng.

"Cậu ta muốn chết hết hay sao? Mẹ nó." Seungwan không kìm được lên tiếng.

Mãi tận bảy giờ năm mươi lăm, Park Jimin lần thần xuất hiện. Thực ra là Kim Namjoon kéo Park Jimin đến. Khuôn mặt cậu ta bầm dập, bị tẩn cho vài cái mới chịu ngoan ngoãn đi theo.

Kim dài của đồng hồ nhích dần về phía số mười hai. Mọi người vẫn chưa bầu phiếu.

"Mọi người chuẩn bị bầu phiếu chưa?" Bae Joohyun nói.

"1- "

"2-"

"3-"

"Bầu."

Đúng như dự đoán, Park Jimin là người bị treo cổ.

Trong đó,

Bae Joohyun, Kim Seokjin, Kim Taehyung, Park Sooyoung, Son Seungwan bầu Park Jimin.

À, Kim Yerim cũng bầu cậu ta.

Park Jimin, Kang Seulgi, Min Yoongi bầu Bae Joohyun.

Kim Namjoon bầu Min Yoongi.

Seulgi thẫn thờ ngồi dựa vào ghế. Cảm giác tột cùng khổ sở. Park Jimin của cô sắp bị giết chết rồi.

"Vui không Kang Seulgi?" Kim Yerim ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc cô bạn.

"Đừng đụng vào tao. Địt mẹ mày đồ dối trá!" Seulgi hất tay cô ra.

"Còn nhớ hôm qua mày làm gì chứ." Ánh mắt Yerim trở nên căm tức, nắm lấy tóc Seulgi kéo cho cô ta ngã xuống sàn.

"Jeon Jungkook cậu ta không đáng sống!" Seulgi hét lớn vào mặt Yerim.

"Thằng Jimin nhà mày đéo được ích gì đâu con chó!" Yerim cho cô ta một cái tát.

Kang Seulgi không biết nên nói gì cho phải. Chỉ im lặng nhìn chiếc vòng cổ của Jimin dần dần siết lại.

"Jimin đừng lo cho em, em sẽ cố sống sót." Kang Seulgi vừa khóc vừa nói, cô bước lại gần ôm chầm lấy cậu.

Park Jimin cũng đáp lại cái ôm của cô. Thủ thỉ bên tai như cách cậu hay làm trước đây "Kang Seulgi em yêu à, chúng ta sẽ chết cùng nhau, đừng lo."

"Gì chứ?!" Kang Seulgi giật mình, vùng ra khỏi cái ôm của cậu. "Ý anh là gì!!"

Jimin nhếch mép nhìn cô. Chiếc vòng cổ bỗng hoạt động và dần siết chặt lại.

"Park Jimin! Tại sao mày không chết một mình mà còn kéo theo tao!" Cô dùng hết sức đè cậu ta nằm xuống, bò lên người mà đấm vào mặt cậu ta "Tao còn muốn sống!! Mày là cái thá gì mà kéo theo tao!! Tao--"

Chiếc vòng của Kang Seulgi và Park Jimin dần hoạt động nhanh hơn và siết chặt cổ bọn họ lại. Kang Seulgi nằm bò lên người Jimin, cảm nhận từng hơi thở đang dần cạn kiệt. Còn chưa kịp trăn chối, Min Yoongi một phát bắn chết Kang Seulgi đang giãy dụa. Máu tuôn ra nhuộm đỏ lớp áo đằng sau. Xác cô ngã xuống, ập vào mặt Jimin, hai đôi mắt vẫn trợn lớn chưa kịp khép lại.

Jimin khó khăn đẩy xác cô nàng qua một bên, len lén bò dậy, ngay lập tức nghe Yoongi nói "Phát súng cuối dành cho người yêu mày rồi, bây giờ phải làm sao đây Jimin?" Cậu ta đứng hẳn trước mặt Jimin, cơ thể khẽ cúi, hai tay đút túi quần. Phía xa là khẩu súng đã hết đạn.

"Bị câm rồi sao?" Yoongi đạp vào ngực cậu ta. Jimin thở từng nặng nề.

"Thuốc độc ở đây kịp dùng không?" Seokjin lên tiếng hỏi.

Min Yoongi lắc đầu, "Sắp đến tám giờ mười rồi."

"Vậy phải làm sao?"

"Ném cậu ta ra khỏi khu vực khoanh vùng là được" Min Yoongi đứng thẳng người lại, sắn tay áo chuẩn bị nắm lấy hai chân cậu ta.

"Không!! không!!" Park Jimin dùng hết sực lực lùi về đằng sau, liên tục lắc đầu. Không nghĩ lại đụng trúng Kim Namjoon. Hai tay và hai chân bị trói lại và khênh bém ra khỏi cửa chính. Hai tay hai chân bị nắm chặt, Park Jimin lập tức bật khóc.

"Xin lỗi Bae Joohyun, xin lỗi mọi người, làm ơn tha cho tôi!"

"Đã quá trễ rồi mày biết không?" Kim Seokjin mở sẵn cửa để hai người kia ném Jimin ra ngoài. Tiếng động cơ của chiếc vòng cổ cùng tiếng hét cùng cực của Jimin vang lên sau cánh cửa sắt nghe thật thảm thương, nhưng thật ra thì chẳng mấy ai để ý cả.

"Phù thủy ngày mai hãy thông báo liệu có sói nào chết chưa nhé." Kim Yerim thở dài đứng lên khỏi ghế, rời sảnh chính.

Đến tầm hơn tám rưỡi, Yerim trở về phòng và thấy Taehyung đã ngồi sẵn ở đó chờ cô.

Lần này thật lạ lại không có Park Sooyoung. Có lẽ giữa hai người có bí mật nào đó mà chỉ mình cô có thể nghe.

1; tớ tung hint ngu thiệt =)))))

2; tớ nghĩ truyện kéo được đến day 5 mà thôi ;v; vậy nên sắp hết ùiii

3; các cậu nghĩ handsomekim với parkjoyful ai mới là tiên tri thật, và tại shao?

4; báo tớ nếu có lỗi nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro