Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seulgi cẩn thận!

"Pằng" giây phút các cô tưởng như đã mất đi Seulgi thì tên đó đột nhiên buông xuôi cây hàng rồi ngã xuống đất, máu túa ra từ đầu hắn. Ngay cửa là Jimin đang chỉa súng về phía bọn họ. Bọn anh đi vào thì có mấy tên cản đường, xử xong rồi chạy vào thì vừa lúc nhìn thấy Seulgi gặp nguy hiểm nên Jimin đã bắn vào tên đó. Anh chạy lại ôm lấy Seulgi đang ngồi thụp xuống đất hoảng sợ. Suga nhìn thấy Wendy đang đau đớn liền bỏ súng chạy đến đỡ cô, Wendy nhìn thấy anh, cô gượng cười một cái rồi ngất đi. Suga liền bế cô chạy ra xe. Taehyung và Jungkook cũng chạy lại với Joohyun và Yeri. Các cô khóc ngấc kể lại cho ba anh nghe. 

Cảnh sát bắt hết mấy tên ở đó rồi cả sáu người cùng đi vào bệnh viện. Wendy vào  trong phòng phẫu thuật được mười phút thì sáu người đến.  Bác sĩ cũng chưa nói điều gì nên đành phải đợi. Khoảng nữa tiếng sau, đèn tắt, vị bác sĩ nữ bước ra, trên tay cầm theo một tờ giấy.

- Ai là chồng của bệnh nhân?

- Là tôi._Suga bước lên phía trước

- Thai nhi đã không giữ được, xin anh kí vào giấy này!

- Cái gì...cô ấy có thai sao?

- Hơn ba tuần rồi anh không biết sao?

Vị bác sĩ nói xong, anh kí vào giấy đó.

- Xin cô đừng nói với cô ấy!

- Tôi biết rồi! 

- Tôi có thể vào thăm cô ấy không?

- Được nhưng cô ấy hiện chưa tỉnh, chúng tôi đã chuyển qua phòng hồi sức. Các anh hãy đi theo y tá!

Nữ bác sĩ nói xong thì cầm tờ giấy đi vào còn mọi người cũng đi theo y tá. Đi đến phòng, mọi người cùng nhau đi vào nhìn thấy Wendy nằm bất động trên giường, khuôn mặt xanh xao. Suga rất xót và đau lòng, đi nhanh lại ngồi xuống giường nắm lấy tay cô. Như cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, Wendy cử động tay, từ từ mở mắt ra nhìn anh. Cô cười rồi nhìn mọi người.

- Yoongi...!

- Anh đây!

Cả bọn nhìn thấy như vậy liền lên cơn chọc ghẹo cô.

- Ui giờ mình cứu nó thì nó không hỏi, mở mắt ra thấy chồng là kêu chồng trước._Joohyun

- Ui tớ nhém đi theo ông theo bà để cứu các cậu đó..huhu!_ Seulgi dựa vào ngực Jimin giả vờ thút thít

- Thôi mấy người đi về đi!_ Suga xua xua tay với ba cặp đang tình chàng ý thiếp

- Á đù, vậy cái đuổi về. Đại úy, cậu được lắm!

Jimin nói rồi nắm tay Seulgi đi ra rồi mấy cặp kia cũng nắm tay nắm chân nhau đi ra. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô.  Suga nhìn cô.

- Gần đây em có cảm thấy gì không?

- Cảm thấy cái gì chứ?

- Không có gì với em sao?

- Không!

- À.

- Có chuyện gì với em hả?

- Không có. Em nằm nghĩ đi, anh ra ngoài hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện chưa.

- Vâng.

Anh đỡ cô nằm xuống rồi đi ra ngoài. Thở phào nhẹ nhỏm.

- May mà cô ấy không biết!

Chiều hôm đó Wendy xuất viện. Cô vẫn không biết gì về việc cô bị xảy thai. Chỉ cảm thấy đau một chút ở hạ thân. Suga tự tay nấu cháo cho cô, rồi còn gọi qua nhà mẹ chồng sang một người giúp việc. Buổi tối, hai bên gia đình ông bà Min và ông bà Son qua nhà của vợ chồng họ thăm Wendy. Bốn ông bà lo lắng không thôi khi nghe tin Wendy vào viện, nhất là hai bà mẹ, một người lo cho con dâu đứng ngồi không yên, một người lo cho con gái khóc lên khóc xuống.

Khi đã tận mắt nhìn thấy Wendy bình an vô sự mới nhẹ người ra về. Sau khi ông bà đã về, Suga đưa Wendy lên phòng ngủ, anh ân cần từng chút từng chút chăm sóc cô, khiến cô cảm thấy có chút lạ mà cũng rất hạnh phúc. Cô chưa bao giờ được anh cưng chiều như thế này. 

Suga ôm Wendy trong lòng, khuôn mặt anh buồn bã khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời đã ra đi mà cô lại không hề biết đã từng có sự tồn tại của nó. Lúc chiều khi đi mua chút đồ ăn, anh đã đưa đứa con bé bỏng không có duyên với bọn họ ra biển để nó an nghỉ ở đó. Biển bình yên và trong lành, Suga để bé ở đó để nó có thể bình yên, nếu có thể, anh mong nó sẽ là đứa con sau này của anh và cô.

" Xin lỗi vì ba đã không bảo vệ được con! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro