Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đưa Seungwan đến bãi biển hôm trước anh đã đến, cả hai ngồi trên cát trắng ngắm nhìn biển cả xanh biếc, từng tiếng sóng vỗ vào bờ nước xô đến chân hai người. Cô ngồi dựa vào vai anh nhìn ngắm thiên nhiên ngọc ngà, một người hoạ sĩ đang vẽ cảnh biển ở đằng xa, thoáng thấy hai người ngồi đó nên đã vẽ cả hai.

Yoongi nhìn ra phía biển cười như không cười, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

- Seungwan có muốn nghe kể truyện không?

- Muốn.

- Nó là một câu truyện buồn.

- Em sẽ nghe.

- Có một cặp vợ chồng, người vợ mang thai nhưng cả vợ lẫn chồng đều không biết. Vì một tai nạn mà đứa nhỏ mất đi, người chồng không cho người vợ biết hai người đã từng có một đứa con không có duyên với họ. Anh ấy đã mang đứa con đến biển để đứa bé được an yên trong lòng biển cả. Em nói xem nếu người vợ biết thì có giận anh ấy không?

- Không, cô ấy sẽ không giận!

- Đừng khóc.

Cô nghe câu chuyện của anh, nước mắt từ từ lăn xuống, giọng cô kìm nén tiếng nấc để anh không phát hiện nhưng anh vẫn biết được cô đang sụt sùi.

- Con của chúng ta phải không anh?

- Ừ..

Cô biết hết rồi, mấy hôm sau khi về nhà, có ở bệnh viện gửi giấy xét nghiệm đến, cô nhìn thấy một tờ giấy ghi cô đã xảy thai. Suốt hôm đó cô như người mất hồn, Suga đi tiệc đính hôn của một đồng đội trong quân ngũ nên anh không biết. Nhưng trước sau gì thì cô cũng có quyền được biết vì cô là mẹ của đứa bé.

Anh ôm cô vào lòng để cô có nơi tựa, cô khóc hết ra nỗi lòng và đau đớn của một người mẹ thương xót cho đứa con vô mệnh.

Một lúc sau cô ngừng khóc, anh và cô nắm tay đi dạo trên biển. Cả hai đùa giỡn với nhau hạnh phúc. Lúc đi ra xe, người hoạ sĩ chạy đến gặp Suga.

- Chào anh, tôi có món quà tặng anh và bạn gái của anh.

Nói rồi anh ta đưa cho anh một bức tranh vẽ hai người lúc ngồi trên cát.

- Tôi nhìn thấy hai người và phong cảnh rất đẹp nên tôi mạn phép vẽ một bức tặng hai người.

Suga nhận lấy bức tranh từ tay anh ta. Anh vui vẻ cảm ơn rồi bắt tay nhau. Wendy thấy Suga lâu không vào xe, cô mở cửa đi ra mới thấy anh đang nói chuyện với người nào đó.

- Yoongi.

Nghe giọng Wendy, cả hai người đàn ông quay lại nhìn, một người là nghe vợ mình gọi, còn một người là vì giọng nói quen thuộc.

- Wendy...

Người hoạ sĩ nhận ra Wendy, miệng lắp bắp gọi tên cô.

- Ho Seok..

Suga đứng ở đó nhìn hai người đang đứng nhìn nhau không nói nên lời. Anh không biết là bọn họ quen biết nhau mà còn đứng hình khi gặp lại.

- Chồng à, chúng ta về nhà thôi!

Wendy gọi Suga bằng giọng ngọt ngào sau khi lấy lại bình tĩnh. Cô nở nụ cười dịu dàng gật đầu với Ho Seok như người lạ mới gặp nhau. Suga nghe vậy cũng tạm biệt Ho Seok, đem bức tranh để ở ghế sau rồi lên xe chạy đi.

Wendy tâm trạng bất ổn nhìn ra kiến hậu thấy Ho Seok vẫn nhìn theo chiếc xe lăn bánh, trong lòng cô dâng lên cảm xúc hỗn tạp. Anh nhìn thấy liền đoán tâm tình của cô. Cô nhớ đến bức tranh nhìn ra phía sau, cô với tay lấy bức tranh nhìn ngắm rồi hỏi anh:

- Anh gọi người vẽ cho chúng ta à?

- Anh ta nói nhìn thấy chúng ta hoà hợp với phong cảnh nên vẽ tặng chúng ta.

- Thì ra là vậy.

- Em và anh ta có quen biết đúng không?

Không nghĩ là Yoongi sẽ hỏi vấn đề này, Seungwan bị bất động không biết nên trả lời như thế nào. Cô không muốn nhớ lại chuyện xưa, càng không muốn nhắc đến cái người tên Jung Ho Seok đó. Kí ức đau khổ lại ùa về trong đầu cô, Seungwan cúi gầm mặt, không giấu diếm anh:

- Là bạn trai cũ của em.

- Hắn ta phản bội em sao?

- Lúc du học ở Canada em và hắn quen nhau, một ngày nọ em phát hiện hắn phản bội em. Sau đó em chủ động chia tay,trở về Hàn Quốc rồi kết hôn với anh.

- Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại.

- Vâng.

Yoongi đưa cô đến một nhà hàng ở trung tâm Seoul, cả hai ăn xong thì đến một khu vui chơi giải trí lớn. Yoongi từ nhỏ đã được tập luyện trong môi trường quân đội, anh chưa từng được đến những nơi như thế này, còn Seungwan thì rất được ba mẹ cưng chiều, tuổi thơ cô luôn được mẹ đưa đi chơi nhiều nơi vì bố rất bận như Suga bây giờ.

Cô dẫn anh đi từng trò chơi, từng gian hàng thức ăn vặt. Anh cũng chưa bao giờ ăn mấy thứ như vậy bởi vì anh nghĩ nó không hợp vệ sinh. Cô đòi ăn anh đã cản cô nhưng vì sự dễ thương và lời hứa của cô nên anh cho cô ăn thoải mái.

Buổi chiều, sau khi về nhà thì ông bà Son gọi đến, Suga liền đưa Wendy qua đó, có thể sẽ rất lâu sau anh và cô mới ngồi đầy đủ trong bàn ăn của ba mẹ hoặc là sẽ không có rất lâu nữa.

Buổi tối đó, cô đã đánh trống lãng.

- Oppa, chắc ăn vặt nhiều quá nên em đau bụng rồi.

- Để anh mua thuốc cho em.

- Em uống rồi nhưng nó không hết.

- Vậy em muốn sao đây?

- Em muốn ngủ sớm.

- Vậy chúng ta ngủ sớm.

Cô vui vẻ nhảy lên giường vùi vào chăn ấm. Thấy anh tắt đèn cô cũng yên tâm nghĩ anh đã quên lời cô hứa rồi, vậy là đêm nay có thể ngủ ngon.

Nửa đêm, Seungwan cảm thấy có cái gì đó nặng đè lên người mình, cổ của mình đang bị cái gì đó mềm mềm chạm vào cắn mút. Cô mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Suga đang muốn làm chuyện thân mật, xem ra anh không quên lời hứa đó rồi.

- Em chết chắc rồi Son Seung Wan..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro