Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, không được để bản thân bị thương.

- Yoongi, không được nóng tính.

- Yoongi không được cố gắng sức.

Cô còn chưa dặn dò xong đã bị anh ôm vào lòng.

- Seungwan, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Sau câu nói ngọt ngào, cô ôm anh khóc gần nửa tiếng đồng hồ. Tiếng còi xe vang lên ngoài sân, hai người mới chịu buông ra. Anh mặc quân phục chỉnh tề đi xuống dưới lầu, cô cúi mặt nắm lấy vạt áo anh đi phía sau. Thật sự mà nói nhà anh rất khó để vào, cơ mà với ba con người dở hơi này thì vào nhà anh dễ như ăn cơm. Jimin, Taehyung và Jungkook chỉ cần một động tác là có thể mở cửa. 

- Vợ chồng hai người chia tay nhau lâu quá đấy!

Taehyung vừa thấy anh và cô bước xuống liền than phiền.

- Tớ không mượn cậu đợi.

- Làm gì mà cục súc như thế chứ?

Jungkook lên tiếng. Jimin nói lại vấn đề chính.

- Ít nhất là một năm, nhiều hơn là 3 năm vì ở đó còn xảy ra thiên tai nữa.

- Haizz...chỉ có nước chúng ta thôi sao?

Taehyung lại thở dài. Anh không hiểu tại sao những ca khó thì đều là bốn người các anh phải lãnh cả.

- Không, còn thêm một số nước có quân nhân giỏi nữa như Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Thái,...

Jimin vừa nói vừa đứng dậy, đến giờ phải đi rồi.

Yoongi ôm cô, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào trước khi rời khỏi. Seungwan không thể kìm được nước mắt. Ba người kia thì mặt nhăn mày nhó cùng nói một câu:

- Nếu không phải Joohyun/Seulgi/Yerim mệt mỏi thì tôi không cần đến nhà cậu đâu.

Nói ra thì cũng tại các anh thôi, ai bảo đêm qua chia tay quá hăng nên sáng nay các cô không dậy nổi. Chỉ có thể nằm trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn chồng rời khỏi nhà.

Yoongi đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cuộc sống của cô lại giống như trước đây rồi sao? Phải một mình chống chọi với căn nhà to lớn một mình. Dì Han cô đã cho về hôm qua. Hiện tại không còn ai nữa rồi. Chồng vừa đi vài tiếng đã không chịu được, nước mắt rơi liên tục không thể ngừng. Cũng chẳng buồn nghĩ đến thức ăn, nghĩ đến cái bụng đói đã kêu gào. Từ đó đến giờ, chẳng bao giờ cô cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Lúc trước bị người yêu phản bội, rồi lúc bị ba mẹ ép hôn rồi gần đây nhất là lúc anh chưa yêu cô. Tại sao những thứ đau khổ nhất cứ bủa vây Son Seungwan bé nhỏ chứ? Cô đã làm gì có tội đâu. 

Đột nhiên có tiếng điện thoại, cô còn tưởng là Yoongi gọi, cô vội vàng bắt lấy điện thoại, lại hiện lên trên màn hình là hai chứ "Mẹ chồng".

- Seungwan ah, chắc con buồn lắm đúng không? Qua đây ở với ba mẹ đi, đợi Yoongi về rồi con hãy về lại nhà.

- Con không sao đâu mẹ. Con đã gọi cho Jennie qua với con rồi ạ. Hôm nào con về thăm mẹ nha.

- Vậy được rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Dạ vâng. Con chào mẹ.

Seungwan đã biết nói dối rồi. Jennie là ca sĩ, thời gian nghỉ ngơi còn khan hiếm thì làm sao cô có thể phiền con bé được. Mặc dù cô biết, miễn là cô gọi thì Jennie sẽ trở về với cô khi lịch trình kết thúc nhưng Seungwan sao có thể làm như thế được. Mãi mê suy nghĩ thì cuộc gọi khác lại đến, lần này là mẹ cô.

- Mẹ à, mẹ có khỏe không?

- Mẹ hỏi con mới phải, con sao rồi?

- Con vẫn tốt mẹ ạ.

- Cuối tuần anh hai con về đấy. Nhớ về nhà ăn cơm biết chưa?

- Anh Seungri về sao? Vậy mà ảnh không nói với con gì hết. Con biết rồi. Con tắt máy đây ạ.

- Ơ..cái con này mẹ chưa nói xong mà...

Cô biết là mẹ sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi bảo cô về nhà ở đến khi Yoongi về như mẹ chồng nên cô tắt máy trước cho yên. Cái bụng bây giờ đánh trống dữ quá rồi, cũng nên đi ăn thôi. Yoongi đi rồi thì sẽ về mà, huống hồ tính chất công việc của anh ấy là phải đi từ nơi này đến nơi khác, lại còn là đi bảo vệ hòa bình thì cô tất nhiên phải vui và ủng hộ anh chứ. Seungwan định đi làm một cái gì đó ăn nhưng lại nghĩ đến những bà mẹ trẻ kia, ngoài Joohyun đảm đang ra thì Seulgi và Yerim khi không có chồng ở nhà thì bé Jae và bé Joy sẽ bị mẹ đưa về nhà nội rồi nằm lì ở nhà ăn mì tôm. Nên Seungwan quyết định mua thức ăn, tập trung bên nhà Yerim. Tin nhắn vừa được gửi vào nhóm "Mẹ trẻ Nhung đỏ" thì đã được hưởng ứng đồng tình ngay.

*************

Xin lỗi vì mình đã bỏ truyện một thời gian dài ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro