Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vội vàng chạy nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt rồi khóc làm cho 3 con người đứng kế bên và mọi người trong doanh trại phải nhìn 2 người tình tứ. Lưng Suga bị thương nên Wendy ôm hơi mạnh nên anh nhăn mặt do đau. Jimin chợt nhớ lại định lên tiếng nói với Wendy nhưng Suga ra hiệu cho anh không được nói. Suga gỡ hai tay Wendy đang ôm trên lưng mình ra, nắm tay cô kéo đi. Quay lại nói với Jimin, Taehyung và Jungkook:

- Các cậu về phòng đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ!

- Vâng thưa Đại úy Min. Đoàn kết!_Cả 3 cười nham hiểm, chào anh rồi đi.

Suga dẫn Wendy đi xe mà cô chạy lên đây, sau khi hai người vào xe thì anh nhấn cái gì đó mấy cái, hai hàng ghế tự động lắp thành cái giường. Cô còn chưa hết bỡ ngỡ, xe cô chạy mà cô không biết nó có chức năng này luôn. À mà xe này là của anh cơ, lúc cưới cô anh đưa xe này cho cô chạy rồi mua một chiếc xe khác. Anh cầm một tay cô đè lên kính xe:

- Sao không nghe lời tôi?

- Anh có bị thương không?

- Ở đây nguy hiểm lắm biết không hả?

- Anh bị thương ở lưng, sao lúc em ôm anh, anh không nói với em?

- Tôi nói em có nghe không?

Suga tức giận, tay anh càng ghì chặt tay Wendy, cô đau nhưng vẫn cố chịu. Lúc lên xe, cô thấy áo anh có một mảng dính máu, cô thật sự rất lo lắng cho anh. Còn anh lại lo lắng cho cô, đây là biên giới, nơi nguy hiểm thế này mà cô lại đi đến đây, không phải anh đã dặn cô phải ở nhà sao? Cô cứng đầu bướng bỉnh tới mức nào rồi?

Wendy định mở miệng hỏi anh đã chiếm lấy môi cô, tay anh kéo áo cô rồi đè cô xuống giường.

Cô cố vùng vẫy để ngăn cản anh cởi đồ của mình.

- Anh đang bị thương mà, không được!

- Nếu em còn nhúc nhích thì tôi sẽ bị thương nặng hơn đấy!

Thế là cô không nhúc nhích hay phản kháng nữa, cứ để anh phát tiết. Vì đây là lần thứ 2, lúc anh đi vào cô có chút đau, với lại mới hôm qua làm rồi mà hôm nay lại tiếp tục. Nhưng cô không dám ôm anh vì sợ đụng đến vết thương. Cứ như vậy mà cùng anh hưởng thụ ý xuân hòa hợp. Chiếc giường trên xe có vẻ là chật hẹp với họ vì họ có nhiều tư thế khiến người ta đỏ mặt. Chỉ mới 2 lần quan hệ mà Suga có thể nghĩ được nhiều tư thế như vậy với Wendy.

Sáng sớm, Wendy bị tiếng động ngoài xe làm cho tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đồng đội của Suga ở ngoài xe đang nhìn vào. Cô hét lên làm cho Suga tỉnh dậy, mặt bơ phờ hỏi Wendy đang lấy quần áo che chắn cơ thể:

- Có chuyện gì vậy?

- Ở ngoài có rất nhiều người nhìn đấy!

- Họ không thấy gì đâu!_ Suga dựt quần áo của anh đang trên người Wendy, từ từ mặc vào.

- Yahh...Anh không thấy họ đang cười sao, sau này em không còn mặt mũi đến đây nữa đâu!

- Chúng ta có thể thấy họ, có thể nghe họ nói nhưng họ không thể thấy và nghe chúng ta nói.

- Sao lại như thế?

- Xe của tôi làm sao giống xe của người khác. Mau mặc quần áo vào đi.

Đợi cô mặc quần áo xong, anh cho hàng ghế trở lại bình thường rồi mở cửa bước ra. Đồng đội tốt đang đứng cười nham hiểm nhìn anh.

- Đại úy Min, đúng là có tố chất hơn người, đang bị thương, không gian nhỏ hẹp như vậy mà cũng "làm" được!_ Jimin

- Wendy à, vất vả cho em nhiều rồi, Đại úy của bọn anh tinh lực, sức mạnh dồi dào nên có đôi lúc hơi quá trớn._ Jungkook nhìn những vết hôn trên cổ của Wendy.

- Các cậu nói đủ chưa?_Suga nhìn qua Wendy, rồi cô như phát hiện ra điều gì, vội lùi lại đứng phía sau lưng anh.

Anh dẫn Wendy vào phòng rồi lấy áo khoát mình mặc cho cô, dẫn cô đi khắp căn cứ. Chỉ sau một buổi cô đã quen hết tất cả các quân nhân ở đây. Buổi chiều, anh không cho cô ở lại, cứ bắt cô về Seoul ngay lập tức, cô dùng bao nhiêu cách cũng không làm anh lung lay quyết định. Cuối cùng cũng phải về Seoul. Trước khi lên xe, cô còn quăng lại một câu:

- Min Suga anh là cục đá!

Anh chỉ cười mỉm rồi không nói lại gì nhưng nhờ câu nói của cô, anh lại có động lực cho lần về nhà tiếp. Anh đi vào thì được lệnh của Thượng tướng Min là ba của anh gọi, Jimin, Taehyung và Jungkook chỉ nhìn anh thở dài và bảo anh chuẩn bị tinh thần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro