junghoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oppa...Oppa....OPPA
nó-min young là em gái của anh-đang tức sôi máu vì gọi hoài mà thằng anh"md"không chịu ra mở cửa.Bên cạnh nó là ai?Là đứa bạn thân nhất của nó đấy!
"cạch"
Cánh cửa được mở ra,Phía sau cánh cửa là 1 chàng trai với khuôn mặt ngái ngủ mà dễ thương đến phát hờn.Ami nhìn thấy anh liền hét lên:
- A..mẹ ơi OPPA j- hope dễ thương quá!
Tiếng hét của cô làm mấy " fan cuồng" ( mấy bà thím bán thịt mê trai ý) của anh nghe thấy thì ùn ùn kéo đến.HOPEie đang buồn ngủ mà cũng phải tỉnh ngay.Anh liền kéo lấy tay Ami chạy bắn sới.Tới một con hẻm nhỏ hai người dừng lại thở hổn hển.hopeie nhân lúc amie đang mệt mà ép cô vào tường:
- Tại em hết đấy!
ami mặt đỏ bừng,ấp úng:
- Tại em là sao?
-Nếu em không la lên thì có như thế này không?
- Nhưng ..... tại ...anh....cute .....quá chứ!
-Thế em làm j để đuổi mấy bà thím đó đi chứ?
-Đuổi thế nào?
hopie ghé sát môi mình vào tai ami:
-Thế này nhé bla..bla
-Không
hoseok liền lườm cô:
-Có làm không?
ami miễn cưỡng nghe theo:
-Nae...
ami hít 1 hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt mấy "fan cuồng" của anh,tay chống nạnh nói:
-Ê MẤY BÀ KIA
-SAO?
-ANH ẤY*tay chỉ vào con chó gần đó* LÀ BẠN TRAI TÔI NÊN MẤY NGƯỜI DỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO.
Mấy bà thím nghe xong liền thì thầm j đó rồi bỏ đi:
-Mới sang đã gặp phải con điên.
-Đang sung sức gặp thần tượng mà tự dưng gặp phải nó.Về thôi!
Thấy mấy bà thím đã đi ami phủi tay quay lại nhìn anh cười đắc ý:
-Thế nào?
hopie không nói j chỉ ôm bụng cười rồi giơ ngón tay cái lên.Cô thắc mắc:
- Sao vậy?
hopie không trả lời ngay mà nắm lấy tay cô nói:
-Về thôi!
ami không phản đối mà để anh dắt tay đi đôi lúc cô còn lén nhìn anh nữa.
Về đến nhà min young vẫn đứng ngoài cửa đợi 2 người.Nó chạy lại hỏi cô:
-ami không sao chứ?
-NHỜ PHÚC CỦA thằng cha nào đó MÀ MÌNH MỆT MUỐN ĐỨT HƠI LUÔN.
hope nghe vậy liền nhìn cô bằng ánh mắt....?....... rồi anh nói với min young:
- Em gái anh vẫn chưa ăn sáng nên.....
-Oppa mún nhờ em nấu cho đúng không?
-Nố nồ nồ....Anh muốn cô bạn này*khoác vai ami*của em ở lại.Chắc em cũng không phản đối đâu nhỉ ami.
ami trả lời 1 cách gượng ép:
-Nae....
Sau đó hopel đẩy ami vào trong nhà rồi bế phắt cô lên.ami hoảng hốt nói:
-Anh...làm.....j....vậ......y?
-Anh đói!
-Thế thì sao?
-Thì.....Chậc.....bla...bla...
__________________________________
-A....A...A
bạm tỉnh dậy ôm lấy ngực mình hét lớn.Nhìn quanh phòng bạn liền thở nhẹ nhõm:
-Thì ra đây chỉ là 1 giấc mơ,sợ chết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro