#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐỨNG LẠI. EM ĐI ĐÂU?"

Cô quay ra đằng sau thấy họ đang gần đến phía mình, cô liền định chạy thì bị giữ lại.

YG: Trợ lí Lee, anh giữ em ấy lại cho tôi.

Min Hyuk vội giữ Ami lại.

Ami: Anh làm gì vậy? Anh phản bội em.

MH: Kệ anh.

Ami: Anh là đồ xấu xa.

Cô vừa nói xong, Min Hyuk liền thả ra, họ đã đứng sau cô

MH: Tôi xin phép đi trước.

Cô quay lại phía chỉ biết cười trừ, từ từ lùi này.

SJ: Theo bọn anh lên phòng chủ tịch, nhanh lên.

Ami: Em biết rồi. Mấy anh đi trước, em đi sau

YG: Em đi sau để em trốn mất à?

Ami: Không có.

Nói xong cô lại lùi lại vài bước nữa.

NJ: Thang máy mở rồi, em vào trước đi.

Ami: Mấy anh vào đi, em đi sau. Dù gì các anh cũng là chủ tịch mà, em chỉ là người ngoài không dám vô trước. Vô đi Thất tổng.

JM: Sao em lạ vậy?

Ami: Đâu có Park tổng?

JM: Em vừa gọi anh là Park tổng đấy.

Ami: Em có làm sao đâu, lâu lâu em gọi thử thôi. Chết, em quên mất, em có việc rồi, em xin phép đi trước.

Cô vội quay người đi thì Jungkook túm cổ lôi vào thang máy, các người khác cũng đi theo. Trong thang máy, cô đứng sát vào trong góc bởi những ánh mắt giết người kia.

Một lúc sau, họ đã ngồi trong phòng làm việc chủ tịch.

Ami: Đừng nhìn con gái bằng con mắt như vậy, người ta sẽ sợ bỏ chạy mất đấy.

TH: Người khác chạy thôi chứ làm sao em chạy được.

Ami: Mấy anh muốn hỏi em điều gì?

HS: Tại sao em lại biết những điều đó?

Ami: Điều gì?

HS: Những chiến lược sắp tới trong kinh doanh.

Ami: Thì em được học một chút từ anh hai mình thôi.

JK: Một chút gì mà một chút? Anh còn cảm tưởng em từng điều hành cả một công ty rồi đấy.

Ami: Làm gì có. Em đâu giỏi đến mức vậy.

SJ: Được rồi, em không định học đại học đúng không?

Ami: Dạ.

SJ: Về làm thư kí cho bọn anh đi.

Ami: Gì? Thư kí? Anh tuyển người cũng được mà.

NJ: Những người khác không có giỏi và biết ứng biến như em.

YG: Làm thư kí của bọn anh để lúc nào có những bữa tiệc hay cuộc họp còn đi chung với bọn anh nữa.

Ami: Trợ lí Lee rồi đây, em thấy anh ấy rất giỏi mà. Nếu cần người nữ thì mấy anh thuê tạm ai đó đi?

JM: Không có được. Em định để người phụ nữ khác tiếp xúc gần với bọn anh sao, nhỡ cô ta cướp anh đi mất thì làm sao?

Ami: Cướp luôn đi cũng được.

JM: Hả? Anh là chồng em đấy.

Ami: Đùa thôi. Con nào chen chân, em đá nó bay xa trăm mét.

TH: Ami, bọn anh đang mời em đấy.

Ami: Có nhiều công ty mời em lắm đấy à, mức lương cũng cao ngất ngưởng, vậy công ty các anh trả cho em bao nhiêu?

SJ: Em muốn bao nhiêu?

Ami: 5% cổ phần công ty với tiền lương thì anh trả em bao nhiêu cũng được

SJ: Em lấy làm gì cổ phần làm gì?

Ami: Thế có cho không, không là em sang công ty của thiếu gia nhà họ Byun làm à?
Anh ấy trả lương cho em rất cao đấy

NJ: Được thôi.

Ami: Chốt. Mai em đến làm

Ami: Jimin, lúc nãy thấy em giỏi không?

JM: Tất nhiên là giỏi rồi.

Ami: Thưởng gì cho em đi - cô xoè tay ra.

JM: Đợi chút, em nhắm mắt lại đi.

Cô liền nhắm lại, anh vội bế bổng cô lên đi vào phòng

Ami: Gì vậy? Quà em đâu?

JM: Quà ở trong phòng.

Ami: Em không cần nữa. Thả em xuống.

JM: Không có được.

Ami: Mấy anh ơi cứu em, em không muốn.

Họ nghe thấy nhưng giả bộ lơ đi khiến cô bị anh bế vào phòng rồi khoá cửa lại.

Trong phòng

Ami: Cái này để sau được không?

JM: Không được, anh nhịn gần 3 tháng.

Ami: Nhưng mà đang ở công ty.

JM: Tầng này có mỗi phòng chủ tịch thôi(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ làm gì còn ai nữa.

Ami: Nhưng em không muốn, để khi khác đi.

Anh vội bế cô đặt lên bàn, chống hai tay hai bên cô bây giờ cô muốn trốn cũng không được.

JM: Anh sẽ làm nhanh thôi.

Ami: Không, nhanh của anh là 1 tiếng.

JM: 20 phút.

Ami *lắc đầu*

JM: *gật gật*

Ami: *lắc đầu*

JM: Em không muốn cũng phải muốn, 10 phút thôi.

Ami: Thật không?

JM: Thật. Làm nhanh xong anh bế ra không mấy người kia vào thì anh không cứu được đâu.

Ami: Anh chỉ biết dụ dỗ trẻ con là giỏi.

Cô liền vòng tay qua cổ anh, anh liền nhấc bổng cô lên dựa lưng cô vào tường, hai chân quắp lấy hông anh. Anh bắt đầu hôn vào môi cô. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách trong miệng cô mà tìm mật ngọt, hôn một lúc cô không thở được liền đẩy anh ra.

Anh bắt kéo áo cô xuống, hôn từng nơi trên người cô, từ cổ rồi đến ngực.
~ưm...dừng có hôn ở đấy~~

Anh thả cô xuống nhưng tay cô vẫn ôm lấy cổ anh. Anh bắt đầu cởi đồ phía dưới xong anh bắt đầu vén váy cô lên, kéo chiếc quần con xuống. Anh bế cô lên, bắt đầu đi vào bên trong cô.

" Aaaa~~chậm lại chút"

" Em thả lỏng ra đi. Anh không vô được."

Cô nghe xong liền bắt đầu thả lỏng, ra từ từ di chuyển sâu vào bên trong. Anh ra vào từng đợt khiến cô thở dốc bên tai anh, ngẩng cổ trên trần nhà mà hưởng thụ.

" Mau gọi chồng đi."

" Chồng à~~~ Mau thao nát em đi~~"

Tiếng ra vào liên tục khiến cô không ngừng rên rỉ bên tai anh.

"Chậ.m lại~~Nhanh quá~~~aaaa"

" Cơ thể em luôn khiến anh điên đảo mà."

" Vậy...thì mau...nhẹ lại...đi~~~"

" Không đâu vợ à."

Tiếng rên rỉ la hét của cô khiến ai ở bên ngoài cũng lo lắng cho cô.

SJ: Em ấy la to vậy? Thằng kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Em ấy làm sao mà chịu được sức của thằng bé.

Hai mươi phút trôi qua, họ vẫn ở trong phòng.

Ami: Aaaaa~ anh bảo 10 phút....thôi mà~~

JM: Kệ anh.

Ami: Dừng lại...đi...em mệt.

JM: Đợi chút.

Anh nhấp mạnh từng cú, cuối cùng anh cũng  bắn vào bên trong, cô đổ mồ hôi cứ thế mà gục xuống người anh.

Anh liền mặc lại quần áo mình.

Ami: Bảo 10 phút mà tận gần 30 phút lận.

JM: Không phải em cũng thích sao?

Ami: Đau muốn chết.

JM: Để anh chỉnh lại quần áo cho em.

Vì quá mệt, cô mặc để anh chỉnh lại quần áo cho.

JM: Xong rồi, ra ngoài thôi

Ami: Bế em ra, không còn sức nữa rồi.

Anh liền bế cô lên, mở cửa đi ra ngoài rồi để cô ra ghế ngồi.

TH: Mày không thể làm nhẹ hơn được à?

JM: Nhẹ lắm rồi.

Ami: Người gì mà sức như trâu.

JK: Qua đây, anh thương em.

Ami: Khỏi đi, không lết sang đấy được đâu.

Jungkook liền bế cô sang chỗ anh ngồi.

Ami: Mua gì cho em ăn đi, em đói. Sáng giờ em chưa ăn gì hết.

SJ: Lại nhịn đói, bọn anh không ở nhà là em lại bỏ bữa.

Ami: Tại ở nhà có một mình, chả có ai ăn cùng hết.

YG: Sao em không gọi Yuna sang?

Ami: Em anh đang bận ở với trợ lí Lee rồi. Hoseok à, đưa em đi ăn đi.

HS: Được thôi.

Anh liền đi ra chỗ cô, cô đi giày vào.

Ami: Đi thôi.

TH: Anh đi nữa.

JM: Cả anh nữa.

JK: Anh cũng muốn.

Ami: Mấy người đi làm gì, ở đây đi. Hoseok à, đi hẹn hò thôi.

HS: Ok, anh đưa em đi.

Hai người cứ vậy rời khỏi bỏ mặt 6 người ở lại công ty.

HS: Em muốn đi đâu.

Ami: Đi đến biển.

HS: Let's go. Em không để họ đi chung sao?

Ami: Kệ mấy người họ, chỉ có mình anh nhẹ nhàng với em thôi.

HS: Đừng có nịnh anh.

Ami: Em đâu có nịnh anh, em nói thật mà chồng.

HS: Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro