#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ liền mở cửa, cô liền chạy đến nhà anh trai mình. Min Hyuk đã đứng sẵn ở đó chờ cô, rồi hai người vào nhà.

MH: Rồi, anh lên ngủ tiếp đây.

Ami: Ở nhà còn gì ăn không?

MH: Còn mỗi mì thôi. Ăn tạm đi.

Ami: Vậy cũng được. Anh lên ngủ đi.

Min Hyuk liền đi phòng, cô vào trong bếp nấu mì ăn

Cô liền bắt đầu ăn.

Ami: Ngon quá mà~~~ Mấy tên đó không chịu cho mình về thì mình ở lại đây 1 tháng cho bõ tức.

Cô ăn mì xong liền lên phòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau, các anh đều thức dậy đi xuống ăn sáng.

Trong lúc ăn

SJ: Quản gia lên gọi em ấy xuống ăn sáng đi.

🧓: Dạ.

Một lúc sau, quản gia liền hốt hoảng đi xuống.

🧓: Cậu chủ, phu nhân không có ở trong phòng. Tôi tìm khắp nơi rồi không có thấy.

YG: Gì hả? NGƯỜI ĐÂU??

Vệ sĩ liền chạy vào.

👨‍✈️: Thất tổng có chuyện gì ạ?

JM: Phu nhân đâu?

👨‍✈️: Hôm qua lúc nửa đêm, phu nhân có ra cổng, phu nhân bảo mua chút đồ. Chúng tôi muốn đi theo nhưng phu nhân bảo không cần nên chúng tôi để phu nhân ra ngoài rồi.

" CHÁT"

YG: Bọn tôi đã nói thế nào, dù phu nhân có nói gì cũng không được để cô ấy ra ngoài mà.

👨‍✈️: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cử người đi tìm ngay.

Họ liền vội vàng ra ngoài đi tìm cô.

JK: Anh có nghĩ em ấy sẽ về nhà không?

TH: Chắc không đâu. Hôm qua không cho em ấy về, em ấy không ngu về đấy để bị bọn mình bắt về đâu.

HS: Gọi cho Yuna, có khi con bé biết đấy.

Taehyung vội lấy điện thoại ra gọi

📱: Em nghe

TH: Em biết Ami ở đâu không?

📱: Em không biết. Các anh lại làm gì khiến nó bỏ nhà đi đúng không?

TH: Ừ.

📱: Kệ nó đi. Mai là nó hết giận mà rồi nó tự về

TH: Nhưng mà...

📱: Yên tâm đi, nó giận cùng lắm là 2 ngày thôi.

TH: Được rồi, anh tắt máy đây.

Taehyung liền tắt máy.

SJ: Sao rồi?

TH: Em ấy không có biết. Yuna bảo em ấy giận cùng lắm là 2 ngày rồi lại về.

NJ: Lên công ty đi, đợi mấy tên kia báo lại.

Họ ăn nốt xong liền lần lượt đến công ty.

Phía cô:

MH: Ăn đi.

Ami: Dạ. Em ở lại đây 1 tháng nhà.

MH: Bao lâu cũng được. Nhưng em với họ đang có chuyện gì à?

Ami: Họ làm em giận nên em khó chịu thôi. Kệ họ đi, đừng nhắc đến họ nữa.

MH: Ừ.

Suốt 3 ngày, các anh sai người đi kiếm cô về nhưng kết quả nhận lại là chỉ được cái lắc đầu.

SJ: MAU ĐI TÌM PHU NHÂN VỀ CHO TÔI.

Họ liền rời đi tìm cô một lần nữa, các anh bây giờ như đang không thể kiềm chế cảm xúc, họ lật tung Seoul nhưng không thấy cô ở đâu. Họ liên tục gọi cho cô nhưng cô không chịu nghe máy

Đến ngày thứ tư, họ gọi lại thì cô mới chịu bắt máy.

Ami: Alo, ai vậy?

📱: Em không lưu số của anh à?

Ami: Anh nào? Tôi có nhiều anh lắm.

📱: Em ở ngoài có người khác hả?

Ami: Nói bậy gì vậy hả tên Park kia.

📱: Sao không lưu số của anh.

Ami: Em có bao giờ lưu số của ai đâu. Bật cam lên đi với loa ngoài lên đi, em muốn nhìn các anh kia nữa

Anh vội bật cam và loa ngoài lên.

Ami: Nhớ em không chịu nổi rồi sao?

SJ: Em đang ở đâu vậy?

Ami: Em không nói đâu. Khi nào chán thì em về.

JK: Không được.

Ami: Nói nữa là năm sau em về đấy.

HS: Em về đi, bọn anh đưa em về nhà cũ.

Ami: Không, em không thích nữa. Nếu lúc đầu các anh để em về thì em đã không bỏ đi rồi.

TH: Nhưng bọn anh nhớ em.

Ami: Biết rồi, em biết mấy anh nhớ em rồi. Nhìn là biết, mấy người lại nhịn đói để đi tìm em chứ gì? Khi nào chán em sẽ tự về.

NJ: Bên cạnh em có ai vậy?

Ami: Anh yêu của em đấy - cô dựa vào vai người đàn ông bên cạnh.

YG: Em không được dựa vào hắn ta.

Ami: Thì sao chứ? Em thấy anh ấy đẹp trai mà.

Bên phía cô
Min Hyuk liền nói nhỏ

MH: Biến ngay con kia, họ mà biết giết anh chết.

Ami: Làm gì mà căng vậy? Em đang trêu họ một chút thôi.

Quay trở lại.

Ami: Em tắt máy đây nha.

JK: Khoan đã, nhưng em đang ở đâu vậy?

Ami: Ở một nơi nào đó của Seoul, các anh tự tìm đi. Bye bye.

Nói xong cô liền cúp máy, các anh liền tức giận mà hét lên.

MH: Không sợ họ đi tìm người khác sao?

Ami: Dám sao? Đứa nào mà chen chân vô, em đá bay nó ra khỏi nhà và có thêm sự góp mặt của Yuna nữa.

Lại hai ngày trôi qua, họ cử người đi lục từng phòng khách sạn một nhưng không thấy.

Tối ngày thứ 8, cô đến bar Fire chơi, nói chơi thì không hẳn cô đến uống rượu.

Cô đến bar ngồi một góc gọi rượu và hoa quả ra. Cô bắt đầu uống hết ly này đến ly khác.

Bên phía các anh

📱: Thất tổng.

SJ: Nói

📱: Tôi thấy phu nhân rồi ạ. Phu nhân đang ngồi ở quán bar uống rượu.

SJ: Có ai ở bên cạnh không?

📱: Không ạ, nhưng có vài người nhìn chằm chằm phu nhân.

SJ: Canh chừng, không được để ai đến gần phu nhân. Ai đến gần giết chết người đó.

📱: Dạ.

Anh liền tắt máy.

SJ: Đến bar Fire thôi, em ấy đang ngồi ở đấy uống rượu.

JM: Em ấy dám đến uống rượu một mình sao.

Họ liền nhanh chóng đến quán bar Fire.

Phía cô, hiện tại cô đã say, không còn tỉnh táo. Bỗng có một người đàn ông lạ mặt đến ngồi cô.

Ami: Gì đây? Biến ra chỗ khác.

👤: Em gái, uống với anh một ly.

Ami: Không, ra chỗ khác dùm.

👤: Uống đi. - anh liền ấn lý rượu vào tay cô, cô liền ném đi.

Ami: Tôi không phải gái, thích thì đi tìm người khác mà mời.

👤: Sao nóng giận vậy? - hắn liền vuốt ve người cô.

Ami: Bỏ tay ra - cô liền hất tay hắn ra rồi tát hắn.

👤: Mày dám tát tao.

Hắn bắt đầu giở trò đồi bại với cô, hắn lên đè cô xuống, liên tục hôn vào cổ cô

Ami: Làm gì vậy? Buông tôi ra

👤: Yên lặng mà phục vụ tôi.

Vì cô quá say không thể chống lại được, chỉ biết bật khóc.

Ami: Mau..buông..hức..hức tôi ra.

Hắn liền tát vào mặt cô khiến miệng cô chảy máu, rồi bắt đầu xé áo cô ra.

Ami: Buông...tôi ra...hức hức....Các anh...cứu em...với

Mấy người xung quanh không ai dám đến cứu cô khi biết hắn từ lâu đã lộng quyền.

Ami: Đừng mà....hức hức...

"BỐP" Jungkook lao đến đấm hắn.

JK: Mày dám làm vậy với cô ấy hả?

👤: Thì làm sao? Phục vụ tôi, tôi sẽ trả cô ta tiền.

"BỐP" Lần này không phải Jungkook mà là Namjoon

NJ: Thằng chó. Phu nhân của Thất tổng bọn tao mà cũng dám đụng.

Lúc này hắn mới ngẩn người ra

👤: Thất tổng. Tôi xin lỗi, tôi không biết cô ấy là phu nhân của các ngài. Tôi xin lỗi.

SJ: Mau lôi tên này về bang. Những người khác nhắm mắt lại hết cho tôi, ai mở mắt tôi giết người đó.

Tên đó lập tức được lôi về bang, những người khác liền nhắm mắt lại không dám hé ra.

Cô sau khi được hắn bỏ ra, liền bắt đầu sợ hãi lùi về phía góc ghế.

Các anh liền lại gần cô nhưng bị cô đẩy ra

Ami: Đừng lại gần tôi. Tôi không muốn

Cô liền vội cầm lấy con dao trên bàn chĩa về phía mấy anh.

SJ: Em mau bỏ dao xuống đi. - anh từ từ đi về phía cô

Ami: Không, mấy người đừng có lại gần đây.

JM: Ami, em mau bình tĩnh lại đi.

Taehyung cứ thế mà đi đến chỗ cô, cô mất bình tĩnh mà đâm dao vô vai anh, máu từ vai anh bắt đầu chảy xuống tay cô, lúc này cô mới bình tĩnh lại.

Ami: Taehyung...Em xin lỗi...

TH: Không sao. Bọn anh đưa em về nhà.

Ami: *lắc đầu*.

JM: Ami ngoan, không ai dám làm gì em đâu. Mau lại đây.

Cô vẫn không dám lùi lại, tay giữ chặt lấy áo mình. Hoseok liền tiến đến cởi áo khoác vào người cô.

HS: Về thôi.

Ami: Nhưng em đã...đâm Taehyung.

TH: Ngốc này. Về nhà, em băng bó cho anh.

Ami: *gật đầu*

Taehyung liền lấy tay lau máu ở miệng cô, gạt tóc cô sang hai bên, khuy áo lại

YG: Mau gọi quản lí ra đây

Quản lí nghe thấy tiếng của anh liền chạy ra.

👨‍💼: Thất tổng.

YG: Từ khi nào quán của bọn tôi lại trở thành thế này?

👨‍💼: Tôi..

YG: Từ mai anh không cần đến làm nữa, người khác sẽ đến làm thay.

👨‍💼: Min tổng, tôi xin lỗi. Tôi không làm sai nữa đâu.

SJ: Người đâu, mau đuổi tên này ra ngoài.

Hai người đàn ông lực lưỡng liền kéo ông ta ra ngoài.

Yoongi liền tiến đến bế cô ra khỏi quán bar, các anh cũng lần lượt rời khỏi. Về đến nhà, anh liền bế cô lên lầu.

YG: Em nghỉ ngơi đi.

Ami: Còn Taehyung, em đã hứa băng bó cho anh ấy rồi.

YG: Em thay đồ đi rồi anh đưa em sang phòng Taehyung.

Ami: *gật đầu* cô liền lấy đồ vào phòng tắm thay.

Bên phòng Taehyung

SJ: Sao lúc nãy em dám mạo hiểm xông tới chỗ em ấy? May mà vết thương không sâu đấy.

TH: Em ấy không dám làm chết em đâu, chỉ là em không kiểm soát được.

JM: Nhưng mà mày cũng gan đấy.

HS: Định xử hai người kia thế nào?

JK: Giết đi là xong.

NJ: Thế không phải quá dễ dàng sao? Phải dày vò một chút chứ nhỉ?

"CẠCH".

Cô với Yoongi bước vào, cô liền lên giường ngồi cạnh anh.

Ami: Taehyung à.. Em

TH: Đừng xin lỗi gì cả. Là bọn anh không bảo vệ được em.

Ami: *lắc đầu*

TH: Nãy hắn ta đánh em có đau không? Chảy máu luôn rồi kìa.

Ami: Không sao. Anh quan trọng hơn. Em băng bó vết thương cho anh.

TH: Phải cởi áo đấy.

Ami: Không sao. Dù gì em cũng thấy hết cơ thể anh rồi.

Taehyung liền cởi áo mình ra, cô liền lấy bông sát trùng lên vết thương.

Ami: Đau không?

TH: Không.

Ami: Tại sao lúc nãy anh dám xông lên chứ, anh thừa biết là em không muốn ai bị thương mà.

TH: Nếu anh không xông lên nhỡ em lại tự làm tổn thương mình à.

Cô tiếp tục rửa vết thương cho anh, cuối cùng cô lấy băng quấn quanh người anh.

Ami: Xong rồi.

JM: Ầy Taehyung sướng vậy, được em ấy băng bó cho. Biết thế lúc đấy tao cũng xông lên để em ấy làm bị thương.

"Bốp" SJ: Muốn em ấy khóc nữa hả?

NJ: Ami, bọn anh vẫn chưa mắng cái chuyện dám đi bar đâu đấy.

Ami: Em xin lỗi.

HS: Ít nhất cũng phải rủ ai đi cùng chứ? May mà có người báo cho bọn anh thì bọn anh mới đến cứu nếu không thì..

Ami: Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro