#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau

Cô thức dậy và ra khỏi phòng, thấy anh ngồi dựa lưng vào tường ngủ gật.

Ami: Anh ngồi đây cả đêm hả?

HS: Ami à, nghe anh nói.

Ami: Đừng nói gì hết. Tôi hiểu mà, tôi cho phép anh qua lại với cô ta đấy.

HS: *nắm lấy tay cô* Anh không có gì vớ nữi cô ta hết.

Ami: *hất tay ra* Đừng có chạm vào người tôi, anh cách xa tôi ra.

Nói xong cô xuống tầng, lúc này Yuna đi ra.

Yuna: Anh về phòng nghỉ ngơi đi, cả đêm ở ngoài này không mệt sao? Để em xuống nói giúp anh cho.

HS: Nhưng mà....

Yuna: *đẩy anh về phòng* Mau vào phòng nằm nghỉ đi. Nhớ khoá cửa lại.

Hoseok đành vào phòng khoá cửa lại, còn Yuna đi xuống tầng, ra chỗ cô ngồi.

Yuna: Ami à.

Ami: Chuyện gì?

Yuna: Mày có thể nghĩ lại được không? Mày thừa biết là anh ấy....

Ami: Đừng có nói giúp cho anh ấy. Chính mắt tao nhìn thấy anh ta ôm, còn chuẩn bị hôn cô ta nữa. Mày bảo tao nghĩ lại thì nghĩ gì?

Yoongi và Jungkook xuống tầng liền nghe được.

YG: Hoseok lại làm chuyện đó sao?

Ami: Hai anh dậy rồi sao?

JK: Ừ.

Ami: Rõ ràng anh ấy còn chuẩn bị hôn cô ta nữa.

JK: Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?

Ami: Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Ngay chính vợ mình còn không nhận ra, anh ấy chưa từng yêu em.

YG: Bớt giận. Chuyện này hai bọn anh không xen vào, em tự giải quyết.

Yuna: Mày thấy anh ấy cả hôm qua không ngủ đứng trước cửa phòng mày đấy.

Ami: Kệ anh ta, tao không có bắt anh ta đứng. Mấy anh không đi làm à?

JK: Bây giờ bọn anh đi.

Ami: Vậy đi đi ngồi đây làm gì.

Hai người vội rời đi đến công ty. Bỗng ai đó gọi điện cho cô.

Ami: NÓI

📱: Sao cọc cằn với anh vậy?

Ami: Jimin hả?

📱: Ai làm em giận à?

Ami: Không có.

📱: Nói đi ai làm em giận. Yoongi hyung, Jungkook-ssi hay Hoseok hyung.

Ami: Là anh Hoseok.

📱: Tầm chiều tối bọn anh về. Bớt giận đi nha. Có nhớ anh không vậy?

Ami: Không.

📱: Sao em lại không nhớ anh chứ? Vậy anh sẽ không về nữa.

Ami: Vậy thì khỏi về, đang bực mà cứ trêu người ta. Em cúp máy, về nhớ mua quà cho em là được.

Nói xong cô liền cúp máy.

Ami: Tao lên phòng trước

Cô liền lên phòng, một lúc sau ả ta xuống.

Yuna: Chắc ngủ ngon lắm.

Ả ta lơ đi không trả lời.

Yuna: Chị ở đây hơi lâu đấy, mau chóng ra khỏi đây dùm. Nhà này không phải cái khách sạn đâu.

GE: Đợi tao cướp nốt Namjoon thì lúc đấy người phải ra khỏi đây là mày.

Yuna liền đi đến trước mặt ả, lấy tay đẩy mạnh vai cô.

Yuna: Chị nghĩ đuổi được tôi sao? Đừng mơ, họ không dám đuổi tôi đâu. Chị đừng tưởng tôi không biết là chị đang có ý định lấy hồ sơ mật của công ty nhà chúng tôi.

GE: Mày...

Yuna: Mày cậu gì ở đây? - cô huých vai ả ta rồi lên lầu

Họ cứ ở trên tầng đến tận chiều tối, cô liền ra khỏi phòng, gặp ả ta ở cầu thang.

GE: Ô, sao mặt buồn thế này.

Ami: Liên quan gì đến cô. Cô được ôm chồng tôi nên vui lắm chứ gì?

GE: Mày yên tâm, tao còn phải cướp thêm một vài người nữa. À đúng rồi, Taehyung và Jimin rất thương mày thì phải. Hay tao cướp họ nhỉ?

Ami: *chát* Con khốn.

Hai người lao vào đánh nhau, nhân lúc cô không để ý, ả đã đẩy cô xuống cầu thang. Cô cứ thế mà lăn xuống, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau. Khi cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên Hoseok, một tay ôm lấy đầu cô, một tay đỡ lấy lưng để cô không bị thương. Yuna nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài chứng kiến cảnh Ga Eun đẩy hai người ngã xuống cầu thang.

HS: Em không sao chứ?

Ami: Đầu anh bị chảy máu rồi kìa. Tại sao lại đỡ em chứ?  - nước mắt cô bắt đầu rơi.

HS: Em mà bị thương là anh đau lòng lắm đấy.

Ami liền đỡ anh, máu ở đầu anh chảy ra dính vào quần áo cô.

Ami: Em đưa anh đến bệnh viện.

HS: Đừng lo cho anh. Em bị đau ở đâu không?

Yuna liền chạy xuống: " Để tao gọi cấp cứu."

Ami: Đồ ngốc nhà anh...hức...hức...anh đỡ cho em hết thì làm sao em bị thương chứ?

Hoseok vì mất máu quá nhiều nên ngất đi. Đúng lúc các anh đi về và bước vào.

SJ: Thằng bé bị làm sao vậy?

Ami: Em ngã cầu thang, anh ôm em nên mới bị thế. Anh mau làm gì đi chứ??

Yuna: Là Ga Eun đẩy đấy.

YG: NGƯỜI ĐÂU.

👨‍✈️: Có chuyện gì ạ?

YG: Mau lôi cô ta về bang cho tôi, tùy các người làm gì thì làm, đừng để cô ta chết là được.

👨‍✈️: Dạ.

Mọi người liền đưa Hoseok đi cấp cứu, còn cô ta bị lôi về bang.

Tại 🏥:

Hoseok đang ở trong phòng cấp cứu, mọi người ở bên ngoài lo lắng.

Ami: Anh ấy có làm sao không vậy?

JM: Đừng lo anh ấy không sao đâu?

Ami: Lỗi là tại em, nếu em không giận anh ấy, anh ấy không nằm trong phòng đó.

JK: Không phải lỗi tại em. Em mà khóc, Hoseok tỉnh lại thấy em khóc, anh ấy sẽ đau lòng đấy

Anh liền lau nước mắt cho cô.

TH: Anh đưa em đi ăn tối.

Ami: Thôi, em không ăn đâu. Đợi Hoseok ra rồi em ăn sau.

NJ: Để anh với Yoongi đi mua chút gì đó.

Ami: Dạ.

Hai người liền rời đi. 20 phút sau, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Anh được chuyển vào phòng hồi sức.

🧑‍⚕️: Thất tổng, Jung tổng trong vòng 30 phút nữa sẽ tỉnh. Nếu Jung tổng có đau đầu hay bị làm sao thì gọi tôi.

Ami: Có thể vào thăm được chưa ạ?

🧑‍⚕️: 10 phút nữa mọi người hẵng vào. Vậy thôi tôi xin phép đi trước ạ.

Bác sĩ liền rời đi, họ liền đỡ cô ngồi xuống ghế.

SJ: Nói cho anh biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

Ami: Thật ra, tối hôm các anh đi công tác bọn em có đi chơi về. Xong đến khuya, em khát nước nên đi xuống bếp, em mở điện lên thấy anh ấy và Ga Eun đang ôm nhau, anh ấy còn định hôn cô ta nữa.

JK: Lúc đấy em với anh Yoongi ở trên phòng ngủ nên không có biết hai người xảy ra chuyện gì. Đến tận sáng hôm sau, bọn em dậy mới biết.

TH: Em có nghe anh ấy giải thích không?

Ami: Lúc đấy anh ấy có giải thích nhưng em không tin, tại em nhìn tận mắt sao có thể là giả được chứ.

JM: Để bọn anh điều tra. Đó không phải lỗi của em nên đừng suy nghĩ nhiều.

Ami: Nhưng tại em, nếu em không đánh nhau với cô ta thì anh ấy sẽ không bị ngã.

JM: Lí do tại sao em đánh cô ta? Anh biết là em sẽ không đánh ai nếu không có lí do.

Ami: Tại cô ta...cô ta bảo Taehyung với anh rất thương em nên cô ta sẽ cướp. Nên em mới đánh cô ta.

SJ: Được rồi, em không sao là tốt rồi.

10 phút sau, Yoongi với Namjoon cũng về, họ đi vào trong phòng, họ ngồi đợi anh tỉnh lại.

NJ: Ami. Hay bọn anh dẫn em đi ăn gì nha. Dù gì Hoseok cũng chưa tỉnh lại.

Ami: Các anh đói thì đi ăn đi, em không ăn đâu.

SJ: Vậy bọn anh đi ăn trước, chút nữa bọn anh về,sẽ mua cháo cho em với Hoseok nha.

Cô chỉ gật đầu nhưng mắt luôn nhìn chằm chằm anh, họ cứ vậy mà rời đi. Tận 30 phút sau, anh mới cử động tay.

Ami: Anh tỉnh rồi sao, Hoseok?

Anh từ từ mở mắt, tay đỡ lấy đầu mình, cô liền đỡ anh dậy.

Ami: Anh có sao không vậy hay đau ở đâu không?

HS: Đây là đâu vậy?

Ami: Ở bệnh viện.

HS: Cô là ai?

Ami bị sốc khi anh không nhận ra cô

Ami: *khóc* Em là Ami mà, em là vợ của anh mà. Tại sao anh không nhớ chứ?

HS: Ami? Tôi không biết cô.

Ami: Để em đi gọi bác sĩ

Cô vừa đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng

HS: Ami, khóc nhiều sẽ xấu đó.

Ami: Tại sao anh lại trêu em chứ?

HS: Anh trêu một chút thôi mà. Anh biết là em vẫn thương anh mà.

Ami: *đánh nhẹ vào lưng anh* Anh là đồ đáng ghét.. hức... hức...

HS: *buông cô ra* Em để hẳn chân lên giường đi.

Cô liền để chân lên giường, ngồi bên cạnh đối diện mặt anh.

HS: Nhưng đồ đáng ghét này rất yêu đồ đáng yêu

Anh liền hôn nhẹ lên môi cô.

Ami: Anh có đau đầu không vậy?

HS: Không, em ở đây rồi thì làm sao anh thấy đau được. Ami, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi. Anh không...

Anh chưa nói hết thì bị cô chặn lại bằng một nụ hôn.

Ami: Em trách lầm anh. Đáng lẽ ra em phải chịu nghe anh giải thích mới đúng. - nước mắt cô bắt đầu rơi.

HS: Em mà khóc là sẽ xấu lắm đó. Sóc nhỏ, hồi trước hay cười lắm mà.

Ami: *gật đầu lia lịa* Em không khóc nữa.

HS: Mấy người kia đâu rồi?

Ami: Họ đi ăn tối rồi.

HS: Em ăn chưa?

SJ: *bước vào* Em ấy không chịu ăn. Nếu em mà không tỉnh là có khi em ấy nhịn đói luôn.

YG: Đỡ chưa?

HS: Em đỡ rồi.

JM: Quần áo em này. Thay đi, đồ của em dính đầy máu rồi.

Ami: Em biết rồi. Để em vào kia thay.

JK: Cháo của anh này. Đợi em ấy ra rồi ăn luôn.

TH: Còn cô ta thì sao? Dù gì cô ta cũng là bạn của anh với Namjoon hyung.

HS: Cứ xử như bình thường đi, dày vò một lúc rồi giết đi là xong.

Lúc này cô bước ra và nghe được những lời của họ nói.

Ami: Các anh định giết cô ta thật sao?

JM: Chuyện này em đừng quan tâm. Bây giờ là em phải ăn đã. *anh đẩy cô ngồi xuống ghế*

Ami: Em biết rồi.

JK: Của em đây. 

Hoseok bắt đầu ăn, còn cô thì cứ nhìn bát cháo.

NJ: Em mau ăn đi.

Ami: Có thể em không ăn được không?

YG: Không được, cả ngày em không ăn gì rồi, muốn ngất ra đó hả?

Ami: Nhưng em không muốn ăn - cô quay mặt về phía Jimin, dựa đầu vào ngực anh.

HS: Em không ăn hả?

Ami: *lắc đầu*

TH: Ăn đi, em mà không ăn là bọn anh đút bằng miệng cho em đấy.

Ami: Dạ thôi, để em ăn.

JM: Anh mở ra cho. Có cần anh đút bằng miệng cho không? Anh rất sẵn sàng.

Ami: Không cần. Đưa đây, em ra ngoài hành lang ngồi ăn.

SJ: Không được. Ngồi ở đây để xem em có ăn hết không.

Ami: Em biết rồi.

Cô bắt đầu múc từng thìa cho vào miệng.

YG: Em lười ăn thế. Nuốt nhanh lên, cứ ngậm vậy.

Ami: Từ từ đã.

Suốt nửa tiếng, Hoseok đã ăn xong còn cô mới hết một nửa.

Ami: Em no rồi, em không ăn nữa đâu.

JK: Mới được nửa mà, em ăn thêm đi.

Ami: Không.

JM: Em lười ăn như này, chắc mai con còn lười ăn hơn.

Ami: Kệ em. Anh dọn đi.

JM: Em ăn thì em dọn chứ? Park tổng này chưa từng dọn cho ai cả.

SJ: Để anh dọn cho.

Ami: Anh để đấy. Mau đứng dậy dọn đi, nhanh lên - cô đá vào chân anh.

JM: Đau.

Ami: Nhanh lên. Bây giờ một là dọn, hai là anh đừng chạm vào người em. Chọn đi.

JM: Sao em làm khó anh vậy?

Ami: Rồi anh chọn hai đúng không?

JM: Không, không. Để anh dọn nha vợ.

Anh liền đứng dậy dọn dẹp khiến ai nấy trong phòng đều phải cười.

JM: Anh xong rồi.

Ami: Thế mới là chồng em chứ. *Chụt*

JK: Sao em thiên vị thế? Rõ ràng hồi trước hai người ghét nhau sao bây giờ người em yêu nhất lại là anh ấy.

JM: Thì làm sao? Bởi anh mày quá đẹp trai nên Ami mới đổ gục.

Ami: Nín, người đẹp trai nhất là Seokjin oppa, không phải anh.

SJ: Được rồi. Về thôi Ami, muộn rồi. Để Hoseok còn nghỉ ngơi nữa.

Ami: Mấy anh về đi, em ở lại.

HS: Em về đi, em cũng mệt còn gì. Anh ở đây một mình không sao đâu.

Ami: Không, em không về đâu. Hay cho anh ấy xuất viện đi.

NJ: Không có được. Hoseok vừa mới tỉnh dậy nhỡ về nhà lại xảy ra chuyện gì sao?

Ami: Không phải có bác sĩ riêng rồi sao? Cho anh ấy về đi mà, anh ấy ở đây thì em sẽ ở lại. - cô đi lại chỗ Seokjin, nắm lấy tay

Ami: Anh à, đi mà. Hãy từ bi rộng lượng mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cô gái nghèo này đi. Huhuhuhuh

Cô cứ đứng năn nỉ anh một lúc, cuối cùng anh mới gật đầu đồng ý.

Suốt dọc đường về nhà, cô ngủ trên xe.

HS: Em ấy ngủ mất tiêu rồi.

SJ: Kệ cho em ấy ngủ đi. Đừng làm ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro