#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của anh nhưng đối với cô là khuôn mặt biến thái, anh đã tỉnh từ lâu nhưng tay vẫn ôm chặt cô.

Ami: Bỏ ra, để tôi vệ sinh cá nhân còn xuống phụ bác quản gia nấu bữa sáng nữa.

JM: Kệ đi, em không cần phải nấu đâu

Ami: Nhưng tôi đang nợ tiền các anh mà.

JM: Trả bằng cái khác cũng được.

Ami: Cái gì?

Anh vội nhìn xuống cơ thể cô với khuôn mặt biến thái

Ami: Cất ngay cái khuôn mặt biến thái của anh đi.

JM: Anh đã nói là cái gì đâu? Không lẽ em đang thèm muốn cơ thể anh sao.

Ami: Nói lần nữa là tôi chia tay lập tức nha.

JM: Đừng, thay đổi cách xưng hô với lấy bọn anh đi.

Ami: Thay đổi cách xưng hô thì được, còn lấy các anh thì chưa chắc.

JM: Được thôi, nằm với anh một lúc đi.

Ami: Bỏ ra, ôm cả đêm hôm qua không đủ hả?

"CẠCH"

JK: Ami à..

Ami: Sao anh vào không gõ cửa vậy.

JM: Đúng rồi, người ta đang nằm tâm sự với nhau mà tự nhiên vào không gõ cửa.

JK: Sao anh lại ở đây?

JM: Anh ngủ cùng em ấy cả hôm qua.

JK: Sao anh không rủ em?

JM: Tại sao anh phải rủ chứ, Ami nhỉ.

Ami: Nhỉ nhỉ cái đầu anh, mau bỏ em ra.

JM: Nằm thêm lúc nữa đi.

Ami: Jungkook oppa, mau kéo tên điên này ra giúp em với.

Jungkook liền đến kéo anh ra để cô ngồi dậy, cô đi vào rửa mặt, thay đồ. Một lúc sau, cô bước ra.

Ami liền nhón chân lên hôn vào má Jungkook khiến Jimin tức mà bốc khói.

JM: Em được lắm. Dám hôn nó trước mặt tôi. Tôi khóc cho em coi.

JK: Mình đi xuống thôi, kệ anh ấy.

Ami: Ừ

Cả hai người cứ như vậy mà rời đi để lại Jimin một mình trong phòng.

Dưới bếp

SJ: Làm gì mà lâu vậy.

JK: Có chút chuyện nhỏ.

SJ: Còn thằng Jimin đâu rồi.

JM: Em đây.

Ami: Tưởng anh ở trên đấy khóc chứ?

HS: Đừng bảo là hai người đánh nhau xong Jimin, em không đánh lại được Ami nha.

JM: Anh nghĩ sao mà em lại thua Ami chứ? Tại Ami chọc tức em chứ bộ.

Ami: Em chọc tức anh hồi nào. Ai bảo anh qua phòng ôm em cả đêm xong sáng dậy không chịu bỏ em ra.

TH: Thằng kia, tại sao mày dám làm như vậy chứ?

JM: Thì làm sao. Jungkook còn được lợi hơn kìa, ẻm được Ami hôn vào má nữa.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Jungkook.

Ami: Đừng có nhìn anh ấy với cái ánh mắt giết người như vậy. Chả qua là chỉ muốn cảm ơn Jungkook thôi.

Các anh: Vậy còn bọn anh thì sao?

Ami: Thì ngồi vào bàn ăn sáng đi, em đói rồi.

Cô liền ngồi vô bàn, Jimin và Taehyung nhanh chân ngồi bên cạnh cô, mấy người khác đành ngồi bên kia nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô không chịu ăn.

Ami: Jungkook à, ăn cái này đi.

JK: Ừ, cảm ơn

Ami: Đây, của mấy anh đây. - cô liền gắp cho từng người - Không biết mấy anh là người yêu tôi hay là con tôi nữa?

YG: Thôi, ăn đi. Đừng nhìn chằm chằm em ấy nữa.

Mọi người bắt đầu ăn cho xong bữa sáng.

Ami: Em đi học đây. Mấy anh đi sau nha.

HS: Để bọn anh chở em đi.

Ami: Thôi, không cần đâu. Bạn em đến đón rồi.

Ở ngoài cổng

BK: Ami ơi, anh đến rồi nè.

Ami: Đợi chút, em ra liền.

Các anh liền nhìn ra ngoài cổng

TH: Bạn em là con trai sao?

Ami: Ừ, tiền bối em đấy, học chung khối.

YG: Không được, để bọn anh chở em đi.

Ami: Không cần đâu.

Nói xong cô liền chạy nhanh ra chỗ Baekhyun. Cô chạy nhanh quá không phanh kịp, suýt ngã may mà Baekhyun đỡ lấy.

BK: Không sao chứ?

Ami: Không, mau đi thôi.

Hai người liền đến trường, còn các anh ở trong sân tức mà không làm gì được.

JM: Nhìn kìa, sao hắn ta dám ôm eo em ấy chứ?

HS: Biết rồi nhưng sao mà cản em ấy được chứ? Mau đi đến công ty thôi.

Họ liền bắt đầu đến công ty.

Phía cô, cô và Baekhyun đã đến trường.

BK: Mà tay em bị sao vậy?

Ami: Không sao, em ngã thôi.

BK: Lần sau cẩn thận đấy.

Ami: Dạ, em lên lớp trước nha.

BK: Ừ.

Cô liền chạy một mạch lên lớp, vừa vào lớp đã thấy Yuna có mặt ở đó.

Ami: Yuna à!! - cô liền chạy vào chỗ ngồi.

Yuna: Tay mày bị làm sao vậy? Ai làm mày bị thương hả?

Ami: Không có sao, tao bị ngã.

Yuna: Mày nói dối. Sao tự nhiên mà ngã được, nói thật đi

Ami: Ờ.. thì hôm qua tao có chạm mặt với Yurin, tao không để ý ả ta tát tao xong lấy chân giẫm mạnh vào tay tao.

Yuna: Lại là con điên đó nữa hả? Sao mày không đánh lại hả?

Ami: Lúc đấy tao bị choáng, xong ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì tao đang ở nhà của anh mày.

Yuna: Thiệt hả? Rồi sao nữa, mày với ông anh tao thế nào rồi?

Ami: Tao thử mở lòng với mấy anh ấy xem thế nào.

Yuna: Trời ơi, mấy ông anh thoát ế rồi. Chị dâu, ai mà bắt nạt chị thì bảo em.

Ami: Đừng có gọi tao là chị dâu, tao với mấy anh ấy đã lấy nhau đâu.

Yuna: Ừ, để đổi lại. Mày ở lại với mấy ảnh nhà, tao phải về nhà mẹ ở rồi, có lẽ sẽ không sang ở nữa đâu.

Ami: Sao mày lại bỏ tao hả? Tao sợ sống chung với mấy người kia lắm.

Yuna: Chịu thôi, tao không có cãi lời mẹ tao được.

Ami: Không được, tao phải trốn về nhà tao ở mới được.

Yuna: Mày không sợ mấy anh ấy lôi cổ mày về à.

Ami: Mày quên tao có võ rồi sao?

Yuna: Ừ ha. Mà thôi vào lớp rồi kìa.

Tiết học cứ như vậy mà trôi qua 1 cách lặng lẽ, giáo viên cứ việc giảng còn hai cô cứ việc ngủ.

Đến giờ ăn trưa tại căn tin

Hai cô lấy phần ăn xong rồi ngồi 1 chỗ khuất lưng nhưng vẫn bị ai đó quấy rầy

Yurin: Mình ngồi đây được chứ?

Ami: Có phải chỗ tôi mua, thích thì ngồi.

Ả liền cố ý ngã đổ cốc nước nóng vào tay trái đang bị thương của cô

Ami: Aaaa

Yuna: Mày muốn chết hả, Yurin? Mày sao không vậy?

Ami: Không sao.

Yuna: Tao đưa mày xuống phòng y tế. Tí nữa tao tính tính sổ với mày sau nha Yurin.

Yuna liền đưa cô vào phòng y tế, để băng bó vết thương.

🎶🎶🎶 Chuông điện thoại Ami réo

Yuna: Giờ này còn ai gọi nữa vậy? Thôi tắt mẹ đi.

Ami: Ừ, để tao tắt.

Ami liền không nhìn tên mà tắt luôn. Điện thoại một lần nữa lại reo lên.

Yuna: Để tao nghe cho.

📱: Alo, bảo bối à.

Yuna: Bảo bối nào ở đây.

📱: Sao mày lại cầm điện thoại của Ami.

Yuna: Thì làm sao?

📱: Ami đâu?

Yuna: Đang ở phòng y tế.

📱: Em ấy bị làm sao?

Yuna: Bị Yurin đổ nước nóng vào tay bị thương.

📱: Bọn anh đến liền.

Yuna liền cúp máy rồi trả điện thoại cho cô.

Ami: Ai gọi vậy?

Yuna: Tao về lớp trước nha.

Nói xong, Yuna liền nhanh đến lớp, cô cũng để cho cô y tá băng bó lại vết thương. Bỗng một tiếng "rầm" là Baekhyun nghe tin cô bị thương.

BK: Em lại bị thương nữa sao?

Ami: Vết thương nhỏ thôi

👩‍⚕️: Nhỏ đâu mà nhỏ, vết thương lần trước còn chưa lành, bây giờ nó bị sưng lên đây này. Cô băng bó xong rồi đấy, hai người ngồi nói chuyện đi, cô ra ngoài.

BK: Em cảm ơn.

Ami: Ầy, vết thương này nhằm nhò gì với em.

BK: Nhìn tay em kìa, bị băng thế kia mà bảo nhỏ.

Ami: Anh về lớp đi, em nằm nghỉ một lát rồi cũng lên lớp.

BK: Anh ngồi đợi em.

Ami: Thôi, em không cần đâu. Mau về lớp đi.

BK: Đành vậy thôi.

Baekhyun liền lặng lẽ đóng cửa và rời khỏi phòng y tế. Cô nằm xuống nghỉ ngơi

"RẦM" khiến cô giật mình mà chửi thề.

Ami: Shibal, đứa nào đá cửa vậy?

TH: Đứa này nè.

Ami: Chết mẹ, em xin lỗi.

NJ: Lần đầu có người chửi Taehyung đấy.

Ami: Nhìn kìa, đá cửa mà muốn gãy cả cửa.

JK: Sao em lại để bị thương vậy.

Ami: Yuna nói chứ gì? Vết thương nhỏ thôi.

YG: Nhỏ đâu mà nhỏ, bị bỏng mà nhỏ.

Ami: Kệ đi.

JM: Ngồi dậy coi, bọn anh nói chuyện mà em cứ nằm là sao?

Ami: Không, để em nằm.

Jimin liền kéo cô dậy.

Ami: Người ta muốn nằm mà cứ kéo dậy.

SJ: Tay em đỡ đau chưa?

Ami: Em đỡ đau rồi.

HS: Nghỉ tiết buổi chiều đi.

Ami: Thôi, Yuna học một mình sẽ buồn lắm.

JM: Không sao. Tí nữa Yuna nó cũng trốn tiết để đi chơi rồi.

Ami: Anh nói thật?

JM: Ừ.

Ami: Để em gọi điện lại xác nhận. Riêng anh là em không tin.

HS: Thằng bé nói thật đấy.

Ami: Vì Hoseok nói nên em tạm tin anh. Để em lên lớp lấy đồ đã.

NJ: Để anh đi cùng.

Ami: Không cần mọi người ra xe trước đi.

Ami liền đứng dậy chạy lên lớp lấy còn các anh ra xe đợi cô.

Cô đi cửa sau lớp, lấy cặp rồi ra về bởi Yuna đã về từ lúc nào rồi.

Ami: Tự nhiên đến đón, sao mà trốn được bây giờ? Không được, mình phải trốn đi mới được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro