#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền đi ra ngoài, chạy đi tìm anh hai mình. Một lúc sau, cô thấy anh đang ở sảnh chính.

Ami: Anh hai ơi.

Min Hyuk liền quay lại.

MH: Gì vậy?

Ami: Tối nay gặp chỗ khác được không?

MH: Vậy quán ăn lúc trước anh dẫn em đi ăn. Em còn nhớ không?

Ami: Dạ có.

MH: Vậy được. Anh đi về trước nha.

Ami: Em đi theo với, ở đây chán lắm.

MH: Em đang yêu Thất tổng à?

Ami : Dạ. Mình đi thôi, kệ họ.

Ami vội kéo anh đi ra ngoài.

Phía các anh

SJ: Sao em ấy vẫn chưa quay lại vậy?

NJ: Em ấy lại trốn đi chơi rồi. Nhìn kìa.

JM: Bên cạnh em ấy là một người con trai.

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt xuống dưới đường qua cửa kính.

JK: Em ấy dám thân thiết với người khác sao?

Phía cô:

MH: Lên xe đi, anh đưa em về nhà anh.

Ami: Dạ.

Cô liền lên xe, Min Hyuk liền trở cô về nhà mình. Một lúc sau, đã đến nhà của anh

MH: Mau xuống xe đi

Họ liền bước xuống, đi vào nhà.

🧓: Cậu chủ mới về, cô gái bên cạnh là?

Ami: Cháu chào bác ạ.

MH: Em gái cháu.

🧓: Chào cô chủ.

Ami: Đừng gọi cháu như thế, gọi là Ami là được rồi.

MH: Bác không cần nấu bữa tối đâu, tí nữa cháu với em ấy ra ngoài ăn.

🧓: Dạ.

MH: Đi theo anh, anh đưa em lên phòng

Anh liền nắm tay cô rồi lên phòng.

MH: Phòng em đây. Anh đã dành một căn phòng cho em đấy. Mau vào thôi.

Ami: Thật sao?

MH: Em dọn qua đây ở đi.

Ami: Thôi, em đang ở nhà của Thất tổng rồi

MH: Như vậy sẽ phiền đến họ.

Ami: Mấy anh bắt em ở lại đấy

MH: Vậy thì thỉnh thoảng phải qua nhà anh chơi đấy.

Ami: Dạ.

MH: Quần áo em ở trong tủ đấy, vào tắm đi mặc bộ khác. Anh về phòng đây.

Nói xong, Min Hyuk liền đóng cửa ra ngoài. Cô nhìn khắp căn phòng, toàn ảnh của cô với ba mẹ và anh trai. Cô liền mở tủ ra, lấy một bộ rồi vào trong phòng tắm rửa.

Mười năm phút sau cô bước ra

Cô trang điểm lại thật xinh với tông make up này

Cốc cốc cốc
MH: Em xong chưa?

Ami: Dạ, em xong rồi.

Cô liền mở cửa ra.

Ami: Thấy em thế nào, xinh không?

MH: Xinh lắm, em gái anh lúc nào cũng đẹp hết.

Ami: Đi thôi.

Cô và anh liền đến quán lúc nhỏ anh hay dẫn cô đến, thức ăn được bày ra.

MH: Em ăn đi.

Ami: Dạ. Anh mau nói rốt cuộc 2 năm qua anh đi đâu vậy?

MH: Chỉ là anh muốn điều tra về cái chết của ba mẹ thôi. Anh biết em cũng đang điều tra.

Ami: Dạ?

MH: Em đừng nhúng tay vào, để mình anh điều tra là được. Anh không muốn em buồn bởi khi em lún quá sâu, em biết được những người liên quan, anh sợ em sẽ không chấp nhận được.

Ami: Vậy anh biết hung thủ là ai rồi đúng không?

MH: Hiện tại, anh chỉ biết người đó là phụ nữ và đang sống lẩn trốn ở Mĩ cùng tình nhân thôi.

Ami: Em biết rồi.

MH: Anh nói là không được điều tra nghe chưa? Có gì anh sẽ nói với em.

Ami: Dạ

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện bỗng nhiên cô có điện thoại.

Ami: Alo

📱: Em về nhà chưa?

Ami: Em về rồi.

📱: Bọn anh có việc ở công ty nên tối không về đâu.

Ami: Dạ, các anh ở lại công ty vui vẻ nha.

📱: Bọn anh mà biết em đi chơi với người con trai là biết tay nha.

Ami: Em ở nhà thì làm sao mà đi chơi với ai được. Em cúp máy đây.

Bên các anh, họ đã về nhà nhưng nghe bác quản gia nói chưa về nên chắc chắn cô đi chơi xong sẽ về nhà mình chứ không phải nhà các anh. Họ liền đi đến nhà cô đợi.

MH: Về thôi, anh chở em về nhà họ.

Ami: Về nhà cũ đi, họ hôm nay không ở nhà.

MH: Vậy được.

Min Hyuk liền chở cô về nhà, đến trước cổng anh liền dừng lại.

Ami: Em xuống đây, bye bye.

MH: Này, cầm lấy.

Ami: Ầy, em lấy quà thôi, còn thẻ em không lấy đâu.

MH: Cầm lấy đi không anh giận đấy, mua thêm quần áo với đồ ăn.

Ami: Được rồi, em cảm ơn.

Cô liền bước xuống xe vào nhà, Min Hyuk cũng rời đi ngay

Cô vừa mở cửa vừa nói: " May quá họ ở lại công ty, mình mới trốn được về nhà. Mai là chủ nhật phải vào ngủ một giấc mới được.

Cô bước vào, bật đèn lên thì bị hai người nào đó kề hai dao vào cổ cô, đó là Seokjin và Yoongi, các anh cố tình nói khác giọng để cô không nhận ra.

Ami: Ai..ai vậy? Còn kề dao nữa, tôi chưa muốn chết đâu?

👥: Cướp.

Ami: Cướp...cướp sao. Anh ơi, em không có tiền đâu, có mỗi tấm thân trong trắng này thôi. Anh lấy thì lấy.

👤: Chúng tôi có 7 người, liệu cô có phục vụ được không?

Ami: Hả? Bảy...bảy người sao? Tôi còn chưa làm lần nào hết sao mà phục vụ hết được

👤: Nếu không làm được thì tôi đành giết cô vậy?

Ami: Được, tôi làm được.

Bỗng ai đó bế cô, cô ngước lên nhìn là Kim Taehyung đang bế cô, mấy người khác cũng đi theo.

Ami: Thả em xuống. Mấy anh lừa em.

TH: Im lặng đi, không ai cứu được em đây

Anh liền bế cô vào phòng đặt xuống giường, mấy anh vào sau liền chốt cửa lại. Họ từ cởi áo khoác ra

Ami: Các anh cởi...áo ra làm gì?

JM: Em bảo sẽ phục vụ bọn anh mà.

Ami: Em biết các anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Em chưa 18 đâu, vào tù như chơi nha.

HS: Không sao, ăn em xong không vào tù được đâu, ai dám bắt bọn anh chứ?

Bỗng Yoongi tiến đến ngồi cạnh cô khiến cô phải nhích ra.

YG: Ngồi dịch vào đây không ngã bây giờ.

Ami: Nhỡ anh làm gì em thì sao?

YG: Trêu em thôi.

Ami: Thật?

Các anh: Ừ.

YG: Ngồi dịch vào đây.

Ami: Em ngồi đây cũng được.

Họ bắt đầu ngồi xuống giường cô, khiến cô phải co rúm lại vì sợ họ sẽ ăn thịt mình.

JK: Tại sao không ở nhà kia?

Ami: Tại thấy các anh ở lại công ty nên em mới trốn về đây chứ.

NJ: Tại sao nói dối bọn anh là không có đi chơi, lúc nãy còn được con trai khác giới đưa về nữa?

Ami: Chắc anh nhìn nhầm rồi.

Các anh: Bọn anh đều thấy.

SJ: Nói đi, người đó là ai?

Ami: Là...là anh hàng xóm mới chuyển đến thôi à. Mấy anh phải tin em.

TH: Vậy tại sao phải đưa về tận nhà?

Ami: Trời tối, con gái đi một mình sẽ nguy hiểm đặc biệt là người yếu đuối như em.

JM: Em mà yếu đuối? Đánh người khác như con mà bảo yếu đuối

Ami: Được rồi, chia tay đi. Tôi không yêu đương nữa, dẹp đi.

TH: Mày đang làm liên lụy đến bọn tao đấy, thằng kia.

JM: Ami, xin lỗi mà. Em là con gái yếu đuối nhất anh từng thấy.

Ami: Vậy thì được. Chết mẹ, quà đâu rồi?

Cô liền chạy ra ngoài phòng khách, lấy túi quà mở ra.

Ami: Là tinh dầu thơm, đúng là hiểu ý mình mà.

JM: Là thằng đấy tặng đúng không?

Ami: Ừ.

TH: Đưa đây để anh vứt đi.

Cô liền ôm chặt không đưa cho Taehyung lấy.

Ami: Không được, dù gì cũng là quà của anh ấy tặng cho em mà.

SJ: Em mang cất vô phòng đi.

Ami: Hai anh học hỏi anh ấy đi, ai như mấy anh lúc nào cũng cọc cằn với em.

Cô liền chạy vô phòng cất.

Bên ngoài,

TH: Sao anh lại để em ấy giữ lại chứ? Chắc chắn người ấy có ý đồ với Ami mà.

SJ: Đừng có chiếm hữu em ấy quá. Em ấy sẽ cảm thấy khó chịu đấy.

JM: Bọn em biết rồi.

Cô cất xong liền đi ra.

Ami: Mấy anh không về sao?

NJ: Đợi em về còn gì.

Ami: Em ở lại đây, mấy anh về đi.

YG: Vậy thì bọn anh ngủ lại đây.

Ami: Nhưng liệu các anh có ngủ được không vậy? Nó không được thoải mái như ở nhà kia đâu.

HS: Không sao.

Ami: Nhà em có 3 phòng đấy, chia nhau ra ngủ đi, em ngủ ở sofa ngoài này cho.

TH: Không được.

Ami: Em hay thức khuya lắm nên kệ em. Mau đi ngủ đi.

Cô vội đẩy mấy người kia vô phòng, đóng cửa lại còn mình ra phòng khách tắt điện mở ti vi lên xem phim.

Ami: Chồng ơi, em đến xem chồng đây.

Cô vừa nằm vừa xem phim đến tận 2h sáng cô vẫn chưa chịu ngủ.

SJ: Em vẫn chưa ngủ à?

Ami: Anh chưa ngủ sao?

SJ: Em ở ngoài này thì làm sao anh ngủ được.

Seokjin liền ngồi xuống bên cạnh cô, cô dựa vô vai anh.

Ami: Cứ kệ em, chút nữa là em đi ngủ à.

SJ: Thức khuya nhiều không có tốt đâu. Ami à.

Ami: Dạ?

SJ: Cảm ơn em.

Ami: Vì chuyện gì?

SJ: Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Lần đầu tiên, anh gặp em thì anh đã yêu em rồi nhưng anh nghĩ chắc không phải. Đến lần gặp em tại nhà, anh thật sự đã rung động trước tính cách của em. Em không giống những cô gái khác, lại còn chơi được với em gái của anh và làm bạn với em ấy. Từ nhỏ, con bé không có bạn, luôn chơi một mình, từ khi em làm bạn với Yuna, em ấy mới chịu cười và cởi mở với người khác. Ami, anh yêu em.

Ami: ....

Thấy cô không trả lời, anh nhìn xuống thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh liền tắt ti vi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi bế cô vào phòng ngủ.

Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng rồi nằm xuống ôm cô ngủ. Vì 6 người kia đã dồn vào 2 phòng kia, phòng này nhường lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro