Chương tám (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay Tuấn Chung Quốc ở bên trong đóa hoa không ngừng cọ xát, tần suất Thái Anh rên rỉ cũng càng lúc càng cao, hai chân không ngừng run rẩy, yêu dịch cũng đã ẩm ướt đầy tay Chung Quốc .


Nhìn thấy toàn thân cô ửng hồng lúc cao trào, rốt cuộc Chung Quốc cũng không thể khống chế được dục vọng của mình, sau khi cởi quần lót của mình ra liền nâng đùi cô lên, vật đang cương lên của anh hướng u huyệt ẩm ướt của cô mà đâm tới.


"A! Đau quá! Không được......" Thái Anh đau đến chảy cả nước mắt, đùi không ngừng run run.


"Ưm, đừng sợ, thả lỏng, để anh yêu em, một lát nữa sẽ thoải mái hơn ....." Giọng Chung Quốc khàn khàn mà dịu dàng.


Phác Thái Anh cứ như bị thôi miên thì thào hỏi: "Chung Quốc ...... Anh nói...... Yêu em sao?" Cô rất vui, Chung Quốc nói anh yêu cô......


Chung Quốc hôn nước mắt của cô, lại dỗ dành: "Gọi anh là Quốc ah...... Ngoan...... Nhẫn nại một chút, như vậy anh sẽ càng yêu em hơn......" Nếu không đi vào cô bây giờ chắc anh sẽ nổ tung mất!


Nâng chân cô lên cao, Chung Quốc cắn răng dùng sức phá đi lớp màng xử nữ của cô, không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đau đớn đến nhăn nhó của cô, một phát tiến đến vườn hoa bí mật chưa từng ai thăm dò.


"A ........."


Thái Anh cắn răng chịu đựng đau khổ mà cô vừa trải qua, khi cái vật cương cứng của Chung Quốc thâm nhập vào u cốc của cô, cô không nhịn được nữa khóc thét lên.


Không đợi cho cô thích ứng với sự xâm nhập của anh, Chung Quốc ngay lập tức ra sức rong ruổi trong cơ thể cô, không thể đợi thêm một giây nào nữa.


Theo tiết tấu của anh, Thái Anh cảm giác bên dưới mình truyền đến từng đợt nóng rực, nơi thầm kín như sắp bốc cháy, một cảm giác khác lạ so với đau đớn càng thêm mãnh liệt đánh tới, từng trận khoái cảm bắt đầu chế ngự cảm nhận của cô.


"Ư...a ......Ư...a ......Ư...a ......"


Bị rung động gần như mất tự chủ, Thái Anh bám chặt lấy vai anh, hai chân cũng tự động kẹp chặt cái mông đang không ngừng co rút lại của anh, trong khoảnh khắc đó, cả hai ép sát nhau không còn chừa một khe hở.


"Quốc...... Ư...a ...... ... a..... Quốc......"


Thân dưới truyền đến từng đợt khí nóng, giống như sắp nổ tung, thanh âm yêu kiều của Thái Anh càng thêm cao vút , ý thức cũng dần dần bay lên .


"A...... A...... A......"


Ngay lúc Thái Anh bị khoái cảm đánh úp, khóc nấc thành tiếng, thân thể của Chung Quốc cũng run rẩy không ngừng, hai người đồng thời đạt tới cao trào......


Qua cơn mãnh liệt, Chung Quốc nằm trên giường hút thuốc.


Thái Anh ngượng ngùng nhìn anh, muốn nói điều gì lại thôi: "Quốc......"


"Ừ?" Chung Quốc thờ ơ trả lời .


"Anh...... Anh yêu em sao? " Thái Anh muốn xác nhận lại điều anh vừa nói.


Chung Quốc lặng im không nói gì, làm Thái Anh có chút hoảng hốt.


"Lúc nãy anh nói yêu em, mới làm chuyện này với em, không phải sao?" Thái Anh cho rằng chỉ có những người yêu nhau mới có thể cùng nhau làm chuyện này.


"Ừ...... " Chung Quốc cũng không hiểu rõ tâm tư của chính mình , trả lời ậm ờ .


Anh yêu cô sao? Trước kia cô giống như một bộ phận khác trong cơ thể anh, hai người sống dựa vào nhau, anh cho rằng tình cảm như vậy chính là một loại 'ỷ lại'.


Sau lần thứ hai gặp lại, không thể phủ nhận Thái Anh rất có lực hấp dẫn đối với anh, so với những người phụ nữ anh đã gặp qua thì cô vừa hồn nhiên vừa thiện lương.


Nhưng mà, loại cảm giác này chỉ là thích , chưa thể gọi là yêu? Huống hồ,lòng anh chỉ có một chỗ trống, cũng chỉ có một người có thể lấp đầy, mà người đó lại không phải là Thái Anh.


"Vậy...... Em yêu anh sao?" Chung Quốc dập tắt điếu thuốc, xoay người đối mặt với cô.


Thái Anh ngượng ngùng đỏ mặt trốn trong chăn, hai mắt chan chứa tình cảm: "Đương nhiên em yêu anh, từ bé đã yêu anh ......"


Cô nói thật thản nhiên, Chung Quốc lại không nghĩ như vậy. Anh cho rằng cảm tình mà Thái Anh dành cho anh chính là ỷ lại chứ không phải tình yêu, cô còn chưa hiểu thế nào là yêu. Đêm nay quan hệ với cô chỉ là ngoài ý muốn.


Sau khi rời khỏi cô nhi viện, anh lại bắt đầu gặp ác mộng, Thái Anh bước vào đúng lúc anh đang yếu đuối nhất, mà anh cần lại cần một cái ôm ấm áp.


"Quốc ......" Thái Anh cố lấy dũng khí ôm chặt anh, cách xưng hô vô cùng thân thiết khiến cô cảm thấy ngọt ngào "Em muốn vĩnh viễn ở cạnh anh ......"


Sự hồn nhiên ngây thơ của Thái Anh khiến Chung Quốc có chút cảm động, anh cũng vươn tay ôm lấy cô, để cô gối lên tay anh.


Có thêm một người làm bạn cảm giác cũng không tệ lắm, hai người cũng không nhất định sẽ như vậy cả đời. Dù sao trước mắt anh cũng không có người bầu bạn, cứ ở với nhau như vậy đi, nhưng mà anh cũng có điều phải nói rõ ràng với cô.


"Ừm, có một số việc anh không muốn giấu em...... Nếu em muốn ở bên anh, thì cần phải chuẩn bị tâm lý, quan hệ của chúng ta không thể công kha , ít nhất vài năm tới là không được...... Về chuyện tương lai sẽ ra sao, không ai có thể nói trước...... Nếu em yêu người khác, muốn rời khỏi anh, anh sẽ chúc phúc cho em......"


"Không ...... Sẽ không có chuyện đó! Em không có thể yêu người khác......" Thái Anh vội vàng phủ nhận khả năng này "Em biết công ty sẽ không cho phép chúng ta ở cùng nhau , em sẽ không nói cho bất kì ai, chỉ cần có thể ở cạnh anh, em cũng rất thỏa mãn rồi ......" Cô tựa đầu lên vai anh, vẻ mặt hạnh phúc."Chỉ cần anh cũng yêu em là tốt rồi ...... "


Cô sẽ theo anh thật sao, Hành Kiện cũng không muốn đính chính lại ý nghĩ của cô.


Anh tin tưởng Thái Anh sẽ không nói lung tung, quan hệ giữa hai người cũng chưa rõ ràng lắm, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi!


Từ hôm đó, sau khi Kim Trí Tú về phòng, Thái Anh đều vụng trộm vào phòng Chung Quốc cùng anh day dưa, đến rạng sáng lại trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro