|A| [LONGSHORT] [VHANI] KHÔNG THỂ - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà đây~~~
Mong mọi người sẽ thích ♡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
ANH: KIM TAEHUYNG
Là một chàng trai giàu có , học giỏi, đẹp trai nhưng luôn lạnh lùng với mọi thứ . Anh được nhiều cô gái theo nhưng anh chẳng quan tâm đến ai.

CÔ: AHN HEEYEON
Là 1 cô gái hoàn mĩ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, học giỏi, gia đình cô là 1 gia đình giàu có nhưng cô vì muốn tự lập nên đã dọn ra sống riêng nên chẳng ai biết gia thế của cô.

~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 sân trường lớn có 1 cô gái đứng đó chờ đợi ai đó . Gương mặt của cô gái đó là vẻ đẹp thuần khiết khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cô đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời vừa nhìn vừa cười , nụ cười khiến người nhìn thấy nó ấm lòng giữa Seoul lạnh lẽo.

Ai đi qua cũng nhìn cô như bị mê hoặc. Bỗng cô đứng dậy chạy lại bên 1 chàng trai đưa cho chàng trai 1 chai sữa nóng . Nhưng sao chàng trai đó chẳng nở 1 nụ cười chỉ giựt chai sữa nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không thèm liếc cô chỉ 1 lần. Nhưng khi nhìn kĩ lại chàng trai đó thật đẹp , 1 gương mặt hoàn mĩ.

Chàng trai đó là Kim Taehyung là con của tập đoàn Kim gia , 1 tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc. Còn cô gái có vẻ đẹp thuần khiết đó là Ahn Heeyeon , nổi tiếng là vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại tốt bụng . Nhưng tại sao cô lại đi chung với Taehyung chứ và nhìn cậu ta hình như chẳng quan tâm cô??? Đơn giản vì cô yêu đơn phương Taehyung 3 năm trời , đã nhiều lần tỏ tình với anh nhưng anh chẳng quan tâm cô nhưng cô vẫn yêu anh luôn đi theo bên anh giúp đỡ anh. Còn anh thì coi cô như osin chả để ý cô . Tại sao cô luôn theo anh dù biết anh chẳng yêu mình?? Vì đơn giản cô không thể sống thiếu anh cô yêu anh rất nhiều , người ngoài nhìn vào cô cũng luôn tưởng cô là người mạnh mẽ nhưng họ không thấy cô cũng mỏng manh cũng yếu đuối như người khác nhưng cô là 1 người giỏi che giấu nên chả ai nhận ra cả.

Cô cùng anh đi vòng quanh trường nhưng cô chả bao giờ đi kế bên anh chỉ dám đi sau anh vì cô sợ bắt gặp ánh mắt của anh sợ thái độ lạnh lùng của anh . Nó khiến cô đau lòng nên cô đành lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, anh như cả nguồn sống của cô. Đi rồi cũng mệt cô và anh cùng ngồi trên một chiếc ghế . Dù gọi là ngồi chung nhưng nó cách xa nhau cả 1 khoảng. Anh thì ngồi bấm điện thoại cô thì ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn và nhìn anh.

Anh chợt lên tiếng, bầu không khí im lặng bỗng tan biến

TaeHyung: Này, rảnh quá thì đi mua cho tôi lon nước đi. Ngồi đó làm gì

HeeYeon: À à, mình đi liền đợi mình tí

Nghe anh nói cô liền lập tức chạy đi. Đang đi giữa đường thì gặp 1 đám con gái cở 4-5 đứa đứng chặn cô lại. Ả cầm đầu là NaYeon , 1 tiểu thư đỏng đảnh chua ngoa. Ả bắt đầu cất cái giọng chua như chanh đó lên

NaYeon: Này người hầu của TaeHyung đi đâu vậy ?

HeeYeon: Tôi có tên đàng hoàng. Mà tôi có đi đâu thì kệ tôi không liên quan tới cô

NaYeon: Vậy sao. Hay là TaeHyung lại sai cô làm gì à? Tội nghiệp yêu người ta người ta không yêu lại thì đi làm osin cho người ta. Cha mẹ cô không dạy cô là không thuộc về mình thì từ bỏ đi à.

*Bốp*
1 cái được in lên mặt của ả mặt dày NaYeon. Là HeeYeon đã tát ả.

HeeYeon: Cô nói tôi sao cũng được nhưng đừng sỉ nhục cha mẹ tôi
HeeYeon nhìn ả ta bằng ánh mắt rực lửa cô tiếp tục nói

HeeYeon: Cô xem tôi mới tát cô có 1 cái mà phấn đã dính hết vào tay tôi này. Hahhh thật dơ bẩn..

NaYeon nhìn cô với ánh mắt giận dữ nói

NaYeon: Cô dám... Tụi bây còn đứng đây làm gì xông lên đánh nó cho tao

Họ nghĩ cô là ai chứ , cô là AHN HEEYEON đó định dọa cô bằng trò cỏn con đó sao? Cô mà sợ sao, từ nhỏ papa cô đã cho đi học võ đã đạt được cấp bậc cao. Cứ việc nhào vô cô mời.

Đúng như vậy chưa đến 1 phút cả đám con gái đã bị cô đánh cho tả tơi. Nhưng...
HeeYeon: Aaaaaa..

Ả NaYeon nhân lúc cô không để ý mà lấy 1 cái cây đánh vào chân cô.

NaYeon: Mau đứng lên hết cho tao, đúng là tụi ăn hại . Đi về

Ả cất bước đi bỏ lại cô ôm chân ở đó. OMG may quá không sau chỉ là trày nhẹ . Cô nhìn đồng hồ, Ôi không mình phải mau đến đó không cậu ấy chờ. Haizzz tự nhiên lại quên mất tiêu...Aaaa

Cô phải đi cà nhắc đến chỗ TaeHyung. Đưa cho TaeHyung lon nước cô chỉ mong cậu nhìn cô 1 lần và hỏi cô có sao không nhưng không cậu vẫn im lặng và cắm mặt vào điện thoại mặc cô đang đau. Cô đau lắm không những trong tim mà còn trong lòng nữa. Nhưng không sao cô đã quá quen với tính cách của anh rồi. Bầu không khí im lặng nặng nề khiến cô khó thở. Bỗng anh đứng dậy bỏ đi cô cũng bước theo sau anh. Bây giờ trên đường phố có bóng dáng của 1 chàng trai đẹp trai đi trước cùng 1 cô gái đáng yêu đi sau.

Cô về nhà sau 1 ngày. Sau khi tắm và ăn xong cô leo lên chiếc giường thân thương cuộn tròn trong chăn. Vừa nằm cô vừa bấm điện thoại nhắn tin với hội chị em của mình. Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ cô phải đi ngủ thôi. Trước khi đi ngủ cô thường có thói quen là nhắn tin cho TaeHyung trước khi ngủ

" Chúc ngủ ngon, TaeTae à <3 "

Nhắn xong cô đi ngủ. Vì cô biết anh sẽ chẳng xem tin nhắn của cô đâu nên cô ngủ thay vì đợi chờ 1 thứ không bao giờ tới. Nhưng hôm nay khác TaeHyung bỗng nhiên xem tin nhắn của cô. Xem xong câu chúc ngủ ngon anh liền nở 1 đường cong hoàn hảo trên miệng. Anh không ngờ cô gửi cho anh nhiều tin nhắn vậy và còn gửi hằng ngày nhưng cậu chẳng xem tin nào của cô. Anh luôn nghĩ " Vì sao cô ấy luôn yêu anh cho dù cậu đã từ chối lạnh lùng nhiều lần như vậy? Sao cô ấy luôn theo anh, giúp anh? Sao cô ấy không bỏ cuộc? "

Còn về TaeHyung, anh đôi khi có những câu hỏi về cô nhưng không muốn nói. Anh cũng quan tâm cô chứ! Lúc chiều anh có thấy vết thương ngay chân cô, anh lo lắm nhưng anh lại chẳng thể nói được, anh cũng chẳng hiểu vì sao. Anh đang thử thách cô hay là anh đã yêu cô nhưng không biết??

~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hết chap rồi

-Xin lỗi vì không trả đúng hẹn chỉ vì tối ba mẹ kêu ngủ sớm còn mình thì có thói quen ngủ tới trưa T_T

-Mong mọi người ủng hộ ❤💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro