#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Ấy là một ngày cuối đông, trời lạnh buốt, tuyết rơi không ngớt. Sau khi trận mưa tuyết đi qua, bạn lọ mọ bò từ giường dậy, ngó đồng hồ điểm 9h tối. Lận đận đi mua vài gói bim bim cùng vài chai nước rồi đi về phía nhà Jungkook. Đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà cậu, hôm nay chỉ có mình bạn, gió hun hút thổi qua con hẻm nhỏ vắng người, tuyết rơi kín mặt đường. Từng bước chân của bạn nặng nề hơn vì nhưng cơn gió lạnh lùa vào người dù đã mặc áo thật dày. Bạn dừng lại dưới một cây cột đèn bị hỏng vì quá lạnh, tay cầm túi giờ đã lạnh cóng, môi bạn khô lại, cứng đờ. Từ những ánh đè le lói của những cột đèn bên kia đường, một đôi trai gái đang nắm chặt tay nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ. Giữa nhưng bông tuyết không ngừng rơi, khuôn mặt cậu vẫn hiện rõ, phải rồi, là cậu. . .cùng với một người con gái khác...không phải là bạn. Trong lòng bạn biết rằng, bạn và cậu chỉ là bạn thân, nhưng khi nhìn thấy cậu đi cùng người con gái khác, bạn cảm thấy rất khó chịu. Bước từng bước sau đôi trai gái ấy, bạn thở từng hơi lạnh lẽo mà quan sát họ. Đã đến nhà cậu, cậu cùng cô bạn gái kia đi vào nhà, bạn ở ngoài, đứng dưới cái lạnh của trời đất mùa đông, gió heo hút thổi. Rồi lấy đủ can đảm, bạn bước vào.

-Jungkook. . .Mình đến rồi. . .-Giọng bạn khản đặc

-Cậu. . .vào nhà đi-Cậu nhìn bạn,và chỉ nhìn lướt qua

Bạn lạnh, đau, xót và tổn thương. Nhưng biết sao giờ, bạn chẳng có tư cách gì cả.

-Ami, cháu đến sao?Vào đây giúp bác chuẩn bị đồ ăn đêm nào-Mẹ Jungkook từ nhà bếp đi ra kéo bạn vào trong

Bên ngoài, không gian im lặng đến lạ thường. "Là do mình sao?"-Bạn nghĩ

-Jungkook. . .

-Hửm?

-Người đó là ai thế?

-Là bạn hồi nhỏ của anh, em đừng để ý cậu ấy quá. . .

Tiếp tục cuộc nói chuyện là một hồi tra hỏi về lí lịch của bạn, bạn ở trong bếp, nãy giờ nghe hết cả. Buông con dao đang cắt bánh gạo xuống, bạn đi ra ngoài phòng khách.

-Này. . .

Jungkook và cô bạn gái kia đều giật mình quay sang nhìn bạn. Lúc ấy, khuôn mặt bạn đỏ ửng lên vì cái lạnh vẫn chưa dứt, sống mũi đỏ ọng, khóe mắt cay cay.

-Tại sao lại nói nhiều về tôi như thế?-Bạn đặt ra một câu hỏi, ánh mắt hướng về Jungkook, chỉ chờ đến khi nghe được câu trả lời nước mắt sẽ rơi xuống.

-Là. . .em ấy muốn. . .biết thêm. . .về. . .cậu-Jungkook ngập ngừng

-Tôi không nghĩ vậy, là ghen, ghen mà, là cô ấy đang ghen, cậu không nhận ra sao? Việc một cô gái đến nhà bạn trai, gặp một người con gái khác, và bắt đầu tra hỏi về cô gái ấy. . .thì đó là ghen đấy,Jungkook, tôi nghĩ tôi cũng cần phải biết thêm về cậu, suốt 13 năm trời, tôi nghĩ tôi là người hiểu cậu nhất, nhưng không, tôi hoàn toàn sai, tôi không thể nào hiểu cậu được, cũng chỉ vì. . . chỉ vì. . .tôi có tình cảm với cậu,cái thứ tình cảm đáng ra tôi không nên có giữa tôi và cậu. . . tôi không muốn cậu ở bên người con gái khác ngoài tôi. Tôi ích kỉ thế đấy, tôi muốn cậu là của riêng tôi. . .-Bạn gào lên trong nước mắt mặn chát liên tục rơi, khóe mũi đỏ ọng, đôi môi run lên sau một câu nói dài, bạn lập tức lao ra ngoài, áo khoác không mặc.

Giữa đêm đông, một cô gái nhỏ, chỉ với chiếc áo dài tay mỏng, không áo khoác, không khăn len, không găng tay, không mũ đội, cô bước một mình dưới những hàng cây, nước mắt rơi lã chã. Cô lạnh lắm chứ, cô cũng đau lắm chứ, nhưng chẳng lẽ giờ lại quay lại, cô sẽ không làm điều ngu ngốc ấy.

-AMI,AMI,AMI, DỪNG LẠI, CHỜ MÌNH, AMI. . .

Bàn chân vô thức dừng lại, nước mắt cũng tự dưng mà ngừng chảy, đôi mắt mở to, tai bạn dỏng lên, nghe cho thật rõ tiếng gọi ấy. Đúng rồi, là cậu, là tiếng cậu gọi bạn. Một vòng tay lớn, ôm bạn từ phía sau, khiến bạn mất đà mà lao về phía trước. Vòng tay ấy níu bạn lại. . .thật chặt.Một lúc lâu như vậy, cậu buông bạn ra, xoay bờ vai nhỏ của bạn lại

-Ami, xin lỗi đã để cậu hiểu nhầm, khi nãy, mình đã nói chuyện với cô ấy, đúng là cô ấy ghen, nhưng mình và cô ấy không phải là đang yêu nhau, mình đã từ chối cô ấy rồi.. .Và còn chuyện vừa nãy nữa, cái cậu nói là cậu có tình cảm với mình. . .

Chưa để cậu nói hết câu, bạn lùi lại, cắm mặt đi thẳng, mặt đỏ như hai trái cà chua, không phải vì lạnh mà là vì xấu hổ.

-Ô kìa, Ami, cậu nói gì đi chứ?-Jungkook lẽo đẽo theo sau bạn, cậu kéo khóa chiếc áo khoác to xụ của cậu xuống, chạy đến ôm trầm bạn vào lòng. Bạn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ấy,cảm giác hơi ấm lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể.

-Trả lời mình đi. . .Ami!-Cậu hạ tông giọng của cậu xuống, áp đôi môi vào mái tóc mùi hoa oải hương của bạn mà nững nịu

-Ừ. . .là mình thích cậu. Mình đã ích kỉ, giữ riêng cậu cho mình. . .Mình xin...

-Cậu không có lỗi, là do mình, do mình không thổ lộ với cậu, để cậu hiểu lầm.-Cậu ngắt lời bạn, một lần nữa xiết chặt vòng tay ôm lấy bạn.

Trong vòng tay ấy, bạn cảm được tình cảm mà cậu dành cho bạn. Trong tiết trời đông, gió thổi, tuyết rơi, hơi thở của cậu phả vào mái tóc mềm của bạn, vòng tay ôm chặt bạn

-Ami à. . .

-Hử?

-Mình về nhà thôi, anh lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro