#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bogosipda...bogosipda..."

Nhâm nhi trên môi căng mọng một vài giọt cafe sữa vào buổi chiều mưa phùn nhẹ, Ami lặng thing nhìn ra ngoài đường qua cánh cửa kính của quán nước. Tai đeo headphone, thỉnh thoảng người lại đung đưa theo nhịp của "Spring day". Nay là một ngày đầu xuân, nói đúng hơn là ngày giao mùa, vẫn còn cái se đông, nhưng lại có cái ấm xuân. Cứ mãi nhìn ra khoảng không vô định, cô vô tình nhìn thấy chiếc xe chở đầy ắp những bông hoa hồng.

Vườn nhà cô cũng có, nhiều lắm. Hoa hồng trắng, hoa hồng cam, hoa hồng xanh,...

Nó nhiều vì đó là những gì anh để lại cho cô, tình cảm anh dành cho cô. Nhưng nó nhiều cũng có giới hạn, chỉ một khoảng vườn ấy thôi, chỉ khoảng đó mới có hoa hồng. 

Từ ngày anh bắt đầu trồng những bông hồng đầu tiên, cô đã đếm nó, từng ngày, từng ngày. Anh nói với cô: "Ami à, một ngày nào đó, khi anh trồng đến bông hồng thứ 100 thì khi đó, em sẽ mặc chiếc váy trắng, gắn những bông hồng này lên rồi làm dâu nhà họ Park nhé!"

"Được chứ!Park Jimin...Em yêu anh"

------------------------------------------------

Nhưng rồi, anh lên thành phố. Lên Seoul, anh làm idol. Anh nổi tiếng. Liệu anh có còn nhớ cô gái Busan đã từng yêu anh? 

Hôm nay, anh về Busan.

Anh vẫn ghé qua nhà cô. Nhưng cô không ở nhà. Vẫn là vườn hoa trước sân. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn những bông hoa hồng ấy. Mỗi cây đều được cô đánh số thứ tự đồng đều, ghi rõ cả ngày tháng năm. Mười bông hồng thì bông thứ 10 là hoa hồng cồng vồng. 

Nhìn đi nhìn lại, mới có 9 bông hồng cồng vồng.

Phải. Ngày anh lên Seoul, là ngày mà đáng lẽ bông hồng cồng vồng thứ 10 được trồng, tức là bông hồng thứ 100.

 Ngay lúc ấy, cô về.

"Jimin...."

"Ami....."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh về thăm...em"

"Em vẫn tốt,anh chắc cũng vậy."

"Không...Anh nhớ em"

"...."

--------------------------------------------

"Mẹ! Mẹ!"-Từ đằng xa, đứa trẻ tầm 2 tuổi chạy đến chỗ cô, ôm lấy chân cô.

"Sao con?"

"Con????"-Anh hoảng hốt

"Phải! Đây là con em. Kijoon, chào chú đi con!"

"CHÁU CHÀO CHÚ ^^"-thằng bé nói một cách dõng dạc

"Jimin à,....anh nhìn sang bên kia xem...cũng là hoa hồng anh ạ!Nhưng nó là bông hồng thứ 1065 rồi anh à. Đã gần 4 năm rưỡi kể từ khi anh lên Seoul. Em không thể nào chờ mãi bông hồng thứ 100 từ anh được. Như thế là quá ích kỉ, em xin lỗi"

---------------------------------------------

Hoa hồng, biểu tượng mãnh liệt cho tình yêu, giờ lại là bằng chứng cho sự vỡ nát của một cuộc tình, đầy hoa hồng và cái kết vẫn là hoa hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro