1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt, các bạn.

Sau này, chắc sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.

Nhưng trên tôi sẽ đi theo và ủng hộ mọi người.

Cổng trường cấp 3 lại mở sau một mùa hè. Những cô cậu học trò ai cũng háo hức. Những tốp học sinh cười nói đi qua cổng trường.

Cô gái với mái tóc nâu, mắt nâu, da trắng ,Dáng người cô thấp bé lắm. Trên vai là cái balo, trong bộ đồng phục trông xinh xắn, dễ thương lắm.

Cô hít một hơi rồi rồi bước vào.

- Hoon In, đằng này nè.

Cô gái nhìn về hướng người gọi mình. Đôi mắt ánh lên sự lạ lẫm. Trong đầu xuất hiện những câu hỏi. Ai đây? Có phải...

- Con nhỏ này, YooNa bạn thân cậu mà cũng quên được.

YooNa tiến lại gần và nắm tay của cô.

- À quên! Em không phải là Hoon In. Nhưng đừng lo chị sẽ giúp em biết về trường trong thời gian này. Huyn Ji.

Rồi cô cũng chỉ gật đầu.

- "YooNa, ngày mai, Hyun Ji sẽ đến trường thay cho Hoon In, tình trạng của Hoon In thế nào em cũng hiểu phải không? Hãy giúp đỡ Hyun Ji ở trường nhé!"

Tiếng nói đó vang vảng bên tai. Từ giờ sẽ không có Hoon In, bạn thân của cô. Mà là đứa em gái lạnh lùng của Hoon In, Hyun Ji. Nhưng gạt đi suy nghĩ đó. YooNa vui vẻ nắm tay Hyun Ji đi khắp trường.

Hai cô gái cùng nhau đi trong trường hay đúng hơn là YooNa đang cho Hyun Ji đi tham quan trường. Thì phía trước, đám học sinh nữ đang đứng ở cổng trường la ầm lên. Hyun Ji lại vốn rất tò mò liền kéo tay YooNa đến đó.

Chạy gần đến YooNa bỗng khựng lại. Giữ chặt Hyun Ji.

- Đừng! Ở đó không có gì để xem đâu. - YooNa nói rồi vội kéo cô bé đi.

YooNa kéo Hyun Ji lên tận sân thượng rồi nhìn xuống. Vậy ra trong đám đó là 7 người con trai.

- Em nên tránh xa mấy người đó. Đó là F7, gồm 7 người là con trai của những tập đoàn nổi tiếng và giàu có bậc nhất nhì nước ta đó. Nhưng mấy người đó...

Đến đây YooNa bỗng im lặng.

- Vậy hai đứa con gái kia là ai?

YooNa nhìn xuống đúng là lại có hai đứa con gái xuất hiện cùng đứng với bảy người con trai kia. Sự xuất hiện của hai người đó lại làm cho đám con trai chen mình vào hò reo.

- Đó là chị em Sana và Hana. Đó là những người em cũng nên tránh đi.

- Bởi vì họ là những người làm chị em như vậy.

Hyun Ji nắm chặt tay lại. Nhìn chằm chằm xuống mấy người người đang được tung hô, gọi tên kia. Nhìn thấy người đã hại chị gái mình càng nhìn lại càng muốn cho họ sống không bằng chết ngay.

Sana, Hana, tôi ghim mấy người.

Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh trở về lớp với sự tiếc nuối. Tiếc vì hiếm khi mới được tiếp cận F7 và cặp song sinh Sana, Hana kia. Từ trên sân thượng hai cô gái cũng đã rời đi từ lúc nào.

Mới đặt chân xuống cầu thang thôi mà lại nghe mấy tiếng la hét của nữ sinh rồi lại nam sinh. Tiếng chuông to như vậy mà không nghe thấy à? Đúng là những người thủng màng nhĩ hết cả rồi.

Đường người ta đi mà lại đứng tránh hết cả. Hành lang nam nữ sinh đứng sát mép tường như thể dân chúng tránh đường cho vua đi vậy.

- sao lại đứng chắn cả đường đi thế này?

Hyun Ji lách qua đám người để đi. YooNa cũng không kịp giữ lại.

- Huyn Ji đừng.!

Nhưng tiếc rằng con bé đã lách qua và đi giữa hành lang rồi. Những ánh nhìn bất ngờ nhìn Hyun Ji. Một số thì thầm. Rồi ánh mắt thương hại.

Thấy vậy, nhỏ mới quay lưng lại. Vậy ra mọi người đứng nép sang hai bên để tránh đường cho F7 đi qua và giờ cô lại là người chắn đường đi của họ.

Đứng đầu cậu trai tóc nhuộm vàng nhìn chằm chằm và Hyun Ji với ánh mắt lạnh lùng.

F7 đây sao? Có gì mà phải sợ.

Xoay người lại Hyun Ji tiếp tục bước đi đến lớp học. YooNa từ đám học sinh chạy ra níu con nhỏ lại.

- Này mau xin lỗi hộ đi!

YooNa lại kéo Hyun Ji quay lại trước mặt của F7 và cúi đầu xuống.

- Tôi xin lỗi ạ! Hoon In cậu ấy vừa gặp tai nạn nên không nhớ gì. Mong cậu bỏ qua.

YooNa vội nói tiện cũng ra hiệu cho Hyun Ji cúi đầu xin lỗi. Nhưng cô lại chẳng có chút gì gọi là sẽ làm vậy. Mặt khác vẫn giữ cái đầu lạnh, khuôn mặt không biểu lộ mấy cẩm xúc.

- Sao? Tại sao lại phải xin lỗi khi mình chẳng làm gì sai cả?- Nói với YooNa rồi quay sang bảy chàng trai kia.- Mấy người nghĩ mình là ai?

Rồi cứ thế lại quay đầu lại, tay kéo YooNa đi luôn. YooNa lộ ra sự sợ hãi.

Ai trong cái trường này cũng sợ F7 vậy mà lại có một đứa ranh con dám nói một câu không thể chấp nhận được vào mặt họ.

"Mấy người nghĩ mình là ai?"

-Ầy tức thật mà. Con nhỏ Kim Hoon In đó sao to gan dữ vậy?

Cậu trai tóc nâu tức tối hất đổ cái bàn trong phòng học. Đây là phòng học riêng của F7. Mồm lẩm bẩm cái tên 'Kim Hoon In' không thôi. Thề rằng không cho người nói vậy phải sống không bằng chết.

- Này tức làm gì? Con nhỏ đó vừa mất trí nhớ mà kệ nó đi. Nhưng cũng phải công nhận là nhỏ này gan to thật.

Cậu trai tóc màu trái đào nói với chất giọng trong trẻo thật sự rất dễ chịu. Giọng nói như rót mật vào tai. Cậu nói với một nụ cười thích thú.

- Chi bằng mình cứ cho G7 xử lý nó. Giúp cho nó nhớ lại.

- Đúng, coi như mình giúp con nhỏ đó hồi phục.

Rồi tiếng cười khiến người nghe phải sởn gai ốc vì độ lạnh lẽo của nó  vang lên khắp phòng. Chàng trai im lặng nãy giờ ngồi tựa mình trên ghế.

- Mấy người định đụng vào đối tượng của tôi sao? Ai cho phép chứ.?

Tất cả im lặng nhìn cậu trai đó. Rồi một người tiến đến.

- TaeHyung, cậu nhìn Kim Hoon In thật sao? Nếu thích tại sao lại hành hạ người ta vậy? Hay để tôi gắn cho cô ta một thẻ đỏ.

- Im đi Jimin! Tôi có cách của tôi. Giờ mình cứ cho G7 dạy dỗ cho bảo bối của tôi đi.

Kim Hoon In. Cậu phải là của tôi.

- Gì chứ? Cứ tưởng là F7 là ngon à? Giỏi thì ra đây mà đấu tay đôi với em.

Bóng dáng hai thân ảnh trên sân thượng một lần nữa. Hyun Ji nhìn xuống sân trường từ trên này. YooNa ngồi bệt trên mặt đất dựa lưng vào lan can.

- Trong trường này từ giáo viên đến học sinh ai cũng sợ họ cả. Vì gia đình họ đầu tư vào trường rất nhiều nên trường mới được như vậy. Nếu chọc đến con trai họ nhẹ thì đổi học mà nặng thì tan cửa nát nhà với bố mẹ mấy người đó. - YooNa nặng nề giải thích.- Hoon In bỗng dưng trở thành đối tượng bắt nạt của họ vì Kim thiếu gia để mắt đến cậu ấy nhưng không chịu đồng ý nên mới bị bắt nạt.

- Vậy sao? Nhưng họ không làm khó được em đâu? Chị đói không? Mình xuống căng tin ăn trưa đi! Em đói muốn xỉu luôn rồi.

Hyun Ji đưa tay ra, YooNa cười mỉm rồi nắm lấy.

- Chị ăn thêm gì không?

- Không.

Hai người cùng gọi đồ rồi ra một cái bàn trống ở góc ngồi. Đang ăn thì có bảy đứa con gái trong giống như tiểu thư con nhà giàu đến bàn họ đang ngồi. Một trong số đó đập tay xuống bàn.

- YooNa không phiền thì tôi nói chuyện với Hoon In được không?

YooNa thấy họ mà run bần bật. Chỉ gật đầu rồi nhìn Hyun Ji như nói "đi đây.". Hyun Ji hiểu nên cũng chỉ gật đầu lại như nói "không sao, cứ đi đi." .

YooNa vừa rồi khỏi, thì cả bảy cô gái kia ngồi xuống vây quanh con nhỏ. Người nãy lớn tiếng đuổi YooNa đi giờ lại trong hiền dịu dùng tay mình vuốt vuốt mái tóc dài của Hyun Ji. Mồm nói có vẻ rất "thương hoa tiếc ngọc"

- Hoon In à? Cậu có nhớ G7 không?

- Không, việc gì phải nhớ.- Lạnh lùng.

- Hoon In à! Tóc cậu mọc nhanh thật đó! Mới qua một mùa hè vậy mà nó lại dài và đẹp rồi. Cậu còn nhớ bộ tóc ngắn tụi mình cắt cho cậu không?

Thế là cả bảy đứa con gái cười phá lên. Thì ra mái tóc dài của chị gái Hyun Ji là bị tụi này cắt. Cô nhếch một bên mép đầy khinh bỉ tụi này. Tiếp lại những lời khác của con nhỏ khác.

- Cậu có muốn bọn mình cắt cho nữa không. ?. - Bạn gái này trọng giống bạn gái kia nên Hyun Ji đoán chắc đây là Hana và Sana.

- Tất nhiên rồi! Và tôi cũng muốn cắt tóc của các cậu đó.

Hyun Ji nói mà bọn kia không cười được nhưng vẫn phải cố gắng cười.

- Hoon In àh! Như vậy thì kỳ lắm.! - Một người khác nói.

- Vậy khi cất tóc của tôi sao mọi người không thấy kỳ đi.

Từ xa có bảy cậu trai đang nhìn xem G7 có làm tốt không nhưng họ cảm nhận rằng tụi nó sẽ thất bại nên đứng dậy đi hết chỉ còn lại cậu trai tóc nâu và cậu tóc trái đào nhìn.

- Cái đó!- Tụi con gái G7 không biết phải nói gì liền đổi chủ đề.- À cậu cho mình mấy miếng sườn kia nhé.

- Được thôi.!

Hyun Ji lấy bát đựng sườn đó đặt sang cho con nhỏ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng chưa bước được đã bị chặn lại.

- Này đang nói chuyện mà đi đâu vậy? - Âm điệu trong câu này của con nhỏ kia không còn ngọt ngào nữa.

- Thì chán nên tôi đi.

Câu nói làm cả bọn phải bật dậy quát lớn làm bao nhiêu ánh nhìn tập trung vào họ. YooNa ngoài kia cũng biết có chuyện chẳng lành. Nhưng cô không làm gì được đành nhắm chặt mắt lại.

- Con nhỏ này! Phải cho mày một trận mày mới biết thế nào là lễ độ.

Vừa nói thì con nhỏ lập tức lao lên tay chân vung loạn.

Hyun Ji thì cười "từ thiện" một cái và đấm thẳng vào mặt con nhỏ kia. Làm nó ngã lăn ra đất.

- Sana chị không sao chứ?- Hana chạy ra đỡ Sana dậy. - Con nhỏ này mày dám đánh chị tao như vậy hả.?

Hana tức lên, lao đến đánh. Mấy cánh tay nó cứ vung chẳng đường lối nào cả. Bao nhiêu cứ vung đều đánh hụt hết. Con nhỏ dừng lại. Đôi mắt đỏ lên vì tức, hơi thở gừ gừ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi.

- Sao đánh tiếp đi chứ.?

Hana vừa bị khích tức tức sôi máu, liền lao lên như hổ. Tay vung bên nọ vung bên kia.

Đám học sinh xung quanh như thấy trò hay ai nấy đứng hết lên, rời khỏi bàn đứng cách xa chỗ đó để xem.

Hyun Ji không muốn lằng nhằng với con nhỏ này nên lấy được một hôm sữa chưa mở hộp trên bàn đập "bốp" vào đầu Hana. Hộp sữa vỡ tung, dòng sữa ngọt chảy xuống đầy khuôn mặt son phấn của Hana.

Tiếp là tặng cho bạn ấy một cứ đá vào ngực mà ngã lăn ra đất.

- Đúng là không biết lượng sức mình mà.! Giỏi thì lên hết đi. Chị đây chấp hết.

Vừa nói mà một tay hất đổ cả cái bàn. Bao nhiêu đồ trên bàn rơi xuống sàn hết. Bọn kia sợ co người lại. Hyun Ji đưa ngón trỏ ra, ra hiệu cho tụi nó lại đây.

Dù sợ nhưng vẫn phải lao lên vì danh dự của G7. Cả một mớ hỗn loạn. Hai chàng trai trong góc đối diện nhìn từng bước đi, từng hành động của Hyun Ji mà thấy thích thú.

- JungKook à! Con nhỏ này cũng giỏi đấy chứ.! Thế này thì làm sao mà làm khó nó được.- Cậu trai tóc màu trái đào cười đầy thích thú.

- Jimin này, nếu TaeHyung mà biết thì không biết G7 sẽ thế nào.

~~~~~~~~

Chị à! Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Ở trường chị đã có em lo.
Mau tỉnh dậy chị nhé.
~~~~~~~~~~~~Tobe Continue ~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro