10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Hyun Ji không tới trường. Một lần nữa lại làm ai kia lo lắng. Con nhỏ này chỉ làm anh lo thôi. Người con trai ngồi trên bàn học của mình. Tai anh đeo headphone mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ 30 phút nữa, 30 phút nữa là bắt đầu.

"Phía tay trái của tôi là Kim Hyun Ji, từ Seoul....

Tiếng của người nói qua tay nghe anh nghe hết. Môi cong lên một đường tuyệt mĩ. Lòng thầm cầu mong.

Hyun Ji nhất định thắng

Cạch.

- YoonGi hyung đến sớm vậy.?- Jimin đi vào với nụ cười thiên thần.

- Ừm.

- Anh xem gì vậy.? Em xem với.

Jimin đi đến xem, như được tiền anh ngồi xuống cạnh YoonGi. Lấy một bên tai nghe đeo vào.

Trong mắt anh lúc này là một cô bé với bộ đồ võ sĩ, thắt lưng là đai đen. Từ ánh mắt đến biểu cảm vô cùng lạnh lùng, nhằm áp đảo tâm lý đối thủ trước. Trọng tài phát biểu xong rồi ông tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau bao thí sinh Hyun Ji hoàn toàn vượt qua dễ dàng.

TaeHyung đi vào lúc nào hay người này còn không biết. Anh thấy hai người này xem gì mà chăm chú quá mức nên cũng chẳng muốn làm phiền anh cũng chỉ ngồi vào bàn của mình rồi bật điện thoại lên.

...

Sau mấy trận liên tiếp cuối cùng trận cuối của Hyun Ji cũng đến. Nếu thắng thì nhỏ chắc chắn được đi quốc tế. Ấy vậy đâu ai biết do mấy va chạm không nhẹ vào vai khi G7 xô, đã làm vai Hyun Ji trấn thương nhưng nhỏ giấu. Đến lúc này nó mới thật sự đau nhói. Hyun Ji bắt đầu hơi nhăn mặt lại. May mắn hình ảnh lúc này không được camera thu lại. Nếu không YoonGi và Jimin lại mất công lo lắng.

Trận cuối diễn ra không hề suôn sẻ lắm. Đối thủ của nhỏ lại là một thằng nhóc đã từng bị nhỏ đánh bại trong vòng hai trước đây. Nay nó xuất hiện với khuôn mặt như muốn nghiền nát mọi vật vậy.

Thằng nhóc đó lao lên chân đá lên không may là Hyun Ji né ngay. Thậm trí còn đá được cho nó một cái. Thằng nhóc đứng vững sau cú đá đó. Nó quay lưng lại. Rồi hai bên tỉ thí với nhau. Hết sức gay go.

Thế nhưng lúc vung tay lên đấm không hiểu sao mà vai nó nhói lên một cái đau đớn. Đối thủ thừa cơ ra đánh. Nhưng thằng nhóc lại bị tham vọng che mờ mắt nên nhỏ cố nhịn đau mà đá nó một cái làm nó ngã lăn ra. Rồi với chiêu "lấy thịt đè người" mà vật ra giữ không cho nó đứng được.

Vậy là nhỏ thắng. Trao huy chương xong thì bao nhiêu phóng viên nhà báo vây quanh nhỏ. Lần này nhỏ được tận 3 huân chương cơ mà.

- Hình như trong lúc thi đấu em bị trấn thương phải không?

- Em muốn nói gì khi được đại diện đấu giải quốc tế.?

- Việc gì giúp em liên tiếp đạt quán quân giải quốc gia suốt ba năm liền?

-...

Nhưng câu hỏi dồn dập. Nhưng rồi nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.

- Đúng là trước khi thi đấu em có bị thương nhẹ ở vai. Nhưng không vì nó mà em có thể từ bỏ được. Trước đây động lực của em để cố gắng giành giải là Gia Đình. Họ luôn ủng hộ em khi em chọn theo con đường này. Nhưng giờ thì...

Hyun Ji dừng lại lấy hơi rồi nhìn thẳng vào máy quay và nói với nụ cười toả sáng.

- Giờ thì không chỉ có gia đình em mà còn có hai người rất đặc biệt. Họ giống như anh trai em vậy. Họ là động lực giống như gia đình em vậy. Và em muốn nói là: YoonGi, Jimin. Nếu các anh đang xem thì em muốn cảm ơn hai người rất nhiều.

Câu cảm ơn kết thúc ở đó. Các phóng viên đã có một câu trả lời thoả đãng liền tản ra tránh đường cho nhỏ đi.

Câu cảm ơn đó vừa làm cho hai con người vui lắm ấy vậy cũng có người không vui còn có sự nóng rực trong người. Máu như sôi sục lên. Nhưng lại cắn răng chịu đựng.

...

- Jimin.

Tiếng gọi từ xa làm Jimin quay người lại, giờ cũng đã chiều rồi mà. Anh cũng vừa từ trường về.

Anh quay lại thấy ngay một người mà anh muốn gặp. Anh nở nụ cười thiên thần tới cô, Hyun Ji. Thấy Hyun Ji thôi mà Jimin bước rất nhanh đến trước mặt.

- Có chuyện gì vậy cô gái?

- Em đưa anh cái này thôi.

Hyun Ji đưa tay đang nắm vật gì đó. Jimin ngạc nhiên đưa tay ra. Nhỏ đặt lên tay anh là cái huân chương mà nhỏ đạt được.

- Em hứa sẽ cho anh một cái. Vậy giữ cái này đi đó. Đừng làm mất.

Jimin cầm cái huân chương đó trên tay ngắm nghía và thích lắm. Lần đầu anh được tận mắt nhìn thấy Huân chương, đã thế nó lại là huân chương vàng. Anh thích lắm.

Nhưng chợt nhớ rằng Hyun Ji bị chấn thương nên anh liền hỏi ngay.

- Có phải trước khi thi em bị trấn thương không? Sao bị vậy mà vẫn cố.

Jimin nói đưa tay lên xoa đầu nhỏ.

- Vì em đã hứa mà.

- Con nhỏ này, sao lại vì vậy mà cố chứ? Lỡ bị sao thì sao.?

Jimin vừa nói vừa đưa tay ôm lấy nhỏ vào lòng. Nhỏ bất ngờ nhưng cũng lập tức vòng tay ôm lại Jimin. Cái ôm của nhỏ không đơn giản là đáp lại cái ôm của Jimin mà còn cảm ơn anh đã quan tâm.

- Em vào nhà anh không.? Ở lại ăn tối.

- Thôi, em sẽ qua nhà YoonGi đưa cho anh ấy cái này rồi về luôn.

Jimin thấy nhỏ quay đi thì giữ ngay.

- Vậy anh đi cùng em.

Jimin đúng như trẻ con vậy. Lớn rồi mà cứ đòi đi theo Hyun Ji như đòi theo mẹ đi chơi cùng. Hai người này đôi co một hồi cuối cùng thì Jimin cũng được đi theo. Nhỏ đồng ý thôi mà anh tươi roi rói.

Nhà YoonGi ở một khu khá xa so với nhà của Jimin. Nên Jimin còn lấy cả xe đưa đi luôn. Anh còn hơn cả thiên thần.

Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước cổng nhà YoonGi. Phải nói nhà anh đẹp lung linh. Ngoài sân rộng, hai bên thì có thảm cỏ xanh. Đường đi được lát gạch đá giữa sân có cả đài phun nước nữa. Mới ngoài sân đã rộng đẹp như vậy không biết trong nhà như thế nào.

Tingtoong...

Jimin bấm chuông cửa.

- Ai đó?

Giọng của YoonGi qua cái máy dưới cái chuông.

- Là em, Jimin nè.! Em qua có việc xíu.

- Anh mày mệt lắm, mày về đi. Việc gì để mai tính.

- Vậy em về đây.- Jimin quay sang Hyun Ji cố nói to.- Hyun Ji à, YoonGi mệt rồi nên thôi ta về đi.

YoonGi trong nhà nghe thấy lập tức gọi lớn ngay.

- Này, thằng kia, mày chơi anh à? Vào nhà đi.

Hyun Ji không khỏi bật cười trước phản ứng của YoonGi khi nghe đến tên cô.

- Thôi, anh mệt mà.- Jimin tiếp tục đùa.

- Ai nói anh mệt, mau vào đi.

Cạch cạch.

Cửa nhà tự động mở ra. Jimin ngồi vào xe và phóng vào trong nhà. Hyun Ji bước theo xe ngay.

Vào đến trong nhà YoonGi thì phải nói là rộng và đẹp chói loá. Tường được sơn mà vani, trên trần còn có cái đèn trùm to.

- Mấy đứa tự nhiên đi. Bố mẹ anh tuần sau mới về.

- Hai bác đi đâu vậy anh?

- Họ ra nước ngoài, vừa đi xong.!

Nhà giàu đâu có sung sướng mấy đâu. Bố mẹ lúc nào cũng ra ngoài làm mấy khi ở nhà. YoonGi chắc buồn lắm, ở nhà lúc nào cũng chỉ có một mình với mấy cô hầu thôi. Quá là buồn chán.

- Hay hai đứa ở nhà anh ăn tối đi.! Dù gì cũng chỉ có mình anh.

- Dạ thôi em qua xíu rồi về thôi.- Hyun Ji vội từ chối.

Ting ting ting.

Tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên.

- Anh.- Nhấc máy, quay lại để nghe điện thoại.

"Nay anh không về đâu em phải ra ngoài ăn thôi."

- Ồ, vâng.

Hyun Ji quay lại nhìn YoonGi, anh nhướn mày đã thế môi còn cong lên. Có lẽ anh biết chuyện gì vừa sảy ra rồi.

- Vậy là em phải đây ăn tối rồi!- YoonGi nói với nụ cười hở lợi hiếm thấy.

- Ai nói? Em có thể ra ngoài mà!- Hyun Ji nói rồi chầm chậm xoay người đi, làm YoonGi mở to mắt còn định ngăn lại.- Thế nhưng em quên mang tiền rồi.

Jimin bật cười đến quàng tay quanh vai Hyun Ji. YoonGi thấy liền đá ngay cho cậu một cái cau mày bonus thêm là cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn mà lạnh cả người.

- Cậu chủ, tiểu thư và Jimin thiếu gia vào dùng bữa.

Một nữ hầu bước ra kính cẩn cúi xuống.

YoonGi cứ vậy mà đi thẳng vào bếp. Và không đoái hoài gì hai người kia đang khoác vai, khoác cổ nhau. Anh đang ghen lắm đó.? Không cần nói Jimin cũng thấy từ lúc YoonGi trao anh ánh mắt hình viên đạn.

YoonGi vừa đi thì tất nhiên Hyun Ji chạy theo rồi.

Ngồi vào bàn ăn mà chao ôi. Toàn món cao sang chỉ con nhà giàu mới ăn thôi à. Hyun Ji nhỏ chẳng mở được to mắt để nhìn nữa. Bụng cứ sôi òng ọc lên đúng thôi. Sáng giớ nó mới ăn có chút, đã vậy thi đấu xong lập tức chạy sang nhà Jimin rồi lại sang đây giờ mới là bữa ăn tử tế của nó.

YoonGi nhìn Hyun Ji mà gắp liền miếng thịt rõ béo vào bát nó.

- Đói lắm rồi thì ăn đi chứ! Để nguội là không ngon đâu.!

Jimin thấy thế cũng chẳng kiêng nể nữa mà gắp thịt gắp rau vào bát rồi ăn. YoonGi đúng ra dáng công tử con nhà giàu luôn. Anh ăn từ tốn lắm.

Mấy cô người hầu đừng ngoài nhìn mà thấy làm lạ lắm. Thì thào với nhau.

- Cậu chủ sao vậy?

- Cậu chủ hôm nay ăn ngon miệng vậy?

- Có phải vì cô bé kia không?

- Nhìn dễ thương vậy mà. Cậu chủ sao không thích cho được?

- May mắn thật. Ghen tỵ quá đi.

Tất cả những lời đó dù có nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tay YoonGi hết. Mặt lạnh vậy thôi chứ trong lòng vui sướng lắm.

Nói cho mấy chị biết, Min thiếu nhà mấy chị đã quyết mang Hyun Ji về làm con dâu mẹ anh rồi nên đừng mơ mộng nữa.

Vị thịt vừa cho vào miệng thôi mà đã ngon không cưỡng được rồi. Bảo sao, Jimin lại ăn ngon tới như vậy. Hyun Ji, nhỏ này khó ăn từ bé nên không hợp khẩu vị nhất định sẽ không ăn. Vốn nó có thích ăn thịt mỡ đâu. Nhưng vì YoonGi gắp cho nên cố gắng ăn không anh lại buồn. Hơn nữa nó nên ăn nhiều rau vì vận động viên mà. Nhìn nó gầy như vậy chẳng ai nghĩ nó đạt giải quốc gia về karate đâu.

Bữa tối vừa kết thúc thì mấy chị kia cũng về nên bình thường bát đĩa sẽ để lại cho mấy chị dọn vào sáng mai. Nhưng Hyun Ji nhỏ nằng nặc đòi dọn rồi rửa bát bằng được. YoonGi hết cách nên đồng ý và anh cũng đứng đó rửa luôn. Jimin thì nãy đang ăn giở thì bị mẹ gọi về nên về trước rồi.

Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ phải làm việc gì luôn. Anh chỉ việc học và chơi. Thế mà hôm nay vì một đứa con gái mà anh lại đứng để rửa bát.

- Min YoonGi, bố mẹ anh...

Bất ngờ chưa? TaeHyung đi vào mà vốn đâu hay Hyun Ji ở đó. Mới thấy cô mà anh lập tức thay đổi cảm xúc. Vui hay buồn, mừng hay giận. Anh không biệt được nữa. Cảm xúc của TaeHyung hoàn toàn lẫn lộn với nhau.

- Cô...

Chưa kịp nói gì thì YoonGi chặn họng.

- Gì vậy TaeHyung? Bố mẹ tôi ra nước ngoài tuần sau mới về.

- Ồ, vậy hả? Vậy...

- Vậy cậu về đi.

Hai người này tự nhiên căng thẳng vậy. Chắc là vì hôm trước hai người đánh nhau nên như vậy.

- Vậy tôi để cái này ở đây! Khi nào hai bác về thì kêu họ xem rồi ký.

Anh lạnh lùng quay lưng đi ấy vậy cái tiếng hai người kia trò chuyện lại còn đùa nhau làm anh phải quay lưng lại nhìn.

Hai người họ đứng sát cạnh nhau lại còn nói chuyện vui vẻ mà TaeHyung không khỏi tức giận. Cô dám nói chuyện vui vẻ với YoonGi mà không phải là anh. Sao anh thấy bực dữ vậy.

TaeHyung, tỉnh lại đi. Mày sao phải quan tâm con nhỏ đó.

Anh lẳng lặng rời đi.

Trời cũng đã tối rồi nên YoonGi còn định đưa Hyun Ji về tận nhà. Nhưng nhỏ nhất định không đồng ý nên anh cũng xin đầu hàng với sự cứng đầu của nhỏ kèm với việc bạn phải sang nhà Ho Seok nên anh chỉ đưa nhỏ ra đường lớn thôi.

- Này, cho anh này.

Hyun Ji đưa tay ra, anh bất ngờ đưa tay ra đón lấy. Vậy ra là Huân Chương Vàng của nhỏ.

Hôm nay nhỏ nhận tận 3 cái nên tặng YoonGi một cái, dù sao Jimin cũng được mà. Đây mới là mục đích thật sự khi nó muốn qua nhà YoonGi.

- Thôi em đi đây. Tạm biệt anh. Hẹn gặp anh ở trường.

Hyun Ji vẫy tay chào cho đến khi YoonGi rời đi rồi mới quay lưng đi tiếp. Đoạn này cũng gần nhà nên chỉ cần đi chút là đến.

- Áh...

Lực kéo đầy mạnh mẽ. Kéo nhỏ lại đã thế còn dí sát vào tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro