Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chết Jungkook cũng không ngờ được đây là lần thứ tư trong tuần cậu vô lớp trễ. Có quá không khi nói trường Hogwarts này như mê cung vậy và với một đứa năm nhất mới chân ướt chân ráo vô đây như cậu thì từng lối đi ở nơi này còn khó thuộc lòng hơn cả công thức độc dược của ông thầy Snape. Cậu rủa cả mấy cái cầu thang dịch chuyển, thứ vô duyên vô cớ nhất mà cậu từng thấy. Chính xác thì hơn nửa nguyên do cậu đến lớp muộn luôn là vì mấy cái cầu thang chết bầm đó.

Jungkook xồng xộc xông thẳng vào lớp học môn Bùa chú của cô Mcgonagall và, ôi Merlin ơi, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cậu, dù đã là lần thứ ba nhưng cậu vẫn không tài nào quen nổi, thêm đó còn là tiếng cười khúc khích giễu cợt của đám Slytherin. Nói gì thì nói, đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của vị giáo sư kia. Cái nhìn dò xét và đầy cương nghị đó của cô, cậu biết thừa cô muốn hỏi cậu điều gì. Vốn là chủ nghiệm nhưng với việc phù thủy sinh nhà mình quá tam ba bận đến lớp muộn thì cũng khó mà để yên cho được. Như mọi lần, Jungkook ấp úng trả lời, nội dung thì không khác lấy một từ:

"Thưa giáo sư, em... em bị lạc đường ạ..."

Chẳng phải cậu viện cớ vớ vẩn gì đâu nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Bao lần rồi cũng chỉ vì nguyên do này mà thôi. 

"Trò Jeon, thật khó tin là trò đã đến lớp của ta muộn đến ba lần."- Vị giáo sư nói.

"Em..."

Jungkook chư kịp nói hết câu thì một đứa nhà Slytherin đã ngắt lời cậu, giọng chế giễu:

" Nó đi vô lớp muộn nhiều đến nỗi Merlin cũng chẳng đếm hết được. Chắc phải cho bảo mẫu đến coi mất thôi."

"Như em bé ấy hả?"

"Phải, em bé! Em bé ha... ha... ha

Jungkook nở một nụ cười nhăn nhó trước mặt cô Mcgonagall nhưng trong lòng thì thầm rủa đám rắn kia. Thề với Merlin, nếu không phải vì có giáo sư ở đây thì nhất định cậu sẽ xông vào cho chúng một trận.

Hệt một đứa trẻ hờn dỗi, Jungkook trở về đúng chỗ ngồi của mình, cạnh một sư tử khác,  cậu chàng ngồi dịch sang chừa chỗ cho cậu. Jungkook bực dọc ném đống sách xuống bàn, ngồi phịch xuống và bắt đầu cằn nhằn

"Mình thực sự đã đi lạc đó, tại sao giáo sư không tin mình chứ? Thêm mấy cái cầu thang dịch chuyển làm mình phát cáu."

"Bồ nên học cách dậy sớm hơn."- Đứa ngồi bên cạnh khe khẽ nói.

Jungkook quay sang nhìn cậu ta, mái tóc nâu bóng của cậu ta làm cậu ấn tượng nhưng rồi vẫn vô tư hỏi:

"Ủa mà bồ tên gì vậy?"

Người kia đáp:

"Park Jimin. Mình đã ngồi cạnh bồ suốt mấy hôm rồi đó."

"À, xin lỗi, mình không để ý."

"Không sao."

Bỗng giọng giáo sư Mcgonagll nghiêm khắc vang lên khiến cả hai đều phải giật thót:

"Trò Jeon! Trò Park! Trừ mười điểm cho mỗi trò vì nói chuyện trong giờ."

Mặt Jungkook xịu xuống, còn gì tệ hơn nữa không, cậu lại một lần nữa trở thành trò cười cho đám Slytherin và lần này có thêm người đồng hành. Cậu định càu nhàu mấy câu nhưng rồi Jimin nhéo tay cậu một cái rõ đau. Cậu chàng nói nhỏ:

"Ít ra thì giáo sư không trừ điểm bồ vì tội đến lớp trễ."

À, hẳn rồi, Jungkook đảo tròng mắt, nếu năm nay Griffindor không giành được cúp nhà thì chắc chắn trong đó có góp công của cậu.

Suy cho cùng thì cậu- Jeon Jungkook, đến bây giờ vẫn chưa thể tin được cậu là một phù thủy. Jungkook chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi có một cuộc sống bình thường, cũng đi học, đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến một ngày cậu nhận được lá thư đến từ Học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts. Chà, nói thẳng ra thì ban đầu cậu cũng không tin đâu, chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một trog bịp bợm, một kiểu chào mới mới của các nhà ảo thuật gia hay thứ gì tương tự vậy. Hơn nữa cha mẹ cậu cũng chẳng phải phù thủy, họ khá lo lắng cho cậu, nhất là vào cái ngày cậu chính thức bước vào nhập học.

Và biết sao không, nếu Jungkook quyết định mặc kệ bức thư và đến Hogwarts thì đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời cậu. Phải đấy, sai lầm lớn nhất, cứ trải nghiệm thử mà xem.

Có điều, không thể ngờ rằng tuần học đầu tiên của Jungkook tại Hogwarts lại tệ đến vậy. Cậu nhiều lần đi lạc trong tòa lâu đài như mê cung này và một trong những hậu quả đó là việc vô trễ lớp của cô Mcgonagall đến ba lần. Thêm nữa đám học viên nhà Slytherin khó chịu hơn cậu tưởng tượng. Chúng có thể gây chuyện bất cứ lúc nào với đám học viên các nhà còn lại, tiêu khiển là Griffindor. Ôi trời, ai mà không biết cái mâu thuẫn ngàn năm của hai nhà này cơ chứ. Jungkook tự nhủ mình phải quen dần đi và thay vì cau nhàu hay đi méc lẻo giáo sư một cách vô ích thì ngồi động não nghĩ trò chơi lại chúng nó còn thú vị hơn.

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung thì buổi học hôm nay đã kết thúc bằng điểm số không mấy khả quan của bài kiểm tra môn Độc dược, nhức đầu vì đám Nhân Sâm trong khu nhà kính ở tiết Thảo dược học, sau cùng Jungkook vẫn tự thưởng cho sự nỗ lực của mình bằng đống đùi gà tây nướng cùng bánh bí ngô và bia bơ ở Đại Sảnh Đường.

Trong khi cậu ăn hùng hục không ngưng thì Park Jimin ngồi bên lại bật chế độ chăm chỉ của mình. Cậu lấy một cái ly bạc chứa nước, dõng dạc đọc câu thần chú:

"Eyes of rabbit, harp string hum, turn this water into rum!"

(Mắt thỏ, khúc ngân đàn hạc, biến nước thành rượu rum)

Một tiếng nổ phát ra, nước trong ly bắn tung tóe, văng lên cả người Jungkook. Cậu cúi xuống ngửi ngửi thứ nước dính trên áo chùng của mình thì ngay lập tức nhăn mặt:

"Eo ôi, cái này là gì vậy? Đây đâu phải rượu rum, mùi như... nước bí ngô bị hỏng vậy."

"Xin lỗi bồ"- Jimin vội vàng dọn dẹp mớ lộn xộn do mình bày ra, rửa sạch vết nước dính trên người Jungkook bằng thứ bùa tẩy rửa- "Có lẽ mình nên luyện tập thêm."

"Và bồ nên tìm nơi khác thích hợp hơn để luyện chú."

"Mình biết rồi mà"- Cậu chàng cười híp mắt.

Jungkook tiếp tục sứ mệnh lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng đống thức ăn trong khi cậu trai họ Park kia hì hục với sách luyện bùa chú. 

"Bồ ấy chăm thật!"- Jungkook chợt nghĩ.

Thực ra, ngoài mấy vấn đề kể trên thì Jungkook thấy hầu hết mọi thứ ở đây đều khá tuyệt. Đồ ăn lũ gia tinh làm khá ngon, phòng ngủ thoải mái và đôi khi vài đứa phù thủy sinh cùng nhà còn lưu trữ một đống thứ đồ ăn vặt của cả phù thủy lẫn Muggle để rồi đến khuya làm một bữa party, vừa ăn vừa ngồi chép bài của nhau lia lịa. Jungkook có thể thức đến 1, 2 giờ mà không sợ bị ba má la, thêm nữa còn có đồng bọn. Kết quả là đồng hồ sinh học của cậu bị lệch một cách nghiêm trong và hậu quả... ừm, thôi đừng nhắc đến nữa thì hơn.

"A, chán quá đi."- Sau khi lấp đầy bụng mình với đống đồ ăn thì Jungkook bắt đầu nằm bò ra bàn kêu la.

Park Jimin nói:

"Tiếp theo sẽ là lớp học bay của cô Hooch, bồ đã chuẩn bị gì chưa?"

"Mình năn nỉ mãi ba má mới mua cho chiếc Nimbus 2000, nhưng nó cũng chẳng phải hàng mới."- Cậu bĩu môi.

"Mình có cây Tia Chớp..."

"Cái gì cơ?!"

Jungkook đứng phắt dậy, tay đập bàn, hét lớn khiến cả Đại Sảnh Đường đổ dồn ánh mắt về phiac cậu. Nhận ra hành động quá khích của mình, Jungkook mới xấu hổ ngồi xuống sau đó quay sang hỏi người kia:

"Bồ không đùa đấy chứ? Bồ thật sự có cây tia chớp sao?"

"Không đùa thật mà. Là ngoại mình gửi tặng mình đó."

"Ôi chao."- Jungkook suýt xoa- "Cây chổi đó không rẻ gì đâu, thường thì ai tham gia thi đấu Quidditch mới hay xài."

Coi bộ cái cậu Park Jimin này là công tử của nhà có thế nào rồi.

Cậu ta nói:

"Qủa thật, ngoại tặng nó cho mình với hi vọng mình có thể gia nhập đội Quidditch của trường. Mình thích Quidditch lắm, mình rất muốn làm Tầm thủ."

"Bồ tuyệt vời thiệt."

Jungkook nới rồi tự nhìn lại mình. Chậc, tuần đầu tiên đi muộn đến ba lần, đêm thức khuya chỉ để ăn uống và chép bài. Cứ thế này Griffindor sẽ bị kéo xuống tận đáy mất thôi.

Giờ nghỉ trôi qua một cách chóng vánh, Jungkook uể oải đứng lên rời khỏi Đại Sảnh, cùng Jimin di chuyển xuống bãi cỏ- nơi diễn ra buổi tập bay của đám năm nhất Griffindor (và thật may mắn làm sao khi không có sự tham gia của lũ Slytherin).

Jimin ôm lấy cây chổi tưởng chừng còn cao hơn cả người cậu nhưng tay vẫn giương sách ra trước mắt, vừa đọc vừa lẽo đẽo đi theo sau Jungkook. Đi được một đoạn, Jungkook đứng lại đưa tay chống hông, giọng điệu tra hỏi:

"Này Park Jimin, sao bồ cứ theo mình hoài vậy?"

Cậu ta cười đáp:

"Để đảm bảo rằng bồ không đi lạc thêm bất cứ lần nào nữa."

Jungkook nghe vậy chỉ biết thở dài thườn thượt, tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ.

Đáng lẽ tầm này các học viên phải bắt đầu di chuyển về lớp học của mình nào ngờ từ phía sau có một đám nữ sinh của các nhà thi nhau chạy ùa tới. Tụi nó thi nhau la lên:

"Ôi Merlin ơi, mình muốn nhìn thấy anh ấy."

"Mình muốn giành vị trí tốt nhất để ngắm hai người họ. Mình có mang theo máy chụp ảnh nữa."

Đám nữ sinh lũ lượt kéo nhau ra hành lang nơi dẫn xuống sân tập Quidditch, hòa vào đám đông đã tụ tập từ trước đó. Nam có, nữ có, Griffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, thậm chí cả Slytherin cũng có mặt tạo thành một đám hỗn loạn, đứng chật ních cả một cái hành lang.

"Thật không thể tin nổi, mình đã nhìn thấy anh ấy!"

"Này cẩn thận chút, bồ đang đẩy mình đó."

"Đừng giành, đây là chỗ của mình mà."

Jungkook nghiêng đầu nhíu mày tự vấn:

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Jimin đứng cạnh cậu gấp bộp quyển sánh lại, nói:

"Bồ muốn ra coi không?"

Thế là hai đứa năm nhất loắt choắt chen lấn vào giữa đám phù thủy sinh, cố chen lên trước để nhìn ra ngoài, tầm nhìn hướng về sân Quidditch. Cả hai thấy đội Quidditch mặc áo chùng sắc xanh lục, rõ là nhà Slytherin. Có điều mọi sự chú ý đều tập trung vào hai nam sinh đang dẫn đầu kia. Một người với mái tóc đen, sắc mặt lãnh đạm, tỏ rõ khí chất người đứng đầu. Người còn lại đi ngay cạnh có dáng người nhỏ hơn, mái tóc màu bạc kèm theo đó là nụ cười ranh mãnh trên môi, cảm giác không hề kém cạnh người kia.

Đám học viên thi nhau hú hét, Jungkook nhắn nhó đưa tay lên bịt tai, còn Jimin trông có vẻ bình thản. Cậu nói:

"Thì ra là họ."

"Bồ biết họ sao?"- Jungkook hỏi lại.

"Có chứ"- Jimin đáp- "Chẳng ai trong học viện Hogwarts này là không biết tới họ. Họ được mệnh danh là Bộ đôi Rắn Chúa đấy."

Jungkook nửa tin nửa ngờ:

"Bộ đôi Rắn Chúa á? Gì mà ghê dữ vậy? Họ thực sự là ai vậy?

Không chần chừ, Jimin lập tức đáp lại một cách hào hứng:

"Họ giỏi lắm đấy. Họ học trong học viện được năm năm thì năm năm đó Slytherin đê vô địch Cúp Nhà hết, không ai địch lại họ đâu. Không những thế hai người còn là bạn thân nữa, đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Hình như hai người đó tên Kim..."

"Này đám học sinh kia, tụi bay đứng đây làm gì? Tính làm loạn hả?"

Một giọng nói lớn, khàn khàn cất lên khiến đám học viên giật thót, lời nói của Jimin vì thế cũng bị ngắt giữa chừng. Cả bọn quay ra, thì ra là thầy giám thị Flitch. Gương mặt già nua của thầy đỏ lên, khóe mắt giật giật. Ông ta lại tiếp tục nói lớn:

"Ta nói tui bây tính làm loạn hả? Mau đi về lớp nghe coi!"

Không ai dám chống đỗi, đám đông đùn đẩy nhau rời đi, tản ra khắp nơi. Jungkook và Jimin cũng rụt rè bước đi, lúc đi qua có nghe lão lẩm bẩm:

"Thật hỗn xược. Học giỏi à? Nổi tiếng à? Tụi bây làm cái trường này trở nên vô kỷ luật hết rồi!"

Sau khi rời đi một đoạn xa, Jungkook mới bụm miệng cười:

"Coi ổng ghen túc với học sinh kìa. Nghe nói ổng chỉ à á phù thủy* thôi."

Jimin cũng cười khúc khích:

"Ừm, mình có nghe nói."

"À mà ban nãy bồ nói hai người kia tên gì nhỉ?"

"À, tên họ á? Là Kim Seokjin và Min Yoongi."

-------------------------------------------------------The End--------------------------------------------------------------

*Á phù thủy: người sinh ra trong gia đình phù thủy nhưng không có khả năng phép thuật. (Theo "Harry Potter- A Journey Through A History Of Magic" )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro