Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ đã quá trưa, tòa lâu đài Hogwarts cổ kính được bao trumg lên bởi ánh vàng rực rỡ. Các phù thủy sinh lúc này đã hoàn thành buổi học, lác đác vài đám đi lại nơi hành lang, còn lại hầu như đều tập trung hết tại Đại Sảnh Đường, nơi có bữa ăn nhẹ ngon lành đang đợi chúng.

Ở một góc bàn bên nhà rắn, thay vì thương thức những chiếc bánh quy, bia bơ hay sữa bí ngô thơm nức thì Kim Seokjin lại ngồi ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay, điều này làm Min Yoongi thực sự thấy chướng mắt. Gã đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi càu nhàu:

"Ôi Seokjin, cậu đừng có làm mấy trò đó trước mặt tôi được không? Tôi chỉ muốn có một bữa ăn ngon lành thôi mà."

Seokjin không đáp. Anh vờ như không nghe thấy và tiếp tục công việc của mình.

Min Yoongi càng cảm thấy chán nản. Con mèo ranh mãnh nhà Slytherin vốn không chịu được sự tĩnh lặng và nhàm chán quá lâu. Gã phải động chân động tay một chút mới được.

"Vậy cậu đã trả lại chiếc túi cho đám nhóc đó chưa?"- Seokjin đột ngột lên tiếng.

Min Yoongi đang bày trò xếp những chiếc ly bạc đựng đầy rượu Rum thành một tòa tháp, toan vẫy chiếc đũa phép hô biến làm thứ chất lỏng bên trong bắn ra tung tóe. Nghe câu hỏi ấy xong, gã bèn khựng lại. Đứng lên ngồi xuống một hồi cuối cùng vị huynh trưởng nhà rắn chỉ đáp qua loa:

"Ờm thì...vẫn chưa. Mà cậu nghĩ tôi lấy lý do gì để thể gặp được đám nhóc ấy chứ?! Mất mặt chết được!"

Seokjin nhìn gã rồi lại hướng về quyển sổ đặt trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm.

Thật tình con  người này tính cách hệt trẻ con vậy, anh không biết làm sao để tên Min Yoongi này ngưng cà chớn và làm cho ra dáng một huynh trưởng. Seokjin nhận thấy ngoài việc bày trò nghịch trước mặt anh, thi thoảng lại nằm dài rồi phát ra nhưng âm thanh rền rĩ đầy chán nản thì một ngày của gã cũng chẳng được mấy việc có ích cho lắm.

Yoongi ngáp một cái thật dài rồi gã quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy ý đồ nham hiểm. Quả nhiên gã lại hóa mèo. Gã khoái nhất việc tự biến mình thành một con mèo xám mập ú và tìm cách nhảy lên đầu Seokjin bất cứ khi nào có thể. Anh cảm thấy điều đó thực sự mất mặt còn gã thì chỉ cười khúc khích. Yoongi không thích bị người ta gọi là "mèo" cũng chẳng thích ôm ấp, chỉ tìm cách chạy lăng xăng và khiến người ta bối rối. Seokjin vẫn còn nhớ như in ánh mắt của đám phù thủy sinh năm nhất khi thấy một con mèo cầm ly nước lên bằng hai chi trước và uống không khác gì một con người.

Con mèo xám ấy nhún người nhảy lên đầu Seokjin, trườn xuống vai rồi lần xuống đùi của anh. Seokjin mặc kệ gã bày trò. Yoongi bốn cái chân mèo mập đạp đạp vài cái, tìm ra một chỗ thoải mái chút rồi cuộn tròn mình lại, vùi đầu vào ngủ. Không hiểu sao lúc ấy Seokjin lại vô thức đưa tay lên vuốt ve đầu gã. Anh là người duy nhất có được cái đặc quyền đối xử với gã như một con mèo thực sự mà không bị cào cho mấy cái. Cuối cùng cũng có đủ sự yên tĩnh để anh tập trung vào công việc của mình. 

Nhưng có lẽ Seokjin đã vui mừng quá sớm rồi. Anh chỉ vừa quay đi một lát thôi, lúc quay lại đã thấy một phù thủy sinh khác mặc áo chùng vàng nhà Hufflepuff. Cậu ta hí hửng hét lên:

"Min Yoongi đâu rồi?! Em muốn gặp anh ta!"

Seokjin khẽ chau mày:

"Taehyung, em có thể nói một cách bình thường được mà?"

Vẻ mặt phấn chấn đến phát rồ hiện rõ trên gương mặt cậu trai nhà Lửng kia. Cậu cố gắng hạ tông giọng mình xuống:

"Anh không biết em đang vui thế nào đâu. Em muốn gặp Yoongi! Ổng đang ở đâu vậy?"

Jin không đáp mà hướng ánh mắt xuống phía dưới. Taehyung lập tức hiểu ý. Cậu cười khùng khục mấy cái, trèo chân lên ghế rồi rướn người sang, đưa tay túm ngay lấy một cục bông mềm mại, kết thúc giấc ngủ chưa đầy ba phút của Yoongi.

Gã giật thót, xù lông đồng thời kêu "ngao" một tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Taehyung không chỉ túm gã mà còn nhấn cả người gã xuống mặt bàn, một tờ giấy da được đập bộp ngay trước mắt mèo.

Chấn động làm vài ly nước cùng những chiếc nĩa trên bàn rung động, hơn thế nó còn làm chệch đi nét chữ đang viết dở của Seokjin khiến mặt anh lập tức tối sầm. Ấy vậy mà Min Yoongi vẫn có thể cất tiếng cười khúc khích.

Kim Taehyung không màng tới điều đó mà ngay lập tức chỉ vào tấm giấy da vừa được đặt một cách vô- cùng- nhẹ- nhàng trên mặt bàn rồi hét lớn:

"Hãy nhìn đi, giấy thông báo trúng tuyển! Là giấy thông báo trúng tuyển đó! Hai người có nhìn thấy không? Đây này, nó đề tên Kim Taehyung và biết sao không em trở thành Truy thủ của đội Quidditch rồi!!!"

Min Yoongi liếc nhìn tấm giấy thông báo rồi lại nhìn Taehyung, gã cười khẩy:

"Vậy là Kim- không biết bỏ cuộc- Taehyung của chúng ta cuối cùng cũng đã trúng tuyển vào đội Quidditch sau ngàn lần bị rơi khỏi chổi bay. Tuyệt đấy, chúc mừng."

Lời chúc mừng ấy của gã không hề thật lòng dù chỉ một chút, gã vẫn muốn đá xéo Taehyung nhiều hơn. Nhưng thay vì bận tâm đến điều đó, cậu cười thật lớn với người đối diện, đúng như những gì cậu mong muốn trước đó:

"Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh sẽ không có cơ hội chế nhạo Kim Taehyung này thêm một lần nào nữa đâu. Và hai anh hãy đợi đấy, sớm thôi em sẽ đánh bại hai người trên sân Quidditch bằng cây Tia Chớp mới toanh mà ba mua tặng."

"Xin lỗi nhưng anh đây chưa từng biết đến thất bại."

Gã thản nhiên đáp rồi nhét đầy miệng bằng những lát khoai tây chiên tẩm bơ vàng giòn. 

Seokjin chấm nét bút cuối cùng rồi đóng cuốn sổ lại. Anh đưa mắt nhìn đứa em trước mắt và phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Chúc mừng!"

Như chỉ chờ có thế, Taehyung nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, thì thầm:

"Vậy người anh trên cả tuyệt vời của em sẽ tặng gì cho em nào?"

Kim Taehyung vốn là em họ của Seokjin. Dù không được như ý nguyện của gia đình, cậu nhóc thuộc nhà Hufflepuff nhưng theo những gì anh thấy, nơi đó thực sự hợp với cậu. Taehyung là một con người đơn thuần, dễ gần, thành tích học tập tuy không có gì đáng nói nhưng cậu lại là một người có chí tiến thủ cực cao. Mối quan hệ giữa cậu, Seokjin và Yoongi không phải là quá tệ. Cậu nhóc lúc còn là năm nhất đã xem trận đấu Quidditch của hai anh lớn và sau đó luôn miệng khen rằng điều đó thật ngầu. Thế là cậu quyết tâm giành cho bằng được một vị trí trong đội Quidditch của nhà và đã có một trận cá cược giữa cậu nhóc và Yoongi. Chỉ cần Taehyung được chọn, Yoongi sẽ làm mèo để cậu vuốt ve trong vòng ba ngày. Bây giờ Taehyung đã là phù thủy sinh năm hai và coi bộ ván cược cũng hạ màn được rồi.

"Không có hóa mèo gì hết."- Yoongi nói- "Anh đây không muốn mất thể diện để cho thằng nhóc năm hai như bây vuốt ve cả ngày."

Thực ra, nếu còn thể diện thì gã đã không có trò hóa mèo và làm loạn trước mặt mọi người, Seokjin nhủ thầm.

"Không được!"- Taehyung trừng mắt với anh, hệt như đứa trẻ lên ba đòi kẹo người lớn- "Anh đã hứa, huynh trưởng nhà Slytherin không biết nuốt lời, anh đã nói vậy mà."

Yoongi thở hắt ra rồi đưa tay chống cằm, ánh mắt biếng nhắc đảo một lượt trên người đối diện:

"Thằng Steve có nuôi một con mèo già, anh sẽ đi mượn nó cho mà ngắm vuốt. Một con mèo già khờ khạo ngớ ngẩn còn không biết đường đi vệ sinh đúng chỗ."

"Khôngggg..."

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi, không có mèo miếc gì ở đây cả nhưng anh có thể cho chú thỏ nếu muốn."

Mắt Tahyung lập tức sáng lên, cậu nhóc lao tới. Trong vẻ đầy háo hức, cậu dò hỏi người kia, áp sát đến mức gã phải quay mặt tránh né:

"Thật không?! Anh không lừa em nữa chứ? Thỏ thiệt hả? Béo không? Đáng yêu không? Thỏ đen hay thỏ trắng?"

Trước vô vàn câu hỏi liên tiếp ấy, Yoongi chỉ cười một cách vô cùng thần bí và đáp lại bằng một câu hết sức khó hiểu:

"Một con thỏ trắng xinh đẹp nhà Gryffindor!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro