Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sao chứ- chị staff nhìn IU lo lắng, khi thấy biểu hiện lạ của cô sau khi nghe xong điện thoại

-À em không sao- IU lắc đầu cười khì, 

-Vậy chúng ta lên sân khấu thôi

-Dạ vâng - cô khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt trong 3s, rồi mở mắt với nụ cười thật tươi trên miệng, là IU đang điều chỉnh cảm xúc của mình

Phòng chờ BTS

-Aishhh, thật bực mình- Jungkook ném điện thoại sang một bên vì hết pin sau sự cố bất ngờ

-Sao em lại đến đây- anh nhìn sang nhỏ

-Sao em lại không được đến đây chứ, em có đi với bạn nữa, bọn họ đều là fan hâm mộ của anh- Lucy (nhỏ bạn hàng xóm khi còn bé của Jungkook, cả hai đã không còn gặp nhau khi anh là thành viên của BTS)

-Việc đó không quan trọng, anh chỉ muốn nói sau này em đừng tự tiện hôn hay làm gì đó quá thân mật với anh, chúng ta đều đã lớn rồi, không như hồi con nít nữa

-Anh sợ bạn gái ghen chứ gì- nhỏ trêu

-Bạn gái??? Anh chưa có- Jungkook nhanh chóng đáp

-Đừng hòng giấu em, em thấy hết rồi

-Thấy hết rồi- Jungkook lập lại, tỏ vẻ bất ngờ

-Thì người anh vừa gọi điện đấy còn gì, em thấy rồi

-Bạn thôi, cô ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe anh- Jungkook trong lòng  tỏ vẻ lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

-Bạn á, em không tin, anh trông vui vẻ thế mà, cười tít cả mắt- Lucy khoanh tay tra khảo

-Tùy em, - nói rồi anh lạnh lùng bước đi tới bàn Jimin

"Thật may là em ấy không nhìn thấy rõ IU, không thì toang rồi" - lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bất cần đời, Jungkook chạy vội vào phòng makeup

-Này, anh đi đâu đấy, chụp hình chung với bọn em đi- nhỏ chạy theo

---------

Sau lịch trình IU có nhận được cuộc gọi của Jimin, thằng bé kể cho cô nghe thành tích mà nhóm vừa đạt được, nhưng lại bất chợt buồn khi nhắc về cậu bạn thân

-Taehyung dạo này lạ lắm chị à, nó chả cười đùa hay chọc các thành viên như trước  nữa, nó cứ lầm lì, ít nói lắm, cũng chả thấy cười, mà có cười thì cùng lắm chỉ là nụ cười mỉm, em có hỏi thì nó chỉ bảo là nó mệt, rồi có khi lại nói do nó trưởng thành nên tính cách mới vậy, nhưng mà em không tin đâu, em bằng tuổi nó, đáng lẽ em cũng phải vậy chứ, mọi khi nó hay ôm gối sang phòng em ngủ ké, nói là sợ ma, thế mà gần cả tháng nay nó không sang nữa, em định qua thì nó nói muốn ngủ một mình cho quen, có phải  lạ lắm phải không chị

-Thế hả, lâu rồi chị cũng không gặp Taehyung, để hôm nào chị dò hỏi xem sao, nghe em kể chị bắt đầu thấy lo rồi đó- IU lắng nghe nãy giờ , tay tự động đưa lên răng cắn nhẹ, hành động của sự bất an, đầy  lo lắng

-Dạ vâng, nó nghe lời chị lắm, có chị khuyên thì tốt quá- Jimin cười, vui vẻ đáp

-Mong là sẽ như lời em nói

-------

Quả thật V đang khiến mọi người cực kỳ lo lắng, anh chàng trở nên trầm tính, ít nói, không cười đùa, cũng không thường xuyên live nói chuyện với fan như trước….

--------

Nói là làm ngay, ngay ngày hôm sau, IU đã điện thoại cho Jimin báo là sẽ đến KTX của nhóm.

- Mọi người ơi, Ji Eun noona sẽ tới- Jimin chạy khỏi phòng sau khi nhận được tin nhắn của cô

-Ji Eun á- J-hope dưới lầu bất ngờ hỏi lại

-Dạ vâng, chị ấy đang trên đường tới đây

-Sao đột xuất thế, anh chưa dọn dẹp nhà cửa- Jin lo lắng, vội chạy lấy cây lau nhà

Ting..toang..ting...toang

-Chị ấy nhanh thật đấy- Jimin từ trên lầu nhanh chân chạy xuống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro