MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng,ở một căn phòng lấy màu tím làm chủ đạo vang lên tiếng điện thoại "Yeah it's my truth It's my truth"
Trên giường một bàn tay mảnh khảnh chui ra từ trong chăn,mò lung tung trên tủ đầu giường:
"Alo!Xin hỏi ai đấy ạ??"-Một giọng ngái ngủ vang lên
"Chu Doanh Tử!!! Cô còn dám hỏi tôi là ai??? Mở căng mắt ra xem mấy giờ rồi cho tôi????"-Đón tiếp giọng ngái ngủ trên là tiếng gầm thét của một chàng trai.
Nghe câu nói đó xong,Doanh Tử bỗng nhiên bật dậy.
"Ah ah ah! Tiền bối Thiên Kỳ!!! Em xin lỗi! Em sẽ đến đó ngay đây ạ"
"Cô nhanh cái chân lên cho tôi nếu trong vòng 30p nữa cô không có mặt ở đây thì tự động đưa đơn xin nghỉ việc với chị Hứa Lan đi"
Chết tiệt, làm sao cô có thể quên hôm nay cô phải đi ký hợp đồng với ông già càu nhàu Thiên Kỳ chứ. Biết vậy hôm qua đã không thức đêm.
Tốc độ chuẩn bị của Doanh Tử may là đã được luyện tập từ cấp 3 nên cô chỉ mất 15 phút cho việc make up và mặc đồ. May rằng chỗ làm việc của cô gần đây nếu không với khoảng thời gian này của thành phố A thì cô chỉ xác định tháng này cạp đất ăn ㅠㅠ
Đúng 30p sau,Doanh Tử bước vào trong công ty D-một công ty nhất nhì đất nước về bất động sản,mới vào trong, cô đã thấy cái mặt đầy hắc tuyến của ông già Thiên Kỳ,lòng cô cầu mong anh ta sẽ không làm lớn chuyện này thêm, cũng may là cô đã có mặt trong đúng khoảng thời gian anh ta yêu cầu và cbi đầy đủ tài liệu. Chết tiệt cái không khí như muốn đóng băng lại làm cô rợn hết cả người,lén nhìn người trước mặt mình cô mở giọng nịnh nọt
"Chào buổi sáng,Tiền bối!!!"
"Đưa tài liệu đây rồi đi theo tôi"-Đáp lại cô là một lời lạnh lùng
Cô bỗng chốc rùng mình.Aizzz biết nói thế nào được cô cũng là người sai mà.
Cả buổi ký hợp đồng,hết phải bưng cái này bê cái nọ cho mấy người bên công ty H,thật mệt mà. Đây là buổi ký hợp đồng mệt mỏi nhất cô từng tham gia, mấy buổi trước kia cô có bao giờ phải đi nhiều như vậy đâu có lúc còn không phải đi luôn ấy.
Cuối cùng nó cũng kết thúc,cô là người ở lại và dọn dẹp phòng họp. Đang dọn bỗng nhiên anh chàng hắc tuyến của ngày đi vào
"Doanh Tử! Em xem em cũng đã 19 tuổi đầu rồi sao còn đua đòi mấy cái thằng soái ca rồi BTS này nọ chứ?"
(Vâng các bạn không nghe nhầm 19 đúng 19, cô năm nay mới chỉ là sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc trường đại học văn hoá nghệ thuật Sài Gòn ,vì sự nghiệp đú BTS nên đã xin xỏ anh chàng hắc tuyến ở trên vào công ty D để thực tập)
"Anh hai! Anh có thể nói em về cách ăn mặc,cách ăn uống nhưng xin anh đừng đụng đến đam mê và sở thích của em được không ạ"
"Haizzzz! Em xem em đi bố mẹ có phải để em thiếu tiền không mà lại đi làm công ăn lương như thế này,với lại mấy cái đồ em mua nó có giúp ích cho em tý nào không "
"Ai nói anh là không giúp ích cho e. Ở Sài Gòn mùa này trời rất nóng ạ và chả nhẽ lại không thể mua quạt để dùng sao ạ, em không có quần áo mặc thì phải mua quần áo mới chứ ạ........"
Cô kể một tràng dài tác dụng của những đồ cô mua.
"Thôi anh không cãi với em nữa. Coi như việc này anh sai đi. Nhưng em xem lại biểu hiện làm việc của em mấy hôm nay đi có ra dáng một người lớn không! Đi làm thì đi muộn,vác mặt đến đây thì ngủ gật, việc này tiếp diễn cùng gần một tháng rồi em giải thích thế nào với anh"-Thiên Kỳ bỗng nhiên nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn
"Em...em...em....xin lỗi ạ"-Đùa chứ cô biết là cô sai nhưng anh hai có nhất thiết phải nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn vậy không
"Haizzz. Thôi biết lỗi là tốt rồi lần sau đừng như vậy nữa.Nhớ ngủ sớm đừng thức khuya,con gái thức khuya nhiều da mặt sẽ rất xấu"-Nói xong Thiên Kỳ đẩy cho cô một phong bì. Cô cầm lên thấy nó dày cộp
"Ủa anh hai!!! Em nhớ là tiền lương tháng này hàng tháng của em ít mà!!! Sao tự nhiên tháng này lại dày đột xuất vậy ạ"- Cô thắc mắc nhìn anh với đôi mắt thỏ con
"Mặc dù tác phong làm việc của em tháng này không tốt nhưng bù lại kéo được rất nhiều hợp đồng mới cho công ty chúng ta vậy nên ban giám đốc quyết định thưởng cho em nửa tháng lương thêm vào đó là tiền tiêu vặt tháng này của em. À mở ra đi trong đó anh trai yêu dấu này đã chuẩn bị một  bất ngờ lớn cho em đó"-Anh từ tốn giải thích kèm theo đó là nụ cười bí ẩn
Cô nhíu mày nhìn anh trai yêu dấu của mình vừa mở vừa châm chọc anh mấy câu
"Anh không bỏ bom trong đây chứ hả??? Nhìn anh hôm anh nguy hiểm lắm á."- Cô bỗng nhiên sựng lại
"A....AAAAAA"-Cô hét toáng lên,cô biết anh trai là một người ngoài lạnh trong nóng điểm hình,cũng là người tặng ít quà cho cô nhưng một khi đã tặng rồi thì luôn luôn đúng ý cô. Nhưng cô không ngờ lần này quà anh chuẩn bị cho cô lại to lớn đến mức đó.
"Anh...anh....anh....sao anh có thể kiếm được vé concert của BTS và BLACKPINK vậy ạ.Mà còn nữa đây lại là ở hàng ghế gần sân khấu nhất nữa"-Cô lắp bắp hỏi người đang cười đắc ý trước mặt mình
"Hahahaha! Anh là anh trai tài năng của em mà! Lúc em nài nỉ anh đi làm ở đây anh đã thấy có điều kì lạ rồi,nói ra cũng phải cảm ơn facebook vì đã cho anh biết được 2 nhóm nhạc em hâm mộ sắp tổ chức concert ở hàn. Nên anh đã bàn với ba mẹ sẽ cho em đi với điều kiện phải đi với vị hôn phu của anh. Thêm vào đó là phải làm thân với cô ấy. À trong đó còn một thẻ visa em nhớ giữ cẩn thận,chi tiêu cho hợp lý khi ở Hàn."-Thiên Kỳ vừa nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ vừa nói.
"Đi với vị hôn phu của anh trai không phải là chị Thi Thi sao? Ủa nhưng sao phải đi với chị ấy???"
"Không phải em luôn có ác cảm với cô ấy sao.Anh cũng đã xác định sẽ cưới cô ấy rồi. Nếu bây giờ không làm cho mối quan hệ của em và cô ấy thân thiết hơn thì sau này đưa cô ấy về em ăn thịt cô ấy mất à"-Thiên Kỳ nheo mắt nhìn cô. Thật ra không phải cô có ác cảm với chị Thi Thi,trái lại cô còn thấy chị ấy rất dễ thương nữa cơ,nhưng cô là một người ít nói thành ra ai tiếp xúc với cô cũng đều nghĩ là cô có ác cảm với họ, khổ vậy đó.
"Oke anh trai yêu dấu của em. Em hứa sẽ chăm sóc chị ấy tận tình chu đáo ạ"-Cô cười toe toét
"Quỷ nhà mày! Khéo anh mày phải suy nghĩ lại về cái ý định cho 2 chị em mày đi đú giai đú gái ở Hàn mất"-Thiên kỳ giả bộ mệt mỏi nhìn cô
"Ấy ấy đừng anh! Chị Thi Thi sẽ buồn lắm đó,hì hì!"-Cô kéo áo anh làm nũng.
"Thôi được rồi! Dọn dẹp nhanh rồi về nhà với anh hôm nay Thi Thi cũng sang nhà mình ăn cơm đó"
"Oke anh giai"
Mặc dù cả nhà sống ở Sài Gòn nhưng Doanh Tử lại thích ở riêng vậy nên đã nài nỉ ba mẹ cho cô ra ở riêng. Dọn dẹp xong cô đi thẳng ra quán ăn cách công ty một con phố vì không muốn ai thấy mình đi cùng Thiên Kỳ không lại lời ra lời vào. Chờ một lúc thấy xe của Thiên Kỳ, cô vẫy tay thật mạnh rồi chạy lại nhảy lên xe.
Chưa ngồi nóng đít đã lại nghe anh nhà cằn nhằn
"Em cứ thích hành hạ chính mình là sao? Bảo chờ ở công ty đi thì không chịu"
"Anh hai à! Em đã nói là không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng mình mà vả lại đây cũng không phải chuyên nghành của em nên em sẽ không làm lâu đâu "- cô từ tốn giải thích
"Aizzzz vậy thì e cảm thấy cái j tốt cho em là được"- Thiên kỳ bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi.
"Thôi mà anh! Coi như là anh ủng hộ cô em gái nhỏ nhoi đầy mơ mộng về cuộc sống ngôn tình này của mình nha,hì hì"-Doanh Tử nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh
"Đúng là không giận được em lâu mà"-Thiên kỳ nhìn cô phì cười
Cô và anh ngồi lảm nhảm đùa nhau vài câu trên trời dưới đất một lúc thì cũng đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro