"You're so beautiful that I'm afraid"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ đến việc, chỉ trong một khoảnh khắc, giữa chừng mây mỏng lơ lửng trôi theo chiều gió trên cao, chỉ cần tấm bướm đập quá một lần cánh, nó mang bão đến cuốn phăng mọi thứ đi xa không?

...

Hoseok nhẹ nhàng xoa mái tóc của tôi. Tôi nhớ hơi ấm của cậu ấy, chỉ đột nhiên tôi thấy nhớ nó da diết, làm tôi bất giác tìm đến nhiều hơn. Hoseok ngạc nhiên nhìn tôi dụi sâu hơn vào lòng bàn tay của cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ thấy lạ và cười khúc khích, nụ cươi tươi sảng khoái như nắng hè rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi thích một Hoseok như thế, và chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi.

Không biết cậu ấy nhìn tôi như thế nào? Trong đôi mắt trong veo ấy, hình ảnh của tôi hiện lên ra sao? Có xinh đẹp như hình ảnh cậu nhìn xuống tôi ngược nắng, với nụ cười trái tim xinh xẻo và bàn tay dịu dàng vuốt ve? Liệu rằng cậu có thể thấy được không, chóp mũi cao gây bao thương nhớ đang cọ lên má tôi, biết bao ôn nhu và chiều chuộng? Tôi mê đắm hương thơm dìu dịu của cậu, hoạt ảnh này, khoảnh khắc này... Và tôi ước gì cậu ấy cũng cảm thấy giống như tôi.

Hoseok và tôi học cùng lớp cấp 3, hai đứa là bạn cùng bàn. Là cậu ấy tỏ tình với tôi vào một ngày sát kỳ nghỉ năm mới đầy tuyết rơi. Hoseok thậm chí vẫn còn ấm ức rằng cậu ấy không thể trao cho tôi nụ hôn dưới cây tầm gửi đêm giáng sinh vì cậu ấy phải đón ngày lễ cùng gia đình, bĩu môi hậm hực nói chỉ vì chị gái cậu đã đi lấy chồng và cậu phải thay chị phụ mẹ tất cả việc nhà. Và rồi cậu ấy đã tốn hơn 2 ngày để đi cùng bố mẹ về thành phố.

Đêm tuyết rơi trắng xóa, Hoseok choàng cho tôi chiếc khăn ấm áp cậu ủ trong người, khoác lấy vai tôi đung đưa và hai đứa ngước nhìn bầu trời tối thui đặc mây mù mà cười lớn. Giấc chiêm bao mờ đi vì khói trắng khảm vào ký ức trong tôi, ấm áp và đầy ảo mộng mê say của tuổi 16. Tôi không muốn rời đi khỏi khoảnh khắc ấy, hay ít nhất là rời khỏi vòng tay của Hoseok.

- Cậu đang nghĩ gì thế...?

Tôi nằm lên đùi cậu mà hỏi, ngước nhìn ánh mắt sáng đang hướng về phía sân trường. Nắng mai ánh lên trước đôi mắt trong veo, long lanh như hai giọt nước mưa rào mùa hạ. Hoseok tươi rói nhìn xuống tôi, giọng cậu lanh lảnh mãnh liệt:

- Nghĩ về tương lai của chúng ta đấy.

Phải. Chúng tôi háo hức lắm. Hoseok và tôi thi cùng một trường đại học, nguyện vọng cùng ở một chuyên ngành truyền thông. Kỳ đăng ký sắp đến và chúng tôi đã sẵn sàng hồ sơ đến nỗi có thể bắt máy bay đến tận nơi nộp ngay lập tức.

Mọi chuyện cứ trôi êm ru như thế. Nhưng chuyện của chúng tôi là bí mật. Cũng thật khó khăn để che giấu, nhưng quan trọng hơn cả cũng chỉ là để bố mẹ hai gia đình không biết.

Họ rất nghiêm khắc. Bố của Hoseok là một giáo viên ngữ văn và mẹ cậu ấy là nhân viên nhà nước. Con nhà gia giáo nên bố mẹ cũng mong chờ ở cậu ấy hướng đến một cái gì đó khô khan hơn là nhảy múa. Khi tôi giới thiệu Hoseok đến công tác đoàn thể ở trên trường, năm đầu tiên của cấp 3 cậu ấy đã bị bố mẹ ngăn cản rất nhiều.

"Hoseok cần tập trung vào học"

Mẹ cậu ấy đã từ chối chúng tôi từ ngay trước cửa nhà khi chúng tôi qua đón. Hoseok đã ngóng đợi buổi gặp gỡ đó rất nhiều vì hôm ấy chúng tôi mời được anh nhóm trưởng của đội nhảy underground mà cậu ấy rất ngưỡng mộ về giao lưu. Và cậu ấy đã trốn đi.

Đương nhiên thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp, nhưng lâu dài bố mẹ cậu ấy cũng chỉ châm trước coi như là hoạt động ngoại khóa như thể thao. Hoseok không thích mấy môn thể thao thông thường bọn con trai hay chơi nên có lẽ đó là sự rộng lượng cuối cùng mà họ có thể trao cho cậu ấy.

- Bố mẹ cậu biết chuyện cậu muốn nộp hồ sơ cho trường đại học Nam California chưa?

Hoseok trầm mặc hẳn. Tôi ngồi dậy để ngang mắt với cậu. Cảm giác bỏng rát bỗng dâng lên trong đáy lòng tôi, khiến tôi nôn nóng.

- Seokie à....

Hoseok đanh mặt. Cậu thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh cao thăm thẳm. Cậu thì thầm thật khó nghe, như thể cậu chẳng muốn ai nghe thấy cái kế hoạch điên rồ của mình cả.

- Họ khó tính lắm.

- Nhưng còn tiền học và sinh hoạt...?

Tôi lo lắng. Đây là lần thứ mấy chúng tôi bàn bạc đến điều đó? Chẳng rõ. Vì nó đều dẫn đến sự im lặng đáng sợ của cậu. Hoseok muốn đi làm thêm rồi tự trả, và cậu ấy có thể sẽ phải vay quỹ đại học của một ngân hàng, nhưng điều đó còn chẳng đáng sợ bằng việc nói cho bố mẹ cậu ấy biết.

- Sẽ đắt đỏ lắm đấy.

- Tớ có đi đầu xuống đất cũng không muốn nói.

- Khác gì bỏ nhà mà đi đâu?

Tôi lay người Hoseok.

- Biết đâu lại được ba mẹ đồng ý?

Hoseok quay sang nhìn tôi hằn học.

- Này, cậu cố tình không hiểu à?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cố thuyết phục Hoseok rằng họ cần được biết, không mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi hiểu chứ, rằng họ sẽ không chấp nhận cậu đi xa như thế, đặc biệt là khi bản thân gia cảnh chẳng khá giả gì. 

- Cậu thì thích rồi...

Hoseok nhìn tôi trách móc. Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, khiến tôi có chút cao giọng.

- Vậy đó là lỗi của tớ khi khuyên cậu hả? 

Hoseok luống cuống, tôi biết cậu ấy không ngờ tới thái độ của tôi. Nhưng việc gia đình tôi kinh tế rất tốt và tôi đã từng có khoảng thời gian qua Mỹ khiến cho cơ hội của tôi hơn cậu nhiều lần.

- Cậu phải thông cảm cho tớ chứ? Tớ mà dám, họ sẽ chặt chân tớ mất. Nên là cứ đi cho rồi.

Và cuộc bàn luận giữa chúng tôi lại đi đến một ngõ cụt khác. Trong khi chúng tôi không còn thời gian. Trái đất bỗng như lên dây chạy nhanh hơn, một một ngày trôi qua và mùa hè lại thêm gần sát. Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng càng thêm rát đau trên làn da mỗi khi tôi và Hoseok chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Chúng tôi thực sự khá gấp rút khi hạn nộp hồ sơ cho trường khá lệch so với kỳ thi đại học ở đây. Thực ra, chúng tôi có thể cứ ôn thi như thường, đi thi rồi nếu đỗ hồ sơ nước ngoài thì bỏ nguyện vọng trong nước cũng được. Thi xin visa với ôn thi đại học bình thường cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Nhưng cậu ấy không quyết định được.

- Cậu còn đang lấn cấn điều gì thế? Có phải cậu không muốn rời Hàn Quốc đúng không?

Tôi chất vấn. Cậu ấy khăng khăng từ chối nhưng tôi biết không có lý do này thì sẽ có lý do khác. Nó làm tôi nôn nóng, và lo lắng liệu cậu ấy có muốn bước đi cùng tôi hay không. Lời hứa năm 16 tuổi, dưới tuyết rơi nặng trĩu, cậu còn nhớ không?

...

Một hôm, Hoseok không đi học.

Jimin, lớp trưởng lớp tôi, nói rằng cậu ấy được bố mẹ báo bệnh đang nằm nhà. Cậu ấy không nói gì với tôi, dù chỉ là một cái tin nhắn. Đêm trước, tôi và cậu ấy còn facetime bình thường trước khi đi ngủ, chỉ qua một đêm đã lâm bệnh đến mức nghỉ học không phải quá lạ lùng à? Tôi gọi cho Hoseok, cậu nhấc máy với chất giọng thều thào.

- Cậu sao thế? Sao không nói gì với tớ?

- Ngoan nào. Nửa đêm trúng gió, mệt chết đi được.

Nghe giọng cậu cợt nhả, tôi nhẹ lòng đi được một chút.

- Vẫn đùa được là chưa chết rồi.

Hoseok cười lớn. Qua điện thoại, tôi cá là cậu ấy đang cảm thấy thành tựu khi đã chọc giận được tôi.

- Seokie à... Tớ lo lắm đấy.

- Chưa kịp nhắn thôi mà. Sao? Mới xa nhau có một đêm đã nhớ lắm rồi à?

- Trêu nữa là tui dập máy đó à nha?

Hoseok khanh khách, nhưng bỗng tiếng cười giật cục ngắt quãng. Hoseok nhanh chóng chào tạm biệt để gác máy, khiến trái tim tôi lộn ngược trên cây, run lên vì sót xa. Có lẽ sau tan học tôi sẽ qua thăm cậu ấy một chút.

...

Tôi biết, mọi thứ đẹp đẽ đều sẽ đến hồi kết. Không có gì tồn tại mãi mãi cả, kể cả giấc mơ sang Mỹ cũng chóng vánh tựa mây hồng, một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi nó đi xa. Dưới mái hiên trường đã vắng tanh không một bóng người, tôi im lặng ngồi đợi. Đợi chờ một sự thay đổi.

Tần suất Hoseok nghỉ học dần tăng lên. Cho đến khi tôi không còn cách nào có thể gặp, hay liên lạc với cậu ấy nữa.

Trong khi tôi càng ngày càng bận bịu với việc ôn thi và chuẩn bị hồ sơ thì Hoseok đang ở bệnh viện, tụt lại phía sau. Sức khỏe cậu ấy không ổn. Tôi biết, và từ lâu trong thâm tâm tôi biết cậu ấy đang trốn chạy. Chạy xa khỏi tôi, khỏi giấc mơ của chúng tôi. Cậu ấy không muốn gặp tôi nữa. Nhưng tôi vẫn cố chấp đứng đợi trước cửa phòng bệnh của Hoseok và nghe mẹ cậu ấy gia giảng về việc tôi nên biến đi và để cho con bà ấy yên. Rằng tôi chỉ đang lấy những may mắn trong cuộc đời tươi đẹp của mình để lôi kéo và làm Hoseok đau khổ, tôi chỉ đang khoe khoang trước thiệt thòi của cậu ấy mà thôi. Bản thân Hoseok cũng đâu muốn gặp tôi không phải sao?

Tôi là một người bạn tồi. Một người yêu ích kỷ. Khi tôi cố xông vào, chính Hoseok là người đuổi tôi đi. Tôi chỉ biết gào lên rằng sẽ chẳng có ai chết ở đây cả và cậu ấy là đồ yếu đuối. Song giờ thì càng nghĩ, tôi chỉ càng muốn vả vào cái miệng xấu xí của mình. 

Thầy giáo chủ nhiệm đi qua, nhìn thấy tôi đang thẫn thờ trước mái hiên thì cũng dừng lại hỏi han về Hoseok. Đến thầy ấy cũng  không nghĩ cậu ấy vượt qua được. Hoseok đang trượt dần khỏi vòng tay tôi. Tôi nhìn xuống chuỗi tin nhắn dài đằng đẵng tôi gửi cho cậu ấy mà không có hồi âm. Không một lời ậm ừ, đồng ý, hay phản bác. Hoseok đã bỏ cuộc rồi.

...

Như mọi ngày, tôi lại đến. Gõ cửa phòng bệnh đã sớm im lìm ở bên trong, tôi cũng không mong chờ gì cậu ấy sẽ đột nhiên chấp nhận cho tôi vào, và chờ đợi âm thanh quen thuộc của mẹ cậu ấy vọng ra, đuổi khéo tôi vì giờ cũng đã gần đêm rồi.

Gần đêm... Tôi ngồi im ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh. Một vài y tá ở đây đã quen với sự hiện diện của tôi, một số khuyên tôi nên tập trung vào cuộc sống của mình. Nhưng tôi không muốn bỏ mặc cậu ấy. Tôi đã rất cố gắng, nếu như tôi cũng bỏ cuộc, ai sẽ là người kéo cậu ấy dậy, đi đến với cái giấc mơ của chúng tôi. Sau khi đã học trên trường và trườn bò nơi sàn bệnh viện để học bài, tôi lại ngồi đó, đến sáng hôm sau. Tôi nhớ sự ấm áp và tia hi vọng của cậu ấy. Hi vọng của tôi, mặt trời của tôi, cậu ấy không được đi đâu hết. Cho dù mặt trời của tôi có cháy trụi đến đốm tàn cuối cùng, tôi sẽ không để cậu ấy vụt tắt. 

Tôi không dám nghĩ tới cái viễn cảnh Hoseok biến mất. Cậu ấy có thể thuộc về một người khác, cậu ấy có thể đá văng cái ước mơ của chúng tôi sang một bên và mong muốn một điều gì khác nhưng chỉ cần cậu ấy thật hạnh phúc, có thể cười... 

- Hoseok à, hôm nay là hạn cuối nộp hồ sơ rồi. Cậu thực sự không có gì để nói sao?

Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa phòng bệnh. Tiếng lộc cộc lúc 5 giờ sáng có lẽ là quá phiền phức, nhưng tôi đã thề rằng nếu Hoseok không có ở Mỹ, tôi sẽ không đến đó.

- Seokie à... 

Tiếng im lặng trải dài như vô tận... Tôi mím môi, trong đầu lung lay với cái quyết tâm của mình, nhưng để nói ra thành lời, để được nhìn thấy cậu ấy, tôi phải nói cho cậu ấy biết.

- Nếu cậu không chịu gặp tớ, tớ sẽ không đi đâu hết.

Bố tôi đứng đợi trước cổng nhà. Ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, bóng dáng bố đợi chờ tôi đi từ bệnh viện về. Tôi không thể ngủ được, những giấc ngủ chỉ đem lại ác mộng, những cơn ác mộng về một ngày mưa tuyết, tôi đứng nhìn Hoseok tan ra như khói và tôi không thể giữ lại một chút gì của cậu ấy cả.

Bố xoa đầu tôi và ôm tôi vào lòng, chào đón đứa con gái bị lụy về nhà sau cả một đêm vất vưởng ngoài đường. Mẹ tôi, bà không nói gì nữa. Bà rất gay gắt việc tôi làm khổ mình, nhưng thấy tôi phát điên lên thì bà cũng đành ngậm ngùi để vậy. Họ lo cho tôi, họ biết tôi cố gắng, nhưng tôi thấy mình sắp sụp đổ rồi. 

- Con sẽ ở lại, hay đi?

Bố hỏi, vuốt ve mái đầu tròn vo của tôi. Sự dịu dàng của bố làm tôi chua sót lắm. Bố đã nói tôi xứng đáng với mọi thứ vì sự cố gắng bền bỉ của mình. Nhưng tại sao sự cố gắng của tôi không đem lại gì ngoài sự lạnh lùng từ Hoseok. Cậu ấy nên nói gì đó, cậu thà nói chia tay hay gì đấy, đá tôi như một thứ đeo bám đáng khinh, và giải thoát cho tôi khỏi sự xinh đẹp của cậu ấy, khỏi cái hi vọng về một tương lai vẫn còn cậu ở bên.

Chỉ cần cậu ấy thật tuyệt tình.

- Con cũng không biết nữa.

Bố tôi trầm ngâm.

- Mặc dù con có nhiều lựa chọn nhưng không có nghĩa con được phép rẻ mạt và bừa bãi với quyết định của mình đâu. Trước khi vì người khác, hãy học cách yêu lấy bản thân con.

Bố nói, nếu tôi thực sự muốn đến California, hãy đến đó. Đừng chờ đợi nữa.

Tôi run rẩy trước cái bấm chuột. 5 giờ chiều, trên chiếc máy tính đã mở sẵn mail có đính kèm hồ sơ, địa chỉ là ở nơi bên kia bán cầu, tôi hít một hơi thật dài. 

Tôi đã mong chờ Hoseok bắt máy. Nhưng khi cậu ấy cất tiếng nói, tim tôi như bất động. Nó không chịu đập, nó cứ lửng lơ làm tôi khó thở và tuyệt vọng. Dù tôi là người cầu được nghe giọng của cậu ấy, nhưng sao bỗng nhiên tôi lại sợ đến như vậy.

- Hãy gửi đi.

Cậu nhẹ nhàng, dường như xen lẫn là cả nụ cười khích lệ.

- Hãy đến đó.

Tôi nhấp chuột vào nút gửi, vòng tròn xanh quay đều trên màn hình khiến tim tôi run lên. Nước mắt lã chã rơi và tôi không kìm được tiếng nấc.

- Đi thay mình.

Tôi siết lấy điện thoại. Tôi chỉ biết khụy xuống sàn nhà mà khóc. Tai tôi như ù đi và thật khó khăn tiếp nhận những lời an ủi thật ngọt ngào.

- Tớ sẽ đến...

Tôi run rẩy nói, chân cố đứng dậy và nhanh chóng vụt khỏi căn phòng. Mail đã được gửi, dù tôi có được nhận hay bị từ chối bởi trường đại học đó, tôi cũng sẽ đi sang Mỹ. Cho dù phải làm gì, tôi cũng sẽ qua đó. Vì giấc mơ của tôi, và của Hoseok.

...

- Xin lỗi.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, ôm lấy bờ vai của tôi để tôi có thể rúc sâu hơn vào bờ vai của cậu ấy. Không còn mùi nắng, chỉ còn sặc sụa mùi thuốc khử trùng, tôi ôm lấy cậu mà tham lam chìm đắm trong hơi ấm tôi đã bỏ xa quá lâu. Tôi nấc lên trong tuyệt vọng, chỉ muốn cứ thế này mà giữ chặt lấy cậu, mang cậu giấu đi, để cậu sẽ không như trong những cơn ác mộng chập chờn, biến mất tựa như khói trắng đêm đông.

- Xin lỗi... Có lẽ tớ sẽ không đi cùng cậu được.

- Hãy hứa rằng cậu sẽ tốt hơn.

Tôi kiên quyết. Nhìn ánh mắt không chắc chắn của Hoseok mà tôi như vỡ vụn.

- Cậu sẽ tốt hơn mà...

Mẹ của Hoseok không thể chịu đựng được nữa. Bà bước ra khỏi phòng và bố cậu ấy cũng đi theo. Mẹ tôi đứng đợi ở ngoài, bà ôm lấy vai của mẹ Hoseok và vuốt ve.

Hoseok cười buồn, cậu vuốt lấy má tôi rồi hôn lên gò má. 

- Không đâu.

Tôi cứng đơ người nhìn Hoseok cười toe toét. Trong ánh mắt của cậu có biết bao hối hận và tang thương. Họng tôi bỏng rát, đầu tôi ong lên, gục xuống vào người cậu. Cậu vuốt ve lấy mái đầu tôi, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu, như khi xưa, dưới ánh nắng vàng và tầm nhìn ngược nắng...

- Tớ có nhiều điều hối hận lắm.

Cậu lắc lắc mái đầu, cái thói quen đáng yêu với cái bĩu môi khó chịu.

- Trong đó có việc không dành thời gian với cậu nhiều hơn...

Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi, trải những động chạm lất phất khắp mặt rồi đến cổ và vai. Tôi cố gắng tập trung vào từng ấm áp nhỏ nhoi như thế, cố gắng ghi lại thật rõ những rung động thật chống vánh. Để rồi khi quay lại ánh mắt sáng của cậu, tôi muốn chết lặng đi trong đó. Quá ngọt ngào, quá thân thương... 

...

- Cậu khóc, tớ cũng khóc. Khi cậu ở phía bên ngoài cửa hằng đêm, cậu biết tớ đã muốn phi ra ngoài ôm cậu nhiều lắm không? Thật khổ sở mà...

Tôi nằm lên đùi cậu, trên băng ghế bệnh viện trải dài. Với tầm nhìn và mùi hương quen thuộc, tôi như được đưa về khoảnh khắc của những mùa hè cũ yên bình. Giọng Hoseok vẫn đều đều như thế, có phần khàn hơn đôi chút.

- Nhưng... tớ không dám.

- Cậu là cái đồ yếu đuối.

Hoseok cười vang, cậu ấy gật gù công nhận điều đó. Tiếng cười lanh lảnh dội vào tiềm thức của tôi, làm tôi chỉ muốn phát điên lên. Từ hôm đó, đã bao đêm tôi khóc. Nhìn thấy cái viễn cảnh bày sẵn ra trước mắt làm tôi chỉ muốn chết đi sống lại. Từ hôm đó, không một ngày nào là tôi không đến viện. Để được đến bên cậu thật gần, gần hơn nữa, để được cậu ôm ấp, vỗ về thêm. Vì tôi biết, giữa những chông gai của những năm tháng sau này nữa...

Hoseok sẽ không có ở đó vì tôi.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại giàn dụa. Hoseok thở dài, cậu lại cúi xuống hôn lên trán tôi.

- Đừng khóc nữa... Xin em đấy...

Giọng cậu thật lạc lõng và mong manh. Tôi biết cậu ấy sợ hãi hơn tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đến cuối cùng lại không thể trở thành mặt trời của cậu ấy. 

...

- Đi thôi...

Jimin vỗ vai tôi. Cả lớp đã đến để đưa cậu ấy đi. Tôi yên lặng đặt bức thư mời của trường đại học bên cạnh di ảnh của cậu. Tôi đã cầu xin nhà trường được ghi tên cả hai chúng tôi lên đó, vì tôi mang theo ước mơ của cậu để đến tận nơi xa. Cậu ấy đã rất vui khi biết tôi được nhận. Lời hứa mùa đông năm đó, đến cuối cùng chỉ có một mình tôi thực hiện.

Cậu quá đẹp đẽ đi mất thôi, đẹp đến nỗi điều tôi luôn lo sợ đã trở thành sự thật. Tàn khốc đến tận phút giây cuối cùng, đến tận khi tôi cố nắm lấy chút hơi ấm còn sót lại trên bàn tay dần lạnh ngắt của cậu.

Hoseok của tôi, mặt trời của tôi,.. cậu đã đi đâu rồi...?

...

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro