CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Han Yeri năm nay đã 21 tuổi đã là sinh viên năm 3 và đến từ Việt Nam. Tôi cũng như bao người trẻ hiện nay đều yêu thích Hàn Quốc đặc biệt là Kpop. Hầu hết các nhóm nhạc gen1-2-3 tôi đều biết và cực kỳ cực kỳ mến mộ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là BTS - tôi đã là ARMY trong 7 năm qua kể từ ngày lọt hố các anh qua bài "Just One Day". Ước mơ của tôi đơn giản chỉ là có thể giỏi tiếng Hàn hơn và một ngày nào đó sẽ đặt chân đến Hàn Quốc để tận mắt nhìn các anh qua các buổi concert hay chỉ là buổi fanmeeting.

Quay về thời điểm của 5 năm trước khi tôi chỉ còn là một cô bé 15 tuổi mới chập chưỡng bước vào cấp 3, tôi là một con người ít nói, điềm đạm nhưng lại rất thân thiện chưa gì đã quen được 2 người bạn cũng là ARMY là HyeMi và BoEun. Hằng ngày chúng tôi cũng chỉ nói chuyện qua loa với nhau đại loại là về BTS. Mãi như thế với nhau cho đến năm lớp 11 chúng tôi quyết định cùng nhau học tiếng Hàn để sau này cùng nhau đến Hàn Quốc và gặp các anh. Chúng tôi đều tự học qua mạng, sách vở, cùng nhau luyện tập. Vì còn phải học và làm bài tập ở trường, nên mãi hết lớp 11 chúng tôi chỉ vừa học hết 1 nửa phần sơ cấp tiếng Hàn.

Thật may thay lên năm 12 chúng tôi lại được học cùng lớp với nhau. Thế là chúng tôi lại vừa học ở trường và vừa cùng nhau trau dồi thêm tiếng Hàn để học hết sơ cấp. Khi ấy tôi nảy ra một ý kiến.

Yeri: Này! Hay tụi mình xin ba mẹ đăng kí lớp tiếng Hàn ngoài trung tâm học đi. Như thế có thể còn nhanh hơn là tự học đấy.

BoEun: Tao cũng tính như vậy, nhưng sợ ba mẹ không cho vì bây giờ cũng là năm cuối rồi. Không khéo bị ăn chữi là không lo học mà chỉ lo tào lao là giỏi.

HyeMi: Tao thì sao cũng được :v Bố mẹ tao cũng không khó khăn gì với tao.

Yeri: Thì đằng nào cũng là năm cuối. Tụi mình cũng phải chọn ngành nghề và cả nguyện vọng vào đại học chứ. Thế tụi bây đã chọn được ngành nào chưa?

BoEun, HyeMi: Chưa - cả 2 đồng thanh.

Yeri: Tao thì đã có rồi, là ngành ngôn ngữ Hàn ( vào thời điểm đó tiếng Hàn đang được một số trường mở và nhận khá nhiều sự yêu thích).

HyeMi: Tao còn chưa nghĩ tới mà mày đã chọn được rồi à? Tao vẫn còn mông lung lắm T.T

BoEun: Ước mơ đi Hàn gặp BTS của mày cũng lớn quá nhỉ :).

Yeri: Không phải tụi bây cũng vậy sao? Đâu riêng gì tao cơ chứ :)?

BoEun: Nhưng cái nguyện vọng ngành nghề cũng phải nói qua và có sự cho phép của ba mẹ nữa đấy. Không phải muốn là được đâu.

Yeri: Tao và HyeMi đều không lo, vì ba mẹ bọn tao luôn tôn trọng và đồng ý với mơ ước của bọn tao miễn là không phá hoại cả tương lai là được.

Sau đấy đúng như dự đoán ba mẹ tôi và HyeMi đều đồng ý việc cho chúng tôi học tiếng Hàn ngoài trung tâm và cả việc học ngành ngôn ngữ Hàn khi lên Đại học. Chỉ trừ ba mẹ BoEun không cho phép cậu ấy, chỉ nói với cậu ấy rằng nếu muốn học ngôn ngữ thì phải là ngôn ngữ Anh vì nó phổ biến và thông dụng. Cậu ấy cũng chỉ buồn và chấp nhận nó, vì theo cậu ấy ngành nào cũng là ngành chỉ cần sau này khi ra trường có việc làm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro