#8 Trở lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Sao cơ ạ?

...

===========================

T/b gọi mọi người dậy, cô kể lại cho tất cả nghe. Mặt ai cũng xanh xanh, tím tím, nhìn rất căng thẳng. Tất cả thay đồ, đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề, phi xe về nhà gấp vì người đã trở lại. Các cô cậu đỗ xe trước nhà T/b, mặt các anh thì toát hết cả mồ hôi hột vì sợ, còn các chị thì nắm chặt tay lại bước vào nhà. SeokJin mở cửa nhường cho các chị vào trước vì đó là luật, rồi sau đó đến các anh. Vào trong, cảm giác có một luồn ám khí rất nặng. Tất cả xếp thẳng hàng cúi đầu chào người lớn. 

All: Chúng cháu chào bà. Chúng con chào bố mẹ! *Nghiêm túc*

Ông Kim: Ừ. Mẹ, có gì mẹ khuyên mấy đứa nó nhẹ nhàng thôi. Xin đừng lớn tiếng. *Nói nhỏ*

Bà nội Kim(BNKim): Hứ...Các con chiều chúng nó riết rồi thành quen, không biết trên dưới là gì. Lần này ta phải trị.

BNPark: Thôi bà, chúng nó muốn kết bạn với nhau thì có sao đâu. Với lại, ta cũng nghe nói về chuyện hôn ước của tụi nhỏ. Thế đã có dự định gì chưa?

Ông Park: Dạ thưa, chúng con cũng chưa có dự định gì cả. Để cho T/b đủ tuổi thì mới cưới, muốn cho các cháu nó làm quen dần dần.

BNKang: Ừm, vậy cũng được. Thế T/b, cháu thấy thế nào? 

T/b: Cháu...

JK: Bà, em ấy còn nhỏ tuổi, chưa rõ về việc này. 

YG: Đúng vậy, chúng ta có thể nói về chuyện này sau được không ạ?

BNJeon: Được. Vậy sẵn tiện ta nói luôn, bắt đầu từ ngày mai SeokJin, Yoongi, NamJoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, JungKook và T/b sẽ sống chung nhà. 

NJ: Không thể nào, chúng con...

BNKim: TA NÓI NGHE ĐI. Mấy đứa sẽ sống ở đấy đến khi nào T/b đủ tuổi cưới thì thôi. *Nhấp trà*

Ông Kang: Thế thì không được đâu mẹ, cho làm quen thôi mà, không cần gắt vậy đâu ạ.

Ông Jung: Đúng đấy ạ, ở đấy một năm là được rồi.

BNJeon: Đừng gắt thế chứ bạn tôi, một năm thôi, hai năm không gánh được đâu.

BNKim: Vậy tôi nghe bà, còn các bà thì sao?

BNJung: Vậy cũng được.

BNMin: Chốt vậy nhé! Từ mai tám đứa sẽ được chuyển sang nhà ở phố XXXX. Nhớ là chúng ta luôn theo dõi các cháu, không được bắt nạt cháu dâu tương lai của ta đâu đấy.

BTS: Vâng.

T/b: V...vâng.

Cô ngại đỏ cả mặt, cô lấy tay che khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia. Các bà thấy cô vậy che miệng cười. Bà nội Kim đi đến chỗ của Lisa, bà nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhìn cô cười. Lisa hơi ngơ ngác tại vì sao bà cười với mình? Bà lên tiếng.

BNKim: Lisa, bố cháu dạo này ổn chứ? 

Lisa: Dạ thưa bà, bố cháu vẫn ổn. *Hơi căng thẳng*

BNKim: Ừm, ta với bố cháu là bạn tốt, ta xem bố cháu như người nhà nên đối với ta cháu cũng là người nhà, đúng không mấy bà bạn?

C.bà: Đúng.

Lisa thấy vậy rất cảm động, cô bật khóc. Bà ôm cô vào lòng, vỗ về cô. C.chị thấy bà của mình như vậy rất vui.

Bà Min: À quên, khoảng tuần sau các con sẽ đi học lại nhé!

All: Sao cơ? *Đồng loạt*

=======================

Bây giờ, tất cả được lên phòng nghỉ ngơi vì đứng quá mỏi chân. BTS và Jihoon lên phòng Danniel nghỉ ngơi, c.cô thì tụ lại ở phòng T/b. T/b chạy thẳng lên giường nằm, các chị cũng lần lượt vào. Jisoo vào sau nên đóng cửa phòng lại, nói.

JS: T/b, từ mai mày sẽ qua đó thật sao? *Tiến lại giường*

T/b: Haiz...Bà nội nói sao nghe vậy thôi, tao làm gì có ý kiến.

RS: Bà còn bảo là sẽ theo dõi mày đến từng chi tiết một. Vậy thì làm sao mày có thể đi chơi đây?

JN: Đừng lo, bà chỉ bảo là theo dõi nó thôi chứ có cấm cái gì đâu. 

T/b: Đúng đúng, bà của chúng ta tuy khó tính nhưng rất quan tâm chúng ta từng chút một. Bà sẽ không cấm gì đâu, đừng có lo.

LS: Ừ, còn vụ đi học nữa. Đi học lại toàn những thành phần không đâu ra đâu. Tao còn chưa chơi chán mà. *Bĩu môi*

T/b: Nào, suy nghĩ lại xem. Đi học lại chúng ta mới có trò vui để xem đúng không? 

LS: Đúng ha, sao tao không nghĩ ra sớm hơn? Mà tao nghe chị Jiwoo bảo là hôm qua mày có đến bar của chị chơi, thấy mày với mấy anh cười nói cái gì ghê lắm. Xong rồi có nhỏ nào đó đến bắt chuyện, chị ấy chỉ kể đến đó thôi.

T/b: Aishhhh!!! Nhỏ bạn gái của mấy ổng chứ ai, cắm cho mấy ổng cái sừng siêu dài luôn. Tao dẫn mấy anh ấy đến xem cô bạn gái của mình ấy mà, mà cũng đến đó rồi thì chơi luôn. 

All(-T/b): Ghê!!!

T/b: Tao mà...Hahaha!!!

C.chị thấy cô cũng chỉ bất lực. Hội chị em ngồi tám, xong rồi giỡn, nói chung là bla...bla...bla.

--------------Phía c.anh---------------

C.anh đi lên lầu là nằm vật ra đất. Ông nào ông nấy bóp chân, ngồi than.

Daniel: Hôm nay bà nội về chả la mắng như mấy năm trước, làm tao sợ toát hết cả mồ hôi...

Jh: Em thấy hôm nay bà về chắc là vì chuyện của hôn ước của đàn anh đây. 

Daniel: Chắc vậy, con em tao mà gả về cho mấy thằng này thì...

Jh: Thôi giồi!! Đàn anh khối trên nhớ cảnh giác, nếu không nó đập cho no đòn, khỏi ăn uống gì hết.

JM: T/b dữ đến vậy sao? Tao thấy ẻm hiền mà, có gì đâu phải cảnh giác.

Jh: Anh chỉ nhìn ở bên ngoài thôi chứ bên trong nó nhiều mưu kế lắm. Em bảo mà không nghe coi trừng nằm viện đó.

SJ: Đáng sợ đến vậy sao? Ngày mai về bên kia để tao trị dần dần.

Daniel: Mày không trị được em tao đâu, mà tao nhắc luôn chứ không tụi mày banh xác. Thứ nhất, con bé nó có rất nhiều mưu kế. Thứ hai, con bé có học võ, đai đỏ đen đàng hoàng. Thứ ba, nhớ cảnh giác, nó hay "đánh" lén lắm.

BTS nghe như thế sợ xanh mặt, trừ Jihoon vì cậu đã bị một lần. C.anh như bước vào địa ngục vậy, anh nào anh nấy nổi hết cả da gà. Bảy thiếu gia đây có đôi phần hơi sợ nhưng cũng cho qua. C.anh lôi game ra chơi để bớt sợ hơn chứ ngồi trầm tư suy nghĩ làm gì cho tốn thời gian. Nguyên một ngày hôm đó, ai cũng rất vui vẻ, cười đùa rất nhiều.

--------------Sáng hôm sau---------------

Cô nàng bé nhỏ của chúng ta đã dậy, vẫn là 5:30. Cô đi vscn, thay đồ, tự xuống nhà làm đồ ăn sáng. Bữa sáng của cô là một bát mì, một cốc sữa và một quả táo nhỏ. Ăn xong, cô dọn dẹp, lên chuẩn bị đồ để hôm nay chuyển sang nhà mới. Cô nhét đủ thứ đồ vào cái vali, chật lắm rồi mà cô vẫn cố nhét thêm. Khoảng một tiếng sau, thiếu nữ của chúng ta cũng đã làm xong, ba cái vali siêu to. Bây giờ phòng cô chỉ còn một chiếc giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế. T/b phủi tay và chuẩn bị xe để đến nhà mới. Cô xách từng cái vali rất nhẹ nhàng, cảm thấy chả nặng gì cả. Cô ném hết vali lên xe rồi đi luôn, không quên chào bố mẹ trước khi đi.

Nhà T/b đến phố đó cũng không xa mấy, cô ngó qua ngó lại xem cái nhà đó đâu. Tự nhiên xe cô dừng, T/b thấy xe vẫn còn xăng mà sao lại dừng??? Cô bước xuống xe kiểm tra động cơ thì có người gọi cô, đó là...

T/b: Mấy ông anh làm tôi giật cả mình. Phù!!!

NJ: Làm gì mà đỗ trước cửa nhà vậy, sao không vào đi?

Cô quay qua thì thấy mình đã đến nhà rồi. Cô hơi ngơ ngác một chút thì quay lại, xe đâu mất rồi?? Cô vẫn đang trong ngơ ngác thì JungKook bế sốc cô lên bước vào nhà, cô vùng vẫy hét lớn. C.anh thì cũng phì cười với thái độ trẻ con của cô.

T/b: ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! THẢ BỔN TIỂU THƯ RA. THẢ RA MAUUUUU...

...

============================

Hi! Lại là con Au đây. Thì chap này Au đã lôi hết ý tưởng trong đầu rồi, có gì sai xót mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn rất nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro