Chap 17(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Original in Chinese – Chương 17

Sau lần uống rượu làm ra mấy chuyện xx loạn bậy, lại được Lộc Hàm cho hay chính mồm Ngô Diệc Phàm thừa nhận thích mình, Trương Nghệ Hưng liền tuân theo quy tắc có thể tránh xa Ngô Diệc Phàm bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu, trong phạm vi ba thước tuyệt đối không được phép xuất hiện bóng dáng người này.

Nhưng Lộc Hàm vẫn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà đưa ra lời khuyên chắc chắn.

Thứ nhất, nhân vật cao phú sóai như Ngô Diệc Phàm có biết bao nhiêu mỹ nhân chạy theo như vịt. Nếu người ta cố gắng coi trọng ngươi thì ngươi cũng cố mà đáp trả người ta một chút.

Thứ hai, Trương Nghệ Hưng ngươi siêu cấp dân ngu khu đen đừng nên kén cá chọn canh. Ngô Diệc Phàm tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn hạn hẹp của ngươi.

Thứ ba, nói tóm lại, hai ngươi hà tất dây dưa mơ hồ, cứ thành thành thật thật tiến tới cho rồi.

Lộc Hàm phát biểu ý kiến xong thì bị Trương Nghệ Hưng đuổi giết khắp mấy con phố. Cuối cùng vì phát hiện Ngô Diệc Phàm đang đi về phía bọn họ, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức chuyển ngược hướng trốn chạy, buông tha Lộc Hàm.

Hiện giờ Trương Nghệ Hưng tình nguyện bị Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ám quẻ cũng không muốn đụng mặt và trở thành nạn nhân của Ngô Diệc Phàm. Thế mới biết lực sát thương của Ngô Diệc Phàm lợi hại cỡ nào.

Hơn nữa ngay cả Ngô Diệc Phàm đồng chí, tuy rằng câu thích Trương Nghệ Hưng không phải chính miệng hắn nói ra, nhưng Ngô Diệc Phàm quả thật có hứng thú với Trương Nghệ Hưng. Từ khi mới gặp đã cảm thấy người này là một quái nhân, sau đó phát hiện lại hắn cực kỳ dễ mến. Hành trình từ trái tim đến trái tim như vậy, đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, nếu thực sự muốn thích Trương Nghệ Hưng cũng không có gì khó. Cho nên hắn quyết định: ngầm thừa nhận.

Nói đến đây chúng ta nên tôn vinh những lao động cống hiến đặc biệt của nhà Huân Lộc. Hai người họ có được hạnh phúc riêng đồng thời vẫn luôn nhớ đến chung thân đại sự của anh trai và bạn thân mình. Không thương tiếc dùng các loại mánh khóe lừa bịp, chỉ cầu mong Trương Ngô hai vị có thể tu thành chính quả. Tâm ý này thiên địa chứng giám, xúc động lòng người ~

Sau khi trải qua một thời gian giằng co chiến đấu, Lộc Hàm cảm thấy đây chính là thời điểm cần phải công kích một lần cuối, "sell off" Trương Nghệ Hưng càng sớm càng tốt. Khi Ngô Diệc Phàm lại đại giá quang lâm đến nhà hắn ăn chực, Lộc Hàm chịu trách nhiệm phân tích cho Ngô Diệc Phàm thấy rõ những mặt hay – dở, lợi – hại. Phân tích này trực tiếp khiến Ngô Diệc Phàm quyết tâm bắt bằng được Trương Nghệ Hưng. Bắt không được ta chết cho xem.

"Ngô Diệc Phàm"

"Cái gì?"

"Tôi đi thẳng vào vấn đề, cậu rốt cuộc suy nghĩ thế nào về Nghệ Hưng nhà chúng tôi?"

Ngô Diệc Phàm nhíu mày hỏi " Thế cậu cảm thấy ra sao?"

"Tôi cảm thấy dã tâm của cậu đã quá rõ ràng. Chúng ta chớ ngại, đều ngửa bài với nhau đi. Dựa vào giao tình giữa tôi và Trương Nghệ Hưng, có tôi ủng hộ, cậu quả thật như có thần linh trợ giúp."

Ngô Diệc Phàm cảm thấy Lộc Hàm giống như đang muốn rao bán huynh đệ.

"Không phải cậu đều biết cả rồi sao."

"Những gì nhóc Ngô Thế Huân báo cáo, tôi chỉ tin một nửa. Cậu thành thật nói rõ một lời cho tôi biết đi."

"Thằng nhóc kia khai báo thành khẩn."

Ngồi ở phòng khách xem TV, Ngô Thế Huân ù ù cạc cạc hắt xì vài cái, hai tai đỏ ửng.

"Vậy thành giao. Tôi nói cậu nghe, bạn thân này không tâng bốc nha. Tính tình hòa nhã, biết nấu cơm, cưới về nhà chính là hiền thê lương mẫu. Cậu nhìn xem, nó tuyệt đối sẽ không ra ngoài lăng nhăng. Rất có năng lực, làm việc nhà rất cừ. Nói chung hời không để đâu cho hết"

"Ai, tôi nói Lộc Hàm, cậu có thể đừng dùng khẩu khí hệt như rao bán gia súc mà chào hàng Trương Nghệ Hưng được không?"

"Tóm lại, Trương Nghệ Hưng rất giá trị đó."

"Chính là cậu ấy chướng mắt tôi. Nói tôi làm sao có thể miễn cưỡng?"

"Lấy đâu ra, dựa vào hiểu biết của tôi về Trương Nghệ Hưng, nó tôn sùng ái mộ cậu đã lâu, còn lâu hơn cả việc cậu thích nó."

Ngô Diệc Phàm đầy đầu hắc tuyến, không dám tưởng tượng Trương Nghệ Hưng thầm thương mến hắn bấy lâu nay

"Dựa vào cái gì mà cậu biết vậy?"

"Có cái gì mà tôi không biết, dù sao cậu cứ tin tôi là được."

Ngô Diệc Phàm trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Cho nên dĩ nhiên Lộc Hàm rao bán Trương Nghệ Hưng thành công bước đầu.

"Hê hê, tối nay nó tăng ca, bây giờ còn đang làm việc. Cậu tự mình lo liệu đi nha"

Lộc Hàm đã nói như vậy, Ngô Diệc Phàm quyết định sẽ đến thăm Trương Nghệ Hưng.

Khi Lộc Hàm từ trong phòng bước ra, Ngô Thế Huân chỉ vào Ngô Diệc Phàm hỏi

"Lộc ca, hai người nói chuyện gì vậy?"

"Thế Huân này, chờ sau khi anh trai em thành công tóm gọn Trương Nghệ Hưng, chuyển đến sống cùng anh đi."

Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, nửa ngày mới hoàn hồn, đáp:

"Thấy vậy chăng? Rốt cuộc anh cũng bằng lòng để em thị tẩm (*) rồi sao?"

(*) Thị tẩm: Thị tẩm là từ Hán Việt, chữ Hán viết 侍寝 nghĩa là người nữ ngủ cùng, xưa thường chỉ phi tần ngủ cùng vua. Nôm na là hầu hạ chăn gối đó =))

Lộc Hàm vốn đang cao hứng tưng bừng, nghe được câu ấy thiếu chút nữa phun mưa xuân đầy mặt Ngô Thế Huân

" Cái sự bại não của Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ ảnh hưởng sang người khác. Hiện tại ngươi xứng đáng bị Ngô Diệc Phàm trừng trị."

Lúc Ngô Diệc Phàm đến tòa soạn của Trương Nghệ Hưng, quả nhiên bên trong đèn vẫn còn sáng. Cẩn thận đẩy cửa bước vào, hắn biết Trương Nghệ Hưng mà nhìn thấy mình, khẳng định sẽ chạy, cho nên Ngô Diệc Phàm rất thận trọng nhẹ nhàng. Đi vào mới thấy chỉ có văn phòng là sáng đèn, còn vai chính Trương Nghệ Hưng thì đang ngủ gục trên bàn.

Ngô Diệc Phàm rón rén đến gần, khom lưng xem Trương Nghệ Hưng chảy nước miếng. Người này ngủ say sưa, nước miếng chảy thành dòng, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt ghét bỏ, rút khăn tay lau khóe miệng Trương Nghệ Hưng rồi kéo ghế ngồi, quang minh chính đại ngắm hắn ngủ ngon lành.

Trương Nghệ Hưng khi ngủ rất không yên lặng, đã chảy nước miếng lại còn ngáy to, đã ngáy to lại hay nói mớ. Ngô Diệc Phàm thực sự rất muốn tìm hiểu xem cấu tạo não của người đang ngủ gục trên bàn làm việc mà vẫn có thể nằm mơ này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn một hồi, nảy sinh ý muốn trêu đùa, Ngô Diệc Phàm đưa tay bịt mũi Trương Nghệ Hưng. Đối phương không thở được đành phải dùng miệng hô hấp. Ngô Diệc Phàm vừa đùa bỡn vừa cười khoái trá.

Nhưng các người phải hiểu , trên đời này tồn tại những quy luật bất di bất dịch. Ngô Diệc Phàm không thể thuận lợi mãi, Trương Nghệ Hưng cũng không dễ bắt nạt. Bị ngạt đến mức không chịu nổi, Trương Nghệ Hưng bất ngờ giơ chân đá Ngô Diệc Phàm . Chính là, đá thì cứ việc đá, hà cớ gì một cước đá trúng vị trí vô cùng quan trọng trên người nam nhân?

Ngô Diệc Phàm ngay tức khắc buông tay đang bịt mũi Trương Nghệ Hưng, bụm chặt gốc rễ sinh mạng mà gào rống. Đang một lần nữa lấy lại bầu không khí yên ổn, chép miệng chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe một tiếng thét kinh hoàng. Trương Nghệ Hưng mở mắt, muốn giáo huấn người kia một bài lại bắt gặp Ngô Diệc Phàm khom lưng ôm lấy hạ thể, mồ hôi đầm đìa vã ướt trán.

"Sao anh lại ở đây?"

Ngô Diệc Phàm đau muốn hết hơi, đâu rảnh trả lời hắn. Trương Nghệ Hưng thấy đối phương không đáp, tỏ vẻ sốt sắng

"Anh làm sao vậy?"

Ngô Diệc Phàm sắp phát điên. Em gái cậu chứ, suýt phế hỏng đường sinh con đẻ cái của lão tử , còn dám hỏi làm sao?

Dựa vào động tác của Ngô Diệc Phàm mới ý thức hình như hắn đang bị thương ở vùng nhạy cảm

"Chỗ đó của anh làm sao vậy? Bị ai đạp hay bị cửa kẹp?"

"Tôi X. Có ai để nơi này bị cửa kẹp không hả? Tôi thấy đầu cậu mới bị cửa kẹp thì có."

"Mẹ kiếp, lão tử vốn muốn quan tâm anh, anh nói cái rắm gì cơ? Thật đúng là chó cắn Lã Động Tân (*) không phân biệt tốt xấu."

(*) không hiểu được lòng tốt của người khác

"Đây không phải là bị cậu hại sao? Cậu chính là hung thủ được chưa?"

Trương Nghệ Hưng ngây ngẩn, nghĩ xem mình đạp hắn khi nào, rõ ràng hắn đến mình còn không biết.

"Thối vãi, tôi đạp anh khi nào?"

"Khi cậu nằm mơ chứ khi nào. Dù sao đạp cũng đạp rồi, phải chịu trách nhiệm đó."

Trương Nghệ Hưng há miệng, không thể tin nổi tai mình nữa. Suy nghĩ một lát, hình như đúng là có đạp phải cái gì... trong lòng không khỏi áy náy, vạn nhất người ta chỉ vì một cước mà thành phế nhân thì biết làm sao bây giờ

"Vậy.. phải làm thế nào ?"

"Cậu còn hỏi làm thế nào? Tôi đau muốn chết nè"

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm đau đến nỗi không thẳng lưng nổi, vội vàng rót hắn chén nước

"Anh uống tạm chén nước đã"

Trong lòng vạn phần áy náy, Trương Nghệ Hưng lập tức cúi đầu

"Vậy anh nói nên làm thế nào? Tôi nhất định sẽ giúp anh."

"Xoa đi."

"Cái gì?"

"Tôi nói giúp tôi xoa đi."

Một chén nước hắt trúng mặt Ngô Diệc Phàm. May là nước lạnh, bằng không liền hủy hoại dung nhan cao phú soái. Trương Nghệ Hưng hiện tại đã rõ Ngô Diệc Phàm là hạng cợt nhả, thật đúng không thể coi hắn là con người, phải coi hắn là gia súc, xứng đáng bị em trai ruồng rẫy.

"Em trai tôi hiện tại ngoan lắm, nó không ghét bỏ tôi đâu."

Vốn chỉ là lời oán thầm, kết quả không cẩn thận lại để lộ ra. Trương Nghệ Hưng sau khi tạt cho Ngô Diệc Phàm một ly nước cũng giảm bớt bực dọc. Lúc này mới nhớ tới mục đích của đối phương

"Sao anh lại đến đây?"

Đại gia đêm hôm đến thăm, cậu không tiếp đãi hẳn hoi còn đạp gia một cước, thiếu chút nữa hại gia đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ còn nghiêm mặt thẩm vấn? Lương tâm của cậu bị Ngô Thế Huân ăn luôn rồi phải không?

Ngô Diệc Phàm hắng giọng " Khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì. Chính là có việc muốn nói với cậu."

"việc gì?"

"Chuyện này có thể quy về một cũng có thể chia làm hai."

"Nói."

"Chúng ta thử hẹn hò xem."

Trương Nghệ Hưng nghe xong, miệng trở nên khuếch đại, cằm sắp rụng đến nơi"Lý.. lý do gì?"

"Bởi vì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Tôi X. Ai làm gì anh? Phụ trách cái lông."

"A, không chịu nhận hả? Tôi vạch tội cậu cho xem. Thứ nhất, tối hôm đó uống rượu xong cậu cắn tôi."

"Chẳng lẽ anh không chiếm tiện nghi tôi hả?"

"Thứ hai" Ngô Diệc Phàm không để ý, tiếp tục nói " Cậu mới đạp trúng vị trí trọng yếu trên cơ thể tôi. Đây là vị trí tôn nghiêm đối với một người đàn ông. Thể xác và tinh thần đều chịu thương tổn, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm."

"Cùng lắm bồi thường anh vài bộ pín hổ pín dê tẩm bổ"

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Trương Nghệ Hưng. Thấy vậy, Trương Nghệ Hưng có chút sợ hãi

"Quên đi, nếu cậu không cam tâm tình nguyện , tôi cũng không trách cậu."

Đối với thái độ thay đổi đột ngột của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng như bị phản ứng hóa học, trơ mắt nhìn đối phương gian nan đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Trương Nghệ Hưng bỗng thấy là lạ, thế quái nào còn chưa kịp nói, trông thấy bóng lưng Ngô Diệc Phàm thì có chút không đành lòng.

"Này, chờ đã."

Ngô Diệc Phàm vẫn đang âm thầm đếm từng giây, bước đi chậm rãi, rốt cuộc nghe tiếng người đằng sau gọi hắn, trong lòng hô yes một cái rồi lấy lại vẻ mặt ban nãy, đau thương u oán giống như bị ai ruồng bỏ.

"Có việc gì sao? Tôi như vậy chỉ e không đưa cậu về được."

Trương Nghệ Hưng thở dài, thu dọn đồ đạc rồi tiến lên dìu Ngô Diệc Phàm

"Tôi đưa anh về"

Hết thảy tựa hồ nằm trong dự liệu lại tựa hồ đi lệch quỹ đạo, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì bình tĩnh. Ngồi trên xe, Trương Nghệ Hưng không nói chuyện. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn hắn, hắn cũng chỉ mím môi, im lặng suốt cả dọc đường.

Tới cửa , Trương Nghệ Hưng buông tay vừa dìu Ngô Diệc Phàm:

"Tới rồi, anh vào nhà đi" Sau đó xoay người.

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không thể lý giải nguyên nhân khiến Trương Nghệ Hưng đột nhiên thay đổi thái độ. Giữ chặt Trương Nghệ Hưng là bởi lúc này tâm phiền ý loạn, theo bản năng mà làm thôi.

"Còn việc gì nữa?" biểu cảm lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh lùng.

Ngô Diệc Phàm lại thở dài một hơi

"Cậu làm sao vậy?Vì sao không vui?"

"Thế vì sao tôi phải vui?" giọng nói lạnh lùng thậm chí xen lẫn cảm giác đang muốn gây sự. Trương Nghệ Hưng ngươi làm sao vậy. Rõ ràng muốn tỏ ra như không , vì sao khẩu khí lại sặc mùi tức giận? Mà tức giận điều gì mới được?

Ngô Diệc Phàm mơ hồ cảm thấy Trương Nghệ Hưng mất hứng là do hắn. Ý nghĩ" Có phải Trương Nghệ Hưng ý thức được hắn thích mình" xông tới làm Ngô Diệc Phàm vui sướng, bèn hạ giọng :

"Cậu giận à?"

"Không có"

Giận thật rồi.

"Cậu cũng biết mình đang tức giận?"

"Tôi đã nói tôi không giận"

"Trương Nghệ Hưng" -Giọng điệu cà lơ phất phơ ngày thường của Ngô Diệc Phàm biến mất , hắn nghiêm túc nói:

"Trương Nghệ Hưng, anh thích em"

Trương Nghệ Hưng không phản ứng, áp lực lúc trước cũng tan thành hư không, dường như muộn phiền không vui đều tách dần khỏi hắn.

"Thì sao?"

Thật không biết nên xác định chỉ số thông minh của Trương Nghệ Hưng theo cách nào. Hai kẻ núp sau cánh cửa nghe lén sốt ruột tới nỗi muốn chạy ra ngoài đẩy bọn họ , tuyên bố các con là của nhau.

Ngô Diệc Phàm không để ý đến yếu tố ngu độn trong câu hỏi kia, còn chân thành đáp

"Thì chúng ta ở bên nhau chứ sao."

Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng, có vẻ như đang nghiêm túc tự hỏi. Đại khái một phút sau mới nghe được câu trả lời

"Ừ, được"

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xem kịch trọn vẹn, lập tức đóng cửa khóa trái, mặc kệ Trương Nghệ Hưng đập phá như thế nào cũng nhất nhất không ra.

"Hê hê, cho hai người đó một thế giới riêng, cũng coi như đây là cơ hội chỉ có hai đứa mình, anh nhỉ?"

Lộc Hàm cười, xoa đầu Ngô Thế Huân " Đúng"

"Lộc ca, anh thấy không, có rất nhiều chuyện phải nói ra mới giải quyết được. Anh trai và anh Nghệ Hưng hay là anh không nói, còn em không chịu bắt đầu, thì phải mất bao lâu mới có thể ở bên nhau."

"Ừ" – Lộc Hàm gật đầu, tiếp tục lắng nghe Ngô Thế Huân

"Trước kia chúng ta dằn vặt nhau lâu như vậy" Ngô Thế Huân cúi đầu, cầm tay Lộc Hàm. Khi ngẩng lên, nét mặt càng thêm kiên định. – "Cho nên Lộc ca, từ nay về sau, em sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện, sẽ không bởi vì không muốn mở miệng bộc lộ tâm ý mà bỏ lỡ bất cứ điều gì."

Lộc Hàm trông thấy vẻ kiên định của người yêu nhỏ, nghiêm túc gật đầu. Tình cảm đong đầy trong lòng như muốn đem hắn hòa tan, chỉ có thể nói một câu

"Thế Huân, cảm ơn em. Được ở bên nhau thật hạnh phúc."

— Better Together Ends—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro