Không Tên Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1408(p1): Không chí núi áp lên đỉnh đầu, có chí người dời núi. 

 Đậu Minh Đường nói không nhiều nhưng ý nghĩa quá phong phú, Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.


Sau khi cùng Đậu Minh Đường rời khỏi phòng trà, Vương Tử Quân chợt nhíu mày thật chặt, nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lúc này hắn đã trổ hết tài năng, thế nhưng thực tế lại là một thế lực yếu nhất đối với hai người Chử Diệp. Lúc này hai vị lãnh đạo kia đã đạt thành nhất trí, nếu như mình vẫn giữ lấy ý kiến ở sự kiện này, chỉ sợ sẽ bị người ta không thèm quan tâm.

Hơn nữa như vậy sẽ đả kích uy tín mà mình dựng lên bao lâu nay, nhưng chuyện này nếu cứ để cho nó bị dìm xuống dòng sông, hắn thật sự khó thể nào tiếp nhận được.

Vạn Dương Hòa bỏ chạy, Thích Phúc Lai chỉ bị cảnh cáo cho qua, nhìn như bắt được một nhóm người phạm tội, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải là người chủ mưu. Nếu như sự việc này không được giải quyết viên mãn, như vậy không những phụ lòng những người mất đi người thân trong vụ hỏa hoạn, còn làm cho dân chúng bất mãn.

Nhưng dựa vào mình có thể xử lý được Thích Phúc Lai sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, trong người giống như có hai giọng nói đang tranh chấp lẫn nhau, một yêu cầu hắn phải kiên trì nguyên tắc của mình, một lại cho rằng hắn nên xuất phát từ tình hình thực tế, không cần làm việc ngu ngốc lấy trứng chọi đá. Dù sao thì hắn cũng là người thế đơn lực bạc, dù có kiên trì cũng căn bản không làm gì ra hồn, vô công mà thôi.

Chính trị là các thế lực cùng nhau thỏa hiệp, Vương Tử Quân căn bản không bài xích những lời thế này, nhưng bây giờ ép hắn phải thỏa hiệp, hắn căn bản không cam lòng.

Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, thế là làm cho hắn căn bản sinh ra cảm giác khó thể lựa chọn. Hắn quay lại phòng làm việc của mình, hắn lật qua lật lại văn kiện trong tay, trong lòng lại nghĩ đến những gì mình bàn bạc với Đậu Minh Đường.

Đậu Minh Đường nói cũng đúng, Thích Phúc Lai căn bản có trách nhiệm trong sự việc, nhưng nó có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như mình tôn trọng ý kiến của đại đa số mọi người trong sự kiện này, như vậy sẽ có lợi cho phương diện giữ gìn sự yên ổn và đoàn kết.

Vương Tử Quân dụi tàn thuốc trong tay, hắn tự an ủi mình, nhưng tâm tư của hắn vẫn có chút không thoải mái.

Vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ được xử lý rất nhanh, không những nhanh chóng tiến hành cảnh cáo và xử phạt những người có trách nhiệm tương quan, còn tích cực hỗ trợ cuộc sống của những người bị hại, tất cả giống như đang được tiến hành cực kỳ bình thường.

- Trưởng phòng, vừa rồi văn phòng thường ủy gọi điện thoại đến, thông báo tuần này sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, đây là đề tài thảo luận của hội nghị. Du Giang Vĩ biết hai ngày qua tâm tình của Vương Tử Quân không được tốt, thế cho nên khi làm việc và nói chuyện đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận.

Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện Du Giang Vĩ đưa đến, sau khi nhìn qua vài lượt thì thấy hội nghị thường ủy lần này ngoài phương diện thảo luận vài đề tài trên cơ bản đã đạt thành mục đích, còn có ý kiến xử lý vụ hỏa hoạn ngày 12/7 ở thành phố Lâm Hồ. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đặt văn kiện sang một bên.

Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó ngậm miệng lại. Nhưng động tác há miệng của hắn cũng không gạt được Vương Tử Quân. Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ không hỏi, nhưng lúc này hắn đang phiền muộn, thế là trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ: - Có gì cậu cứ nói, khi nào thì cậu học được tính lề mề rồi?

- Trưởng phòng Vương, vừa rồi có một người tên là Lý Kiếm Tú nói muốn gặp ngài. Du Giang Vĩ vội vàng khẽ nói.

"Lý Kiếm Tú đến đây sao?" Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi: - Anh ta đang ở đâu?

- Ở trong phòng làm việc của tôi. Thấy Vương Tử Quân biết Lý Kiếm Tú, Du Giang Vĩ không khỏi thầm thở dài một hơi.

- Mời anh ấy vào, không, vẫn là tôi đi qua mời anh ấy. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế sa lông, hắn nhanh chóng đi ra cửa. Du Giang Vĩ nhìn động tác của Vương Tử Quân, hắn có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đi theo.

Khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ, khi đó có vài người đang ngồi chờ trong phòng, trong đó có cả Lý Kiếm Tú. Nhưng những người này trò chuyện với nhau bằng nhiều biểu hiện khác biệt, chỉ có Lý Kiếm Tú cúi đầu không nói, giống như có chút do dự gì đó.

Tiếng bước chân của Vương Tử Quân làm cho những người trong phòng có chút cảnh giác, khi Vương Tử Quân đi vào thì mọi người hầu như đều đứng lên. Những người cảm thấy mình đủ tư cách thì cung kính chào hỏi: - Chào trưởng phòng Vương.

Lý Kiếm Tú tuy từng uống rượu cùng một chỗ với Vương Tử Quân, bây giờ xem như cũng biết thân phận của Vương Tử Quân, nhưng lúc này thấy uy thế của Vương Tử Quân như vậy thì căn bản là cực kỳ giật mình. Khi hắn cảm thấy mình đến đây có chút liều lĩnh, Vương Tử Quân đã nhanh chóng đi đến bên cạnh nói: - Kiếm Tú anh đến sao không gọi điện thoại cho tôi? Đi thôi, chúng ta cùng nhau tâm sự.

Những người khác đến gặp Vương Tử Quân không phải là trưởng phòng tổ chức các thành phố thì cũng là các nhân vật quan trọng. Lúc này bọn họ mới hiểu Vương Tử Quân tự mình đến đây là vì chào đón người kia. Thế là bọn họ thật sự chú tâm suy đoán thân phận của Lý Kiếm Tú, người kia là ai? Vì sao lại có thể làm cho trưởng phòng Vương phải tự mình đi ra nghênh đón?

Trong mắt người ở Nam Giang thì Vương Tử Quân căn bản là một vị lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ có uy thế, đừng nói là bọn họ, cho dù là những người có địa vị cao cũng chưa hẳn được Vương Tử Quân đi ra nghênh đón. Trong ý thức của bọn họ thì người được chính Vương Tử Quân tự mình nghênh đón trong địa bàn tỉnh Nam Giang cũng không có vài người.

- Tôi...Tôi không quấy rầy công tác của anh đấy chứ? Lý Kiếm Tú căn bản cảm thấy ấm áp với sự đón tiếp nhiệt tình của Vương Tử Quân, nhưng khi nhìn đám người ngồi chung quanh thì cảm thấy có chút ngại ngùng.

Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Giữa chúng ta có gì cần khách khí chứ? Quá khách khí cũng không xem tôi là người một nhà.

Sau khi cùng Lý Kiếm Tú đi đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân tự rót trà cho Lý Kiếm Tú rồi nói: - Ông Lý đi về thủ đô, sao anh không đi theo?

- Đơn vị có chút chuyện, đồng thời em trai của tôi chưa từng đến thủ đô, muốn có chút kiến thức, thế cho nên cho cậu ấy đi. Lý Kiếm Tú nhận ly trà trong tay Vương Tử Quân, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn vài phần.

Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Anh đi theo thì hay hơn, vì lúc này ông của Tiểu Bắc căn bản rất thích vui vẻ náo nhiệt.

Chương 1408(p2): Không chí núi áp lên đỉnh đầu, có chí người dời núi. 

 Lý Kiếm Tú chưa từng nghĩ rằng ông Mạc có quan hệ tốt đẹp với ông mình lại có địa vị lớn như vậy, bây giờ sự việc đang được truyền bá rộng rãi, bản thân hắn cũng được lợi trong sự kiện này. Chưa nói đến những thứ gì khác, đám lãnh đạo đơn vị ngày thường mắt cao hơn đầu đã chịu khó trò chuyện với hắn hơn nửa giờ, còn nói những lời cực kỳ có ý nghĩa. Gần đây trong đơn vị có thay đổi nhân sự, những nhân tài như hắn cần phải trổ hết tài năng, nhận thêm trọng trách.


Lý Kiếm Tú biết rõ nhận thêm trọng trách có nghĩa là gì, trước kia hắn căn bản chờ đợi quá lâu với những câu nói như vậy. Nhưng lúc này khi mà mộng đẹp trở thành sự thật thì hắn lại cảm thấy có chút hương vị không tốt.

Sau khi hàn huyên vài câu về chuyện nhà, Vương Tử Quân thu xếp chuyện dùng cơm. Lý Kiếm Tú nhìn Vương Tử Quân sắp xếp thư ký chuẩn bị địa điểm dùng cơm, hắn lên tiếng chặn lại: - Trưởng phòng Vương, tôi...Tôi đến chủ yếu là muốn...Muốn thỉnh giáo ngài ôột chút, cũng...Cũng đừng đi dùng cơm.

- Tôi đến nhà và được các anh chiêu đãi món ngon rượu thơm, bây giờ anh đến chỗ tôi, sao tôi có thể để anh đói bụng quay về được? Nếu việc này rơi vào trong tai người ngoài, người ta sẽ nói tôi căn bản là không hiểu lễ. Vương Tử Quân dùng giọng đùa giỡn nói: - Anh yên tâm, tôi tự bỏ tiền cho bữa cơm lần này, anh cứ ăn thoải mái, có chuyện gì anh cứ nói.

- Chúng ta không phải là người ngoài.

Lý Kiếm Tú chà xát hai tay lại với nhau, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói: - Trưởng phòng Vương, ngài đã biết kết quả xử lý sau vụ hỏa hoạn ở thành phố chúng tôi chưa?

Vương Tử Quân nghe Lý Kiếm Tú nói đến vụ hỏa hoạn thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn mãi suy nghĩ về việc này, nhưng hắn căn bản do dự khó cho ra quyết đoán.

- Tôi đã nghe qua. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Lý Kiếm Tú.

Lý Kiếm Tú đã nhẫn nại khá lâu, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói bằng một câu không mấy quan tâm, thế là có chút sốt ruột, không khỏi dùng giọng căm giận hỏi: - Vậy ngài cảm thấy xử lý như vậy là công chính sao?

Vương Tử Quân căn bản hiểu những gì đã xảy ra, hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy cứ mãi khó chịu trong lòng. Lúc này nghe thấy Lỗ Kính Tu hỏi như vậy, hắn căn bản cảm thấy rất khó trả lời.

"Công chính sao? Dựa theo cách xử lý của thành phố Lâm Hồ, tất cả mọi thứ đều là sấm chớp, người phóng hỏa bị bắt, người bày ra âm mưu phóng hỏa là Vạn Dương Hòa đã bị truy nã. Nhưng Vạn Dương Hòa đã bỏ chạy, muốn đưa người này ra công lý thì căn bản không biết đến lúc nào. Một người như Vạn Dương Hòa thì thật sự chịu hết trách nhiệm của ba nhân mạng sao? Nếu như không phải thành phố Lâm Hồ cố gắng giúp đỡ hạng mục tòa nhà Đế Hanh, không phải Thích Phúc Lai không hề quan tâm đến nguyên tắc mà giao cả hạng mục cho Vạn Dương Hòa, không phải Thích Phúc Lai căn bản bỏ tất cả lệnh cấm và cho ra nhiều ưu đãi với Vạn Dương Hòa, rất có khả năng không xảy ra hậu quả như hôm nay..."

Có thể nói Thích Phúc Lai là người thao túng chủ yếu sự kiện này, điều này mới làm cho Vạn Dương Hòa to gan lớn mật gây ra vụ phóng hỏa. Bây giờ chân tướng đã quá rõ ràng, Thích Phúc Lai chỉ phải gánh chịu một đợt phê bình thôi sao? Chẳng lẽ trách nhiệm của người này chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi sao?

Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Lý Kiếm Tú mở miệng nói: - Trưởng phòng Vương, tôi muốn tìm một câu trả lời rõ ràng cho sự việc kia là khó khăn vậy sao?

Lý Kiếm Tú rời đi, Vương Tử Quân không cản, trong đầu hắn là câu chất vấn của đối phương, câu chất vấn này liên tục tra tấn lương tâm của hắn.

Dương Tiểu Thiên là giám đốc tòa nhà Cẩm Hồ Viên, hắn đứng trên hành lang ở lầu mười chín, liên tục mở miệng phân phó nhân viên phục vụ đang tới lui bên cạnh. Nhiều nhân viên phục vụ căn bản không có chút sai lầm nào cũng bị hắn nhắc nhở khiển trách.

- Giám đốc Dương, anh đến đây một chút. Khi Dương Tiểu Thiên đang làm khó một nhân viên phục vụ nữ vì một vết bẩn chưa được lau đi trên hành lang, phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lâm Hồ là Trần Kiến Dương khua tay nói.

Dương Tiểu Thiên nhanh chóng chạy đến theo lời kêu gọi của Trần Kiến Dương. Tuy Dương Tiểu Thiên có độ tuổi tương đồng với Tần Dũng Khải, thế nhưng khi đi đến trước mặt Trần Kiến Dương thì hắn dùng giọng cung kính nói: - Thư ký trưởng, tôi là lính của ngài, ngài gọi tôi là Kiến Dương, tôi căn bản không dám nhận. Sau này ngài nên gọi tôi bằng tên, hoặc là gọi Tiểu Dương, như vậy tôi cảm thấy tốt hơn.

Dương Tiểu Thiên là người đứng đầu văn phòng khu thường trú thành phố Lâm Hồ ở Đông Hồng, hắn dù sao cũng có cấp bậc thấp hơn Trần Kiến Dương, nhưng lần này bí thư Thích đưa phó thư ký trưởng Trần Kiến Dương đến đây mà không đưa theo thư ký trưởng, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên sinh ra có chút vấn đề.

Gió thổi lên sẽ làm rung động cành lá, trong thể chế hầu như mọi người đều cực kỳ chú ý, những người nào làm tốt công tác với những kẻ sắp thăng quan tiến chức, sau này căn bản sẽ dễ dàng nối liền tình cảm hơn.

Trần Kiến Dương căn bản rất thoải mái với chút tâm tư của Dương Tiểu Thiên, hắn vỗ vỗ vai của Dương Tiểu Thiên rồi nói: - Giám đốc Dương quá khách khí rồi, tôi cũng không phải là người ngoài, cũng không cần nói như vậy.

Có cột sẽ có người tình nguyện bò lên, Dương Tiểu Thiên chính là người như vậy, hắn nghe thấy thư ký trưởng Trần Kiến Dương nói như vậy thì cười nói: - Thư ký trưởng, tối nay nếu không có sắp xếp gì, tôi mong có thể được uống vài ly với ngài, chỗ này của tôi vừa vặn có được hai chai rượu lâu năm.

Trần Kiến Dương có rượu ngon, đây là điều mà cả thành phố Lâm Hồ đều biết. Hắn thích rượu cũng không giống với người mê rượu, hắn chỉ thích uống rượu ngon mà thôi, vì vậy sau khi Dương Tiểu Thiên lên tiếng thì Trần Kiến Dương cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc uống rượu, Trần Kiến Dương biết việc quan trọng của mình là gì, hắn nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên rồi cười nói: - Giám đốc Dương, sau này hãy nói đến chuyện uống rượu, lần này tôi đến, bí thư Phúc Lai muốn tôi chứng thực xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi.

Dương Tiểu Thiên nghe thấy Trần Kiến Dương nói đến Thích Phúc Lai thì vứt bỏ ý nghĩ nhỏ nhặt của mình. Thích Phúc Lai có uy thế rất lớn ở Lâm Hồ, người bình thường chỉ cần nghe nói đến bí thư Thích là cảm thấy có chuyện lớn.

- Thư ký trưởng cứ yên tâm, chúng tôi đều chuẩn bị những món đỉnh cấp của khách sạn để phục vụ cho lãnh đạo.

- À, vậy cũng tốt! Đúng rồi, bí thư Phúc Lai yêu cầu nấu các món ăn thành phố Lâm Hồ, đồng thời cũng không nên qua loa món cá mà chủ tịch Kim thích ăn. Trần Kiến Dương căn bản rất hài lòng với câu trả lời của Dương Tiểu Thiên, hắn cũng không quên nói ra lời căn dặn của bí thư Thích Phúc Lai.

- Mong lãnh đạo cứ yên tâm, lần này tôi mời đến những đầu bếp đỉnh cấp của Hoàng Ngọc Lâu, nhất định sẽ không có chút vấn đề. Dương Tiểu Thiên căn bản không cần người dặn dò ở phương diện này, hắn đã sớm chuẩn bị hoàn thiện.

Chương 1409(p1): Sao trên trời, mắt trên đỉnh đầu. 

 Dương Tiểu Thiên nở nụ cười vui vẻ, Trần Kiến Dương cũng nở nụ cười. Năng lực công tác của Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng, người này nếu như không phải làm quá tốt công tác, căn bản không được điều động lên vị trí hiện tại.


Đúng lúc này cửa đóng được mở ra, bí thư thị ủy Lâm Hồ là Thích Phúc Lai cất bước đi ra, hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng đi về phía thang máy.

Trần Kiến Dương thấy Thích Phúc Lai đi ra thì không còn tâm tư trò chuyện với Dương Tiểu Thiên, hắn nhanh chóng tiến lên vài bước đi sau lưng Thích Phúc Lai, giữ vững một khoảng cách nhất định.

- Kiến Dương, lát nữa chủ tịch Kim đến, anh nên kính chủ tịch Kim hai ly. Thích Phúc Lai vừa đi về phía trước vừa dặn dò Trần Kiến Dương.

- Tôi đã nhớ kỹ rồi, bí thư Thích. Trần Kiến Dương cung kính đáp lời, lúc này vẻ mặt hắn rất bình thản, thế nhưng lại thầm vui mừng. Lần này hắn cùng đi với Thích Phúc Lai đến Nam Giang, hắn biết ý nghĩa của nó là không tầm thường, một cơ hội như vậy có thể làm cho hắn cực kỳ hãnh diện. Tất nhiên hắn càng thêm xác định lời dặn dò của bí thư Thích Phúc Lai.

Trần Kiến Dương là cán bộ mà Kim Hành Thuấn đẩy lên vào năm xưa, mặc dù hắn không bị cho ra rìa ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cũng không được bí thư Thích Phúc Lai trọng dụng. Đây là nổi khổ riêng nhiều năm qua của hắn. Năm xưa khi mà Kim Hành Thuấn làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ thì hắn đã là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, nhưng vài năm qua đi, hắn chỉ có thể tiến len xếp trước vị trí của vài người khác một chút, căn bản không có gì khác biệt quá lớn. Thậm chí sau vài năm thì hắn sinh ra cảm giác mình là mặt trời xế chiều.

Nhưng lúc này Thích Phúc Lai lại kéo Trần Kiến Dương đến thành phố Đông Hồng, còn phải tỏ thái độ với chủ tịch Kim, điều này là rất quan trọng, xem ra hắn sắp được lãnh đạo ủy thác trách nhiệm mới trong thị ủy.

Trần Kiến Dương đi theo Thích Phúc Lai trên hành lang trải thảm dày cộm, ánh mắt hắn rơi lên đỉnh đầu không còn mấy sợi tóc của Thích Phúc Lai. Tuy bước tiến của Thích Phúc Lai là quá vững vàng, thế nhưng đỉnh đầu lại bóng loáng, xem ra vài ngày qua áp lực của bí thư Thích là không nhỏ.

Sự kiện hỏa hoạn ở khu dân cư thành phố Lâm Hồ không những làm cho một người làm chủ dự án như Vạn Dương Hòa phải bỏ chạy, còn làm cho Thích Phúc Lai rơi vào nguy cơ rất lớn. Trần Kiến Dương cẩn thận nghĩ lại và cảm thấy đồng tình với Thích Phúc Lai, nói chung quan viên nào cũng phải đối mặt với phương diện quyền lợi và trách nhiệm, tất nhiên cũng không ai muốn đối mặt với tình huống phải chịu trách nhiệm.

Anh nói xem sự kiện Vạn Dương Hòa phóng hỏa lại không chọn thời gian cho tốt, vừa vặn lúc Vương Tử Quân đến thành phố Lâm Hồ, đây không phải là tự thắt cổ mình, tự tìm phiền phức cho mình sao?

Bây giờ thì tốt, Vạn Dương Hòa bỏ chạy, Thích Phúc Lai cũng không thể chịu nổi. Mặc dù Trần Kiến Dương cảm thấy Thích Phúc Lai sẽ không dễ dàng thoải mái vượt qua kiểm tra, và bản thân của bí thư Thích Phúc Lai cũng cảm nhận được điều này, nếu không sẽ chẳng kéo mình đến dùng cơm với chủ tịch Kim Hành Thuấn.

Khi Trần Kiến Dương đang liên tục suy nghĩ, lúc này cửa thang máy chợt mở ra, Kim Hành Thuấn và thư ký đi ra ngoài. Khi Kim Hành Thuấn tiến lên, Thích Phúc Lai nhanh chóng đón chào: - Chào lão lãnh đạo, tôi đang định đi ra đón ngài, không ngờ gần đây ngài thương cảm cấp dưới, căn bản không cho tôi cơ hội như vậy.

Năm xưa Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn là đối thủ cạnh tranh của nhau, cũng vì năm xưa cạnh tranh với nhau mà khi Kim Hành Thuấn rời khỏi thành phố Lâm Hồ thì con đường làm quan của Trần Kiến Dương càng thêm khó khăn. Lúc này hai người bọn họ vừa gặp mặt thì Thích Phúc Lai đã gọi Kim Hành Thuấn là lão lãnh đạo, cực kỳ thân mật, giống như đã quen miệng như vậy rồi.

Kim Hành Thuấn bắt tay Thích Phúc Lai, hắn cười nói: - Bí thư Phúc Lai, anh cũng đừng dùng ba chữ lão lãnh đạo để chụp mũ tôi, nếu anh thành tâm thì uống thêm vài ly là được.

- Ha ha, lão lãnh đạo căn bản là quá hiểu về tôi, hôm nay chúng ta nhất định cùng uống hai ly. Thích Phúc Lai nói rồi đưa tay ra mời Kim Hành Thuấn đi đầu, chính hắn chủ động lui về phía sau nửa bước.

Trần Kiến Dương tuy rất muốn chào hỏi lão lãnh đạo của mình, thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại, hắn không nên quá mức thân mật với Kim Hành Thuấn. Lúc này có mặt Thích Phúc Lai, nếu như hắn biểu hiện quá mức, như vậy sẽ làm cho bí thư Thích Phúc Lai không thoải mái. Vì vậy khi mà Kim Hành Thuấn đưa mắt nhìn sang thì hắn khẽ cười một cái, cố gắng ẩn giấu câu hỏi ân cần cung kính vào trong nụ cười và ánh mắt của mình.

Một gian phòng lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng, sau khi Kim Hành Thuấn ngồi xuống thì những người khác cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị tốt, những món ăn được dâng lên bàn giống như hồ điệp xuyên hoa.

- Chủ tịch Kim, đã lâu không được mời lão lãnh đạo vài ly, hôm nay mời anh một ly, chúc anh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Cũng mong sao sau này chủ tịch Kim có thời gian rảnh thì đến Lâm Hồ, căn bản cho ra nhiều lời phê bình hơn với công tác của chúng tôi. Thích Phúc Lai là người làm chủ, hắn nâng ly lên đầu tiên, cũng không quên mỉm cười tủm tỉm nói với Kim Hành Thuấn.

Kim Hành Thuấn căn bản rất hưởng thụ câu nói cung kính của Thích Phúc Lai, hắn nâng ly lên cụng với Thích Phúc Lai, sau đó nói với những người chung quanh: - Hôm nay ly rượu đầu tiên là mọi người cùng uống với nhau.

Vì tâm tình của hai vị lãnh đạo là khá tốt nên bữa cơm được tiến hành khá vui vẻ. Trần Kiến Dương là phó thư ký trưởng theo Thích Phúc Lai đến đây, trong lòng hắn như có một tảng đá lớn. Khi thấy hai vị lãnh đạo tỏ ra cực kỳ hào hứng, hắn thầm cầu nguyện, chỉ mong chuyện của mình được sắp xếp thỏa đáng.

Khi Trần Kiến Dương đang cẩn thận ngồi yên trên ghế, Thích Phúc Lai chợt nhìn về phía hắn nói: - Kiến Dương, sao anh không chúc chủ tịch Kim một ly? Nói thật, những năm qua Kiến Dương đã giải cho tôi nhiều ưu phiền, đã làm được nhiều công tác tốt. Mượn cơ hội lần này tôi xin cảm ơn lão lãnh đạo đã để lại cho thành phố Lâm Hồ một người có khả năng như đồng chí Kiến Dương.

Kim Hành Thuấn cười cười, Thích Phúc Lai cũng đang cười, ngay cả Trần Kiến Dương cũng cười vui vẻ. Tuy vài năm qua Trần Kiến Dương chỉ là người ăn không ngồi chờ ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng lúc này tất cả oán hận được xóa bỏ bằng một câu nói của Thích Phúc Lai. Dựa theo thân phận của Thích Phúc Lai thì căn bản là thấy thời thế rõ ràng, vào trường hợp này cũng phải hơi cúi người, chính mình cần gì gây khó dễ với người ta?

Trần Kiến Dương nâng ly kính rượu chủ tịch Kim Hành Thuấn, tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ chuyện của mình xem như đã được quyết định, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nói vài câu vui đùa với lãnh đạo là được.

Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn cũng không phải là những người mê rượu, thế nhưng khi hai bên gặp mặt thì thường vui vẻ về nhà. Lúc này hai bên còn chua uống hết hai chai, cả hai đã bắt đầu nhớ về chuyện cũ, căn bản liên tục nói về những chuyện xảy ra ở thành phố Lâm Hồ.

Sau khi dùng cơm xong thì hai người đi vào phòng uống trà, hai người không cho nhân viên phục vụ đi vào. Trần Kiến Dương và đám nhân viên theo sau hai vị lãnh đạo chỉ có thể đứng chờ bên ngoài mà thôi.

Tuy Trần Kiến Dương không được vào nhưng có thể suy đoán được vài vấn đề. Hắn thầm suy nghĩ khá nhiều, nửa giờ sau thì cửa mở ra, hai người Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng.

Hai ngườ vừa rời đi thì những nhân viên đứng đợi sẵn cũng nhanh chóng xông đến. Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn được đưa đi đến thang máy với tình thế cực kỳ tiền hô hậu ủng.

Chương 1409(p2): Sao trên trời, mắt trên đỉnh đầu. 

 - Bí thư Thích, thành phố Lâm Hồ còn chưa phát triển kinh tế quá mạnh làm cho chủ tịch căn bản có chút sốt ruột, anh nên bỏ sức ra nhiều hơn.


"Làm cho chủ tịch có chút thất vọng?" Thích Phúc Lai nghĩ vậy mà không khỏi gật đầu nói: - Mong chủ tịch Kim cứ yên tâm, kinh tế của thành phố Lâm Hồ còn có chút lạc hậu nhưng tinh thần diện mạo của cán bộ và quần chúng trong thành phố là rất tốt. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ thời gian đuổi theo những người khác.

Hai người trò chuyện với nhau, thang máy đã đi đến. Khi Kim Hành Thuấn tiến vào trong thang máy thì vẻ mặt của Thích Phúc Lai càng thêm dễ dàng hơn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Kiến Dương, sau đó cười híp mắt nói: - Tối nay uống chút rượu, tìm hai người, chúng ta đánh bài.

...

Khuất Chấn Hưng là thư ký, công tác quan trọng nhất của hắn chính là sắp xếp và cho ra những nhắc nhở phù hợp với bí thư Diệp Thừa Dân. Từ sau khi làm thư ký cho bí thư Diệp Thừa Dân, hắn căn bản cực kỳ lưu ý phương diện này, thế cho nên đến bây giờ căn bản chưa từng xảy ra vấn đề.

Khuất Chấn Hưng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn sửa chữa một bản thảo mà bí thư Diệp sắp dùng. Hắn chỉ sợ nếu mình không cẩn thận chú ý, chỉ sợ thời gian sẽ lặng lẽ bỏ trốn đi mất.

Năm phút trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ sang mười giờ, Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đứng lên. Hắn đón chừng bây giờ các vị thường ủy tỉnh ủy đã đi vào phòng họp, bí thư Diệp nên chuẩn bị sẵn, sẽ không xuất hiện sai lầm ở phương diện thời gian.

Khuất Chấn Hưng gõ cửa đi vào phòng, bí thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện, khi thấy hắn đi đến thì cười nói: - Đến giờ họp rồi sao?

- Vâng, bí thư, đã đến giờ rồi. Diệp Thừa Dân đứng lên đưa tay chống eo, sau đó trầm giọng nói: - Đi thôi, cũng đừng cho các đồng chí chờ quá lâu.

Khuất Chấn Hưng cầm theo ly nước của Diệp Thừa Dân, hắn cúi đầu đi theo sau lưng lãnh đạo. Lúc này trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, tuy lúc này Diệp Thừa Dân căn bản không khác gì dĩ vãng, thế nhưng hắn là một thư ký chuyên trách đi theo lãnh đạo lâu năm, mỗi khi lãnh đạo có bất kỳ vấn đề gì thì hắn đều cảm nhận được.

Bây giờ Diệp Thừa Dân có chút hưng phấn, Khuất Chấn Hưng có thể căn cứ vào tiến độ vung tay của lãnh đạo khi đi lại để cho ra kết luận này. Diệp Thừa Dân đôi khi không chịu biểu hiện cảm xúc ra gương mặt, thế nhưng cẩn thận quan sát vẫn cho ra nhiều vấn đề. Ví dụ như khi bí thư vui vẻ thì đi lại thường nhanh hơn, khi mất vui thì sẽ đi chậm hơn vài phần.

Tất nhiên đây là bí mật, cũng chỉ có những người làm thư ký cho Diệp Thừa Dân thời gian dài mới phát hiện ra được, người bình thường căn bản sẽ không thể căn cứ vào phương diện này để xác định bí thư đang vui hay buồn bực.

Tâm tình của bí thư Diệp là rất tốt, những ngày qua lão tự mình trao đổi với Chử Vận Phong. Khi đó Khuất Chấn Hưng chỉ rót nước xong rồi đi ra, thế nhưng căn bản lại đoán được nội dung trò chuyện của hai người.

Lúc này ngoài cửa phòng họp thường ủy tỉnh ủy có không ít nhân viên công tác của văn phòng thường ủy, khi Diệp Thừa Dân đi đến thì mọi người không khỏi đứng thẳng người. Khuất Chấn Hưng đi theo sau lưng Diệp Thừa Dân, mỗi lần thấy tình cảnh này thì không khỏi thầm buồn cười. Không phải tất cả thư ký đều có một câu miêu tả cực kỳ chân thực là "cáo mượn oai hùm" sao?

Chỉ sợ có rất nhiều người muốn được làm cáo mượn oai hùm như vậy.

Khuất Chấn Hưng thầm nghĩ như vậy, hắn cùng bí thư Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng họp. Hắn là thư ký của Diệp Thừa Dân, dựa theo quy định thì hắn không có quyền lợi tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Nhưng hắn là một thành viên của đám nhân viên công tác, hắn có thể tìm một vị trí hẻo lánh để dự thính. Đối với đám người trong quan trường, dự thính hội nghị thường ủy tỉnh ủy cũng là một quyền lợi và đãi ngộ lớn.

Khi Diệp Thừa Dân ngồi xuống thì Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đưa mắt đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện ngoài vị trí của trưởng phòng tuyên truyền còn trống vì đi đến thủ đô tham gia họp, những người còn lại đều ngồi trên vị trí của mình.

- Các đồng chí, bây giờ chúng ta bắt đầu họp, nội dung của hội nghị hôm nay chính là... Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng có lực lên tiếng, âm thanh vang vào trong tai Khuất Chấn Hưng. Hắn căn bản là người biết rõ phong cách của lãnh đạo của mình khi tham gia hội nghị thường ủy.

Hội nghị thường ủy lần này có khá nhiều đề tài thảo luận, Khuất Chấn Hưng đều nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa còn quan sát các phản ánh của các vị thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy hội nghị thường ủy hôm nay là cực kỳ tốt đẹp.

Ánh mắt của Khuất Chấn Hưng không tự chủ được phải chuyển lên mặt Vương Tử Quân, người kia có độ tuổi tương đương với hắn, hắn không khỏi cảm thấy bội phục và có chút ghen ghét. Mặc dù hắn là thư ký của bí thư tỉnh ủy và là người coi như hào quang bùng sáng ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn có được cảnh tượng như hôm nay đều nhờ vào lãnh đạo của mình.

Nhưng Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với Khuất Chấn Hưng lại là một ngôi sao đầy ánh sáng, là thái mắt trên mặt người. Khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi ở Nam Giang, thậm chí có người xếp vị trí của người này sau Chử Vận Phong.

Vương Tử Quân bây giờ đang nghĩ gì? Khuất Chấn Hưng nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi lèo lái hướng suy nghĩ của mình. Lúc này không phải Vương Tử Quân đang cực kỳ thoải mái sao? Dù sao thì Vương Tử Quân cũng một tay thúc đẩy sự việc ở thành phố Lâm Hồ, lúc này Chử Vận Phong và Diệp Thừa Dân đã đạt thành nhất trí, như vậy vị trí của Vương Tử Quân lại có chút xấu hổ.

Khuất Chấn Hưng mở tài liệu trong tay ra xem, hắn lật đến trang ghi rõ kết quả xử lý sự kiện hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ. Đề tài ngay sau đó chính là vụ hỏa hoạn này, cũng không biết trưởng phòng Vương có ý kiến gì với phương diện xử lý vụ việc này?

Cũng có thể là Vương Tử Quân không nói gì chứ? Trong lòng thầm suy đoán như vậy, Khuất Chấn Hưng không khỏi nhìn sang chủ tịch Chử Vận Phong. Hắn căn bản cực kỳ chú ý đối với vị chủ tịch cường thế này, dù sao thì trạng thái của người này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phương diện vui buồn của lãnh đạo mình, điều này làm hắn không thể không chú ý.

Chử Vận Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, nhưng lúc này Khuất Chấn Hưng lại cảm thấy tâm tình của chủ tịch Chử cũng không kém như biểu hiện trên mặt, thậm chí hắn còn nghĩ rằng tâm tình của Chử Vận Phong bây giờ là khá tốt.

Khuất Chấn Hưng nhìn qua người Chử Vận Phong rồi lại chuyển sang người phó bí thư Đậu Minh Đường. Trước khi tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì người này từng là bí thư thị ủy Đông Hồng, bí thư Đậu đang ngồi nghiêm chỉnh bên phía tay phải của Diệp Thừa Dân, cây bút trong tay liên tục bị xoay qua lại.

Khi Khuất Chấn Hưng thu hồi ánh mắt của mình, lúc này đề tài thảo luận của hội nghị chính là đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tỉnh ủy đã cho ra quyết định. Lúc này hội nghị thường ủy cho ra vài lời đề nghị với công tác vệ sinh môi trường, cũng căn bản có vài lời bổ sung.

- Các đồng chí, đề tài thảo luận tiếp theo tương đối trầm trọng. Mọi người đã biết cả rồi, vài ngày trước thành phố Lâm Hồ có xảy ra một vụ hỏa hoạn, bài học đau đớn và rất khắc sâu. Vụ hỏa hoạn lần này không những gây tổn thất tài sản của nhân dân, còn lấy đi tính mạng của ba người. Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm thấp nói, giọng điệu vang vọng, lời nói có vài phần bi thương.

Vì gương mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ nghiêm túc mà đám thường ủy tỉnh ủy bên trong phòng họp càng thêm nghiêm túc, nhưng ánh mắt của ai cũng rơi lên người Diệp Thừa Dân.

Chương 1410: Kiếm sắc. 

 - Điều duy nhất chúng tôi cảm thấy vui mừng chính là thành phố Lâm Hồ làm rất tốt công tác của vụ hỏa hoạn lần này, biện pháp khác cứng, kịp thời, căn bản là có thành tích rõ ràng. Trước mắt những kẻ khả nghi phóng hỏa đã bị bắt, ngoài Vạn Dương Hòa còn đang trốn bên ngoài, tất cả những người còn lại đã bị bắt về quy án. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì tiếp tục: - Thành Phố Lâm Hồ dù làm nhiều công tác nhưng tai nạn vẫn là tai nạn, tổn thất của nó là khó thể vãn hồi. Vì vậy tôi đề nghị tiến hành xử phạt cảnh cáo với lãnh đạo phụ trách thành phố Lâm Hồ, coi như làm gương cho các nơi khác.


Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão lên tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi bình thường nếu không liên quan đến ích lợi bản thân, căn bản sẽ có rất ít người phản đối ý kiến của lão. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở thành phố Lâm Hồ, nơi đây là địa phương nào? Căn bản ai cũng hiểu rõ. Phương diện xử lý vụ này thì Diệp Thừa Dân chơi trò đưa lên cao rồi khẽ hạ xuống, thái độ như vậy rõ ràng là đã liên hệ sẵn với Chử Vận Phong rồi.

Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã nhất trí với nhau, còn ai dám tiến lên khiêu chiến.

Diệp Thừa Dân nói đến chuyện của thành phố Lâm Hồ, sau khi tỏ thái độ thì Đậu Minh Đường thở dài một hơi. Hắn đã liên hệ với Vương Tử Quân, biết rõ thái độ của Vương Tử Quân ở sự kiện này, vì vậy mà hắn rất lo lắng. Hắn sợ Vương Tử Quân sẽ làm đúng như vậy, căn bản cho ra ý kiến bất đồng ở sự kiện này.

Bây giờ Diệp Thừa Dân đã tỏ thái độ, Vương Tử Quân không phải là người ngu, hắn biết chuyện đến lúc này đã là không thể làm, nhưng nếu không thể làm mà anh vẫn đưa đầu đến, chẳng phải lấy trứng chọi đá sao?

Khi Diệp Thừa Dân lên tiếng thì Đậu Minh Đường còn có chút lo nghĩ, mình nên giúp Vương Tử Quân hay không, nếu như hắn phải làm ra lựa chọn, căn bản là quá khó khăn.

Lúc này thì tốt Đậu Minh Đường cũng không bị làm khó nữa. Hắn cảm thấy vui mừng, sau đó nhìn lên gương mặt Lỗ Kính Tu cách đó khôngn xa. Tuy lúc này gương mặt Lỗ Kính Tu rất nghiêm túc, thế nhưng Đậu Minh Đường cũng cảm thấy đồng bạn của mình giống như đang trút được gánh nặng.

- Các đồng chí có ý kiến gì với chuyện này, mọi người đều có thể nói ra. Diệp Thừa Dân đưa mắt nhìn đám thường ủy tỉnh ủy chung quanh rồi hỏi theo đúng trình tự.

- Bí thư Diệp, lần này thành phố Lâm Hồ xảy ra hỏa hoạn, tôi cảm thấy thị ủy Lâm Hồ cần phải chịu trách nhiệm, đề nghị phê bình là cực kỳ kịp thời. Thư ký trưởng Đào Nhất Hành cười cười tiếp đón chủ đề của Diệp Thừa Dân.

Kim Hành Thuấn đặt cây bút trong tay xuống rồi nói: - Tôi đồng ý tiến hành cảnh cáo thị ủy Lâm Hồ, lúc này thành phố Lâm Hồ nên đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự trị an, tránh phát sinh những sự kiện như thế này.

Khi Kim Hành Thuấn nói xong thì giống như tất cả mọi việc đã kết thúc, Đào Nhất Hành và Kim Hành Thuấn có thể nói là hai người đại biểu cho Diệp Thừa Dân và Chử Vận Phong, hơn nữa vừa rồi Diệp Thừa Dân đã lên tiếng.

Vương Tử Quân lẳng lặng nghe Kim Hành Thuấn và Đào Nhất Hành lên tiếng, hắn trầm ngâm giây lát, đặt bút trong tay xuống, hai dòng ý nghĩ xung đột trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Cuối cùng Vương Tử Quân trầm giọng nói: - Bí thư Diệp, tôi căn bản không đồng ý với ý kiến này.

"Tôi không đồng ý!" Lời này của Vương Tử Quân giống như đặt xuống một khối thuốc nổ, làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như giác ngộ tuyên truyền, hơn nữa đây là thái độ của một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.

Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn vốn là người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, hơn nữa bây giờ hắn có địa vị đặc thù ở Nam Giang. Lúc này hắn đặt ra nghi vấn về sự nhất trí của Diệp Thừa Dân và Chử Vận Phong, hành động như vậy căn bản hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người.

Lúc này ngay cả những nhân viên làm công tác ghi chép cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đưa mắt nhìn vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi, cũng muốn xem lãnh đạo đề xuất ý kiến bất đồng như thế nào.

Diệp Thừa Dân khẽ híp mắt, từ bản thân thì lão căn bản nghĩ rằng mình là người khoáng đạt, cũng không phải không chịu nghe ý kiến bất đồng, thế nhưng anh phải nói sao cho uyển chuyển dễ nghe. Ngược lại, Vương Tử Quân nói ra một câu cũng không phải làm cho lão khó xuống đài, còn làm cho lão khó thể nào có bậc thang bên dưới mà rút chân.

Vương Tử Quân thúc đẩy điều tra vụ này, Diệp Thừa Dân hiểu rất rõ. Lão thấy chuyện này trên cơ bản đã điều tra rõ ràng, người nên bị trừng phạt đều bị nhận trừng phạt, còn những chuyện khác cũng không nên nắm chặt không tha. Vì làm tốt công tác ổn định đại cục và đoàn kết ở Nam Giang, lão không thể tính toán quá chi li, nhượng bộ một chút cũng là phù hợp.

Thật ra trước khi đề xuất thảo luận thì Diệp Thừa Dân đã nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân sẽ lên tiếng phản đối, thế cho nên lão là người đầu tiên lên tiếng. Lão muốn dùng phương thức này để thức tỉnh Vương Tử Quân, chuyện này nên bỏ qua đừng tính toán quá chi li. Sau đó Đào Nhất Hành và Kim Hành Thuấn cũng lên tiếng, làm cho Diệp Thừa Dân nghĩ rằng đại cục đã định, không ngờ người luôn ra tay không theo thường quy kia lại tiếp tục nã pháo.

Diệp Thừa Dân nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, trong lòng có chút căm tức. Nhưng dù lão có không thoải mái thế nào thì cũng khó thể chặn miệng Vương Tử Quân. Vì vậy sau khi trấn định tâm tình, lão nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân rồi thản nhiên hỏi: - Trưởng phòng Vương, anh cứ nói ra ý kiến của mình đi.

Nếu như nói trước khi chưa cho ra quyết đoán thì Vương Tử Quân căn bản còn khá do dự, nhưng bây giờ hắn đã không còn tiếc cái giá nào. Hắn cũng không quản mọi người nhìn mình thế nào mà trầm giọng nói: - Tôi đồng ý xử phạt cảnh cáo thị ủy Lâm Hồ, nhưng ngoài cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ, còn phải dựa theo chế độ truy cứu trách nhiệm để nghiêm túc xử lý những người tương quan.

Vương Tử Quân nói đến đây thì ho khan một tiếng, sau đó nhìn những vị thường ủy chung quanh rồi nói: - Tôi tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn lần này, nó liên quan đến tính mạng tài sản của vài trăm hộ dân, lại có ba người thiệt mạng, tất cả đều là vì có người cố ý phóng hỏa.

Giọng nói của Vương Tử Quân rất trầm thấp, nhưng những lời như vậy lại làm cho người ta nghĩ đến một tình huống mưa to gió lớn.

- Người có trách nhiệm chủ yếu của vụ việc này chính là Vạn Dương Hòa, người này bày mưu gây hỏa hoạn, anh ta sở dĩ làm như vậy chính là muốn cho nhân dân phải bỏ nhà chạy đi, thuận lợi cho di dời giải tỏa, để thuận lợi xây dựng tòa nhà Đế Hanh, đạt được lợi nhuận lớn.

- Vạn Dương Hòa không phải là người ngu, hắn biết rõ hậu quả của hỏa hoạn là như thế nào, vì nguyên nhân gì làm cho anh ta không kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chút chút ích lợi như vậy sao? Vương Tử Quân nói đến đây thì gương mặt có vài phần kích động, hắn nện văn kiện lên mặt bàn: - Không phải còn có lợi ích, còn có sự phóng túng của các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ. Đây là những gì tôi tìm hiểu được từ thành phố Lâm Hồ, khi đó thành phố Lâm Hồ cho ra quy định bật đèn xanh để xây dựng tòa nhà Đế Hanh, Vạn Dương Hòa vì bức bách nhân dân di dời mà dùng rất nhiều thủ đoạn, trong đó chủ yếu là thủ đoạn hạ lưu. Thành Phố Lâm Hồ mắt nhắm mắt mở với thủ đoạn của Vạn Dương Hòa, vì vậy Vạn Dương Hòa mới cho ra hành động không xem nhân mạng ra gì như vậy.

- Nếu như chỉ cho cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ một xử phạt cảnh cáo, tôi sợ sẽ có nhiều người nhìn vào và càng thêm lớn gan, sẽ lấy thân thử nghiệm, hậu quả như vậy là cực kỳ đáng sợ. Vì vậy tôi đề nghị nên dựa theo quy chế truy cứu trách nhiệm, tiến hành miễn đi chức vụ hiện tại của người có trách nhiệm chủ yếu nhất trong sự kiện này là bí thư thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai.

Một đề nghị như vậy của Vương Tử Quân làm cho bầu không khí phòng họp thường ủy tỉnh ủy cực kỳ yên tĩnh. Lâm Hồ là thành phố đứng hàng thứ ba trong tỉnh, vì là nơi xuất thân của chủ tịch Chử Vận Phong nên căn bản có vị trí cực kỳ đặc thù trong bản đồ chính trị của tỉnh Nam Giang.

Bây giờ Thích Phúc Lai là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng có một số việc mà lực ảnh hưởng còn vượt qua cả phó chủ tịch tỉnh. Không ít người nhìn vào và cảm thấy trách nhiệm của hắn ở vụ hỏa hoạn này là khó cứu chữa, vì trách nhiệm của lãnh đạo đứng đầu địa phương là rất lớn, thế nhưng không ai dám miễn chức người này.

Bây giờ Vương Tử Quân đứng trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy công khai đưa ra một yêu cầu rung động như vậy.

Phòng họp im lặng trong thời gian một phút đồng hồ, ngay cả Diệp Thừa Dân cũng bị những lời nói của Vương Tử Quân làm cho ngây cả người. Lão không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra quyết đoán lớn như vậy, trực tiếp cho ra đề nghị miễn chức Thích Phúc Lai.

Miễn đi chức vụ của một vị bí thư thị ủy, không phải di dời mà là miễn chức, có thể nói đó chưa là tiền lệ với thành phố Lâm Hồ.

Vương Tử Quân nói xong ý kiến thì ngồi xuống vị trí của mình, hắn bình tĩnh tiếp nhận những lời nói của người khác.

Thích Phúc Lai là cán bộ thuộc dòng chính của Chử Vận Phong, sau khi tiêu hóa hết lời nói của Vương Tử Quân, không ít ánh mắt nhìn về phía Chử Vận Phong. Dù sao bây giờ người có thể tiến lên ma xát ra lửa với Vương Tử Quân cũng chỉ còn chủ tịch tỉnh Chử Vận Phong mà thôi.

Gương mặt Chử Vận Phong biến thành màu đen, tuy lão cảm thấy Thích Phúc Lai nhất định phải gánh chịu trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ miễn chức của người này. Nhưng lời nói của Vương Tử Quân giống như sấm sét ập xuống, làm cho lão cảm thấy choáng váng.

- Khụ khụ, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy yêu cầu của anh quá nghiêm khắc. Trách nhiệm của bí thư Phúc Lai căn bản là khó thể hoài nghi, thế nhưng tôi cảm thấy nếu miễn chức đồng chí như vậy, căn bản sẽ làm cho lòng người băng giá. Lý Thừa Uyên khẽ ho một tiếng rồi cho ra ý kiến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro